2.

     Bước chân vô định đầy lạc lõng trên con đường về nơi có thể gọi là nhà, nụ cười đã tắt từ lúc nào.

     Bỗng, tay áo như bị một lực nhẹ kéo lại. Theo phản xạ tự nhiên, cậu quay về phía sau, chợt nhận ra cô bạn lớp phó học tập: Rachel. Ken vớii danh nghĩa lớp phó văn thể, hai người tiếp xúc khá nhiều. Môi đang cong lên chuẩn bị nụ cười tiếp đón như một bản năng đã hình thành trong vô thức.

     - Nụ cười mà cậu sắp nở sẽ đẹp lắm

     - ?

     - Mình nói sai sao?

     - Ý cậu...?

     - Cậu diễn rất hay!

     - Cậu đây là đang nói gì ?

     - Mình chỉ muốn nói là, nụ cười của cậu rất đẹp!

     - Cảm ơn vì lời khen, nhưng...

     - Cậu nên nhớ rằng, nói dối là xấu lắm đấy, Ken!

     Cô quay gót bước đi ngược hướng với cậu, bỏ lại cậu một mình dưới ánh hoàng hôn đơn độc

     - Nụ cười...nói dối...mình sao...?

     - Con về rồi_ Cậu nhẹ nhàng mở cửa

     Một vòng tay nhanh chóng ôm lấy cậu...là mẹ. Cậu thoải mái xà vào lòng mẹ, thưởng thức hương thơm của riêng người. Trong lòng người là thoải mái nhất. 

     - Ở trường học vui chứ?

     - Dạ vui ạ! Nhưng ở với mẹ vui hơn...

     - Con đúng là biết nịnh.

     - Con không có!

     - Ha ha, vậy là tốt rồi.

     Bà ôm chặt cậu vào lòng:

     - Vậy là tốt lắm rồi...

     -  Chào mừng về nhà, con trai của cha...

     - Vâng, con đã về...

     - Giờ thì..........

     Một nụ cười ma quái rộng ngoác đến mang tai

     [ xấu xí ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top