Chương 23: Chậc, tâm cơ

A Nguyên bị một bụng nước tiểu làm cho tỉnh giấc.

Chuyện này thật sự hiếm thấy, bình thường mà nói, nó luôn xả nước tiểu trong khi ngủ mà không hề che giấu chút nào, còn bản thân thì ngủ say đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không nhúc nhích.

Nhưng sáng hôm nay, nó lại tỉnh giấc. A Nguyên mắt nhắm mắt mở, vịn cột giường chậm chạp ngồi dậy. Tóc nó hơi rối, một túm tóc dựng lên xoăn tít, trông càng có vẻ ngốc.

"Cha, cha!" Nếu đã tỉnh giấc, thì nó biết phải đi tiểu bên ngoài, lúc này vội vàng nhấc mông bò lạch bạch, vừa bò vừa gọi Quý Tiêu.

Năm giác quan của Thẩm Hoài nhạy bén hơn người thường, a Nguyên vừa kêu một tiếng, hắn đã mở mắt ra, không đợi a Nguyên gọi ra tiếng thứ hai, hắn đã lập tức bịt tai người đang ngủ yên trong lòng.

Lông mày Quý Tiêu giãn ra, một tay còn đặt trên eo Thẩm Hoài, ôm lấy một cách vô cùng tin cậy. Cậu chỉ quên một điều, từ khi nào a Nguyên đã lớn thành như vậy?

"Tiểu, tiểu rồi," a Nguyên bị mắc tiểu dữ dội, lúc này mắt đã ngân ngấn lệ, đáng thương đến mức sắp sửa khóc oà. Nó cũng không quan tâm tại sao Thẩm Hoài lại ngủ trên giường nhà mình, chỉ thấy hắn đã tỉnh, bèn lập tức lanh lợi đổi hướng, bò đến bên người Thẩm Hoài, túm lấy vạt áo hắn, gấp gáp thúc giục.

Thẩm Hoài thật cẩn thận gỡ tay Quý Tiêu ra, rồi nhanh chóng bế a Nguyên lên, vừa chạm tay vào đã cảm nhận được một luồng ẩm ướt lan ra, hắn ngay cả giày cũng không mang, một tay xách a Nguyên đẩy cửa chạy ra sân.

Tã lót vừa kéo xuống, cột nước tiểu của a Nguyên bắn ra cao bốn thước (khoảng 1,2m), tưới lên mặt đất khô ráo, tạo thành một vệt ướt sũng.

A Nguyên thở ra một hơi nhẹ nhõm thật dài, Thẩm Hoài cầm tấm tã lót hơi bị ướt của a Nguyên cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm thật dài.

Bên cạnh, đám thị vệ dậy sớm xây tường bị một màn này làm cho không dám nhúc nhích.

Bình Vương áo trong xộc xệch, tóc tai rối loạn, chân để trần, một tay xách đứa nhỏ cho đi tè, tay kia còn cầm tấm tã lót dính nước, là vận may gì mới có thể chứng kiến được cảnh tượng kỳ lạ này? Mọi người trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lại không nhịn được len lén nhìn sang.

Nhưng Thẩm Hoài chẳng để tâm, giúp con trai mình đi tiểu thôi, có gì kỳ lạ đâu? Hắn xách a Nguyên trở lại, một tay ôm eo con sâu mũm mĩm, dùng tã lau qua chim nhỏ còn nhiễu nước của nó, rồi hạ thấp giọng hỏi: "Còn ngủ nữa không?"

A Nguyên trong lòng Thẩm Hoài chu mông, cố ngửa đầu quay lại nhìn hắn, liên tục nói: "Ngủ, ngủ."

Thẩm Hoài về phòng, lén lút nhét nó vào lòng Quý Tiêu, còn mình thì ôm quần áo rời đi như ăn trộm.

Cảnh tượng này giống như trộm người xong bỏ chạy vậy, đám thị vệ không ai dám nhìn thêm.

Quý Tiêu tối hôm qua nghĩ ngợi lung tung ngủ hơi muộn, tuy không muốn thừa nhận An Viễn đã nói trúng tâm sự mình nhớ mong Thẩm Hoài, nhưng dù sao trong lòng cậu hiểu rất rõ. Bởi vì ngủ muộn, sáng nay cậu dậy trễ.

Quý Tiêu vừa mở mắt, gò má phúng phính của a Nguyên đã kề sát bên mặt cậu, nhóc con đang chu mỏ ngáy. Theo thói quen, cậu đưa tay sờ xuống, vốn nghĩ rằng sẽ sờ thấy một mảng ướt nhẹp, nhưng bất ngờ chỉ sờ thấy hai cái mông trơn láng trắng trẻo mịn màng, sờ xuống chiếu, cũng khô ráo.

Thật kỳ lạ.

Quý Tiêu ngồi thẳng người dậy, suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ, nhưng chẳng nghĩ ra đầu cua tai nheo gì.

Bên ngoài, việc xây gạch và trát tường bắt đầu từ tối hôm qua chưa từng ngừng lại, đến khi Quý Tiêu ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi cửa, tận mắt nhìn thấy, thì bức tường đã cao gấp đôi so với trong ký ức cậu. Cậu còn chưa kịp kinh ngạc, đã thấy Thẩm Hoài tinh thần phấn chấn từ ngôi nhà bên cạnh đi ra.

Thẩm Hoài áp khuôn mặt đẹp trai của mình sau cửa sổ, chôn chân tại đó như ăn trộm hơn nửa canh giờ, chính là đợi lúc này.

Hắn nhìn khuôn mặt vừa trắng mịn vừa ửng hồng của Quý Tiêu, trái tim ngứa ngáy, rồi lộ ra một chút ý cười thoả mãn. Đêm qua mình đã hôn không ít, bây giờ sắc mặt a Tiêu ửng hồng dưới làn da trắng nõn, nói không chừng là có một phần công sức của mình, chắc chắn là vậy.

"A Tiêu hôm nay dậy hơi muộn nhỉ," Thẩm Hoài sải bước đi lại gần Quý Tiêu, thoải mái nói, "Phải chăng tối hôm qua có tâm sự gì vương vấn trong lòng?"

Một câu này của hắn đã chạm trúng những tâm sự thầm kín khó nói kia của Quý Tiêu, cậu lại vừa ngượng ngùng vừa bất an. cậu không giỏi che giấu, lúc này ánh mắt né tránh, ấp a ấp úng chẳng biết nói thế nào.

"Có phải đám người này gây ồn ào đến giấc ngủ của a Tiêu không?" Bước chân Thẩm Hoài dừng lại bên cạnh Quý Tiêu, hắn giơ tay chỉ chỉ đám thị vệ đã chuẩn bị hoàn tất công việc, trong lúc Quý Tiêu không để ý đã hạ giọng xuống hai tông.

Mấy tên thị vệ kia bị chỉ mà toàn thân cứng đờ, trong lòng lập tức cầu mong Quý Tiêu đừng gật đầu, bằng không ít nhất bọn họ cũng sẽ bị phạt mười mấy gậy.

"Không phải," Quý Tiêu lúc này mới nhanh chóng ngẩng đầu lên, liên tục xua tay, "Bọn họ rất tốt, không gây ra tiếng động gì hết."

Nói đến mình thì giống như người câm, nhưng nói đến người khác lại lập tức đứng ra lên tiếng. Thẩm Hoài không nhịn được, bật cười nói: "Được, còn có một việc ta muốn nói với a Tiêu."

Quý Tiêu nghe vậy, vội vàng mở to mắt, tỏ ý mình sẵn sàng lắng nghe.

Thẩm Hoài kìm chế cơn xúc động muốn hôn một cái lên đôi mắt hạnh sáng ngời ấy của cậu, dời ánh nhìn xuống cằm Quý Tiêu, nói: "Sáng nay ta nghe a Nguyên khóc, nên bế nó ra ngoài, hóa ra là nó muốn đi tè, ngươi xem cái vũng kia kìa," hắn chỉ một khoảnh đất sậm màu hơn ở trong sân, "Chính là của nó đấy, ngươi ngủ rất say, nên ta không gọi ngươi."

Thẩm Hoài nói như vậy, Quý Tiêu tin liền, trong lòng vừa tự trách vừa hối hận.

Tối hôm qua nghĩ nhiều như thế làm gì? Bây giờ ngay cả chuyện của a Nguyên cũng không lo được, Quý Tiêu vụng trộm ngước mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, hắn mắt sáng mày ngài, anh khí mười phần, cho dù trên mặt có hai vệt đỏ không biết từ đâu ra, vẫn không cách nào che được phong thái xuất chúng, tại sao có thể đẹp như thế?

Quý Tiêu bị suy nghĩ của mình doạ cho giật bắn cả người, suýt nữa đẩy Thẩm Hoài ở trước mặt một cái. Sắc mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, trông thật kỳ lạ, các ngón tay giấu trong tay áo chỉ ước gì xoắn chặt vào nhau.

Thẩm Hoài đưa tay choàng qua vai cậu, ghé lại gần nhìn kỹ sắc mặt cậu, rồi quan tâm hỏi: "A Tiêu thấy không thoải mái sao? Ta thấy sắc mặt của ngươi không ổn lắm nha."

Quý Tiêu càng thêm rối rắm bất an, cậu cúi đầu cố hết sức giữ bình tĩnh, nhỏ giọng nói: "Không, không có gì, ta phải đi làm bữa sáng cho a Nguyên, hôm khác lại nói chuyện với Tấn Hòa ngươi ..."

Lời vừa dứt, cậu gần như hoảng loạn bỏ chạy.

Thẩm Hoài đứng nguyên tại chỗ, vẻ quan tâm thoắt cái thay đổi, chỉ lộ ra một nụ cười vô cùng đắc ý.

Quá không ổn rồi. Sau khi Quý Tiêu nhận ra mình thế mà dường như có chút tâm tư khó nói đối với Thẩm Hoài, liền rối rắm trốn tránh hắn một cách công khai lẫn lén lút suốt mấy ngày. May mà mấy ngày này Thẩm Hoài hình như bận nhiều việc ở bên ngoài, ban ngày thời gian hai người gặp nhau ít hơn nhiều.

Quý Tiêu vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa có chút mất mát, nhưng điều cậu quên nghĩ tới chính là, chút lo lắng ban đầu của mình đối với Bình Vương, lại không biết đã tan biến từ lúc nào.

Quán rượu nhỏ ngày thường không kinh doanh rầm rộ gì, đa phần là hàng xóm láng giềng mua rượu uống, Quý Tiêu ngồi sau khung cửa sổ nhỏ, chống cằm ngẩn ngơ, ngày tháng cứ thế trôi qua một cách bình lặng.

Hôm nay, a Nguyên được Quý Tiêu thả trong thùng gỗ như thường lệ. Bên cạnh thùng gỗ làm một cái kệ gỗ, bên trên bày một loạt các món đồ chơi đang thịnh hành. A Nguyên nghiêm túc đứng trong thùng gỗ, sờ món này, rồi lại chạm món kia, khổ sở như một phú ông nhiều tiền chẳng biết tiêu xài thế nào, lộ ra vẻ mặt khó quyết định.

Thẩm Hoài mỗi ngày dùng một món đồ chơi khác nhau để mua chuộc, hiện giờ đã vững vàng buộc chặt trái tim a Nguyên vào người mình.

Nhóc con vừa thấy hắn là vặn vẹo thân hình lớn tiếng gọi cha, ai cản thì nổi nóng với người đó. Thẩm Hoài ngoài mặt làm ra vẻ không để ý, nhưng lúc không có ai thì tìm cơ hội lén lút ôm a Nguyên hôn vài cái, kiên nhẫn từng chữ dỗ dành nó gọi cha. Đường đường Bình Vương, trên người lúc nào cũng có một miếng bánh hoa quế, chẳng khác gì bọn bắt cóc trẻ con.

Lúc này Quý Tiêu ngồi bên cạnh a Nguyên, tay cầm hai miếng vải đo tới ướm lui, cân nhắc xem may mũi đầu tiên ở chỗ nào.

Thứ khác cậu không làm được, bèn dự định thật lòng thật ý may cho Thẩm Hoài một bộ quần áo xem như đáp lễ.

Một giọng nói đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh.

"Quý lão bản, trong nhà còn bao nhiêu rượu? Hôm nay ta làm một vụ lớn với ngươi!"

Ngoài cửa, một đám thanh niên ồn ào náo nhiệt dừng bước trước khung cửa sổ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top