Chương 22: Ơ, nằm mơ

"Tháo bỏ cánh cửa này rồi bịt kín lại, bức tường ở giữa này cũng phá dỡ cho ta." Thẩm Hoài đứng trong viện tử mới mua, chỉ huy thủ hạ, như thể chỉ ước gì đập cả viện tử này xây lại.

Quý Tiêu bế a Nguyên đứng một bên, lộ ra vẻ lo lắng trùng trùng, cậu nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không kìm được, nhỏ giọng hỏi: "Tấn Hòa, ngươi muốn phá bỏ bức tường này sao?"

Hai viện tử vốn chỉ cách nhau một bức tường, nếu phá bức tường này đi, hai viện tử sẽ nhập làm một, không có ngăn cách gì nữa.

Thẩm Hoài đầy mặt ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, "Ta quên mất bức tường này cũng có một nửa của a Tiêu." Hắn ngừng lại, đưa tay nắm lấy cổ tay Quý Tiêu, giọng nói chậm rãi giống như thương lượng lại giống như cầu xin: "A Tiêu, ta một mình ở một viện tử, trong lòng luôn có chút xíu bất an, nếu đập thông, bình thường chúng ta cũng dễ chăm sóc lẫn nhau, nhưng nếu ngươi không muốn, ta cũng không ép buộc."

Mặt mày hắn khổ não, hàng mi chớp hai cái, thế mà dáng vẻ lại giống a Nguyên đến không hiểu nổi, Quý Tiêu ngẩn ra, rồi nghe thấy bên tai vang lên một tiếng trầm đục, bức tường trông có vẻ cứng chắc kia bị vài thị vệ đạp hai phát đã sập hoàn toàn.

Quý Tiêu mím môi, quay mặt đi tránh ánh mắt vừa chăm chú vừa giống như mang chút làm nũng của Thẩm Hoài, bất đắc dĩ nói: "Được, được rồi."

A Nguyên thẳng người lên trong lòng Quý Tiêu, vừa tập trung vừa tức giận nhìn cả một sân đầy người lạ nhanh nhẹn ra ra vào vào. Nó lúc thì chu mỏ, lúc thì mím môi, chốc sau lại không nhịn được trốn vào trong lòng cha mình.

Chỉ một buổi chiều, quang cảnh hai viện tử đã thay đổi hoàn toàn từ trong ra ngoài.

Quý Tiêu nghe tiếng động ở phía sau nhà rốt cuộc dần dần lắng xuống, nhìn sắc trời bên ngoài đã tối, có chút phiền não nhìn a Nguyên đang tự chơi trong thùng gỗ.

Cậu không cản được Thẩm Hoài càng lúc càng lại gần, nhưng từ tận đáy lòng lại cảm thấy lo ngại vì chuyện này, hai chuyện này giằng xé khiến cậu lúc thì vui mừng lúc lại bất an, thật khó chịu.

Đang mải suy nghĩ, một bóng đen lướt qua cửa sổ, Quý Tiêu tập trung tinh thần nhìn kỹ, là một tiểu thị vệ dáng vẻ đoan chính. Hắn mặt không cảm xúc, nói: "Quý lão bản, ta đến lấy hộp thức ăn."

Quý Tiêu vội vàng đứng dậy, ở bên cạnh lấy qua hộp thức ăn Thẩm Hoài để lại trưa nay, đưa ra cửa sổ. Tiểu thị vệ nhận hộp thức ăn định rời đi, Quý Tiêu gấp gáp gọi y lại, có chút ngập ngừng hỏi: "Vị tiểu ca này, cho hỏi, Tấn Hòa, hắn giữ chức vụ gì?"

Tiểu thị vệ mặt không đổi sắc nhìn Quý Tiêu, nghiêm chỉnh đáp: "Không được phép nói."

Quý Tiêu vừa hỏi ra khỏi miệng trong lòng đã hơi hối hận, lúc này tiểu thị vệ nói như vậy, cậu càng không dám hỏi thêm, vì thế vội nói: "Là ta thất lễ."

"Không dám." Tiểu thị vệ cúi đầu, dừng một lúc, thấy Quý Tiêu không nói gì nữa, mới quay người rời đi.

Quý Tiêu bị thái độ cung kính của y làm cho ngạc nhiên, cảm thấy mù mờ chả hiểu gì. Cậu lắc lắc đầu, giơ tay định đóng cửa sổ, rồi quyết định tạm gác chuyện này sang một bên, trở lại tính toán kỹ lưỡng việc mua lương thực sau vụ thu để nấu rượu, thì thấy lại có một người đột nhiên đứng ở khung cửa sổ, nhìn mình chằm chằm.

Bầu trời đã gần như tối hoàn toàn, Quý Tiêu bất ngờ bị dọa giật mình. Nhưng người bên ngoài cứ nghiêm túc nhìn cậu, nhìn một lúc rồi hỏi: "Quý Tiêu, Quý lão bản?"

Quý Tiêu chăm chú nhìn kỹ một hồi, cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt, nhưng không nói được đã gặp ở đâu, "Ta đây, ngài là?"

Ôn Xung bật cười sảng khoái, ông đưa tay nâng cánh cửa sổ đã được Quý Tiêu đóng một nửa lên, thân người rướn tới trước, nửa thân trên đã chui vào trong nhà, và sau đó chống một tay, cả người nhẹ nhàng khéo léo nhảy vào trong.

A Nguyên đang ôm một con búp bê bằng gỗ chơi, đột nhiên trước mặt có một bóng người nhào tới, nhóc con mở to mắt nhìn chằm chằm vào Ôn Xung.

Quý Tiêu thót tim một cái, vội vàng chắn trước mặt a Nguyên, cực kỳ đề phòng nhìn Ôn Xung: "Xin hỏi, ngài có việc gì?"

Ôn Xung là một người thẳng tính, thường hay quên lễ tiết. Lúc này thấy sắc mặt Quý Tiêu cảnh giác, mới sực nhớ ra, gấp gáp đứng thẳng, nói: "Ây da, không có gì, chỉ là ..." Ông nhanh chóng bịa chuyện: "Ta nghe cóngười, chính là cái người ở viện tử bên cạnh, hắn nói đứa nhóc trong nhà ngươi có diện mạo rất đẹp, nên ta đến xem thử, quả nhiên là đẹp, ta một bó tuổi rồi vẫn chưa cưới vợ, rất thích trẻ con."

Ôn Xung vừa nói vừa lùi về sau hai bước, nhưng mắt vẫn dán chặt vào a Nguyên.

Chậc! Lần đó ở trong tiệm thuốc ông chỉ nhìn hai lần, bây giờ ngắm gần hơn, úi chà, đây rõ ràng là đúc từ một khuôn ra nha! Ôn Xung nhìn mà trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng ngoài mặt phải nhịn không thể biểu lộ ra. Hình ảnh này rơi vào mắt Quý Tiêu, lại trở thành một nụ cười nửa vời nhăn nhở một cách kỳ quặc.

Cậu không những không yên tâm, mà còn hoảng hơn.

"Ôn gia, ngài ở đây làm gì?" Chợt một giọng nam trầm thấp vang lên cách đó không xa.

Ôn Xung và Quý Tiêu cùng ngoảnh đầu nhìn sang, thấy An Viễn đứng ngoài cửa.

Ôn Xung vừa thấy An Viễn thì hơi chột dạ, ông gãi gãi đầu, ho khan một tiếng: "À thì, ta chỉ qua đây xem thử, ta đi đây, đi đây."

Ông nói xong liền theo đường cũ nhảy ra ngoài, nhoáng một cái biến mất vào trong bóng đêm.

Quý Tiêu lúc này mới thở phào một hơi.

An Viễn bước tới, lộ ra hộp thức ăn sau lưng, đưa cho Quý Tiêu, nói: "Quý lão bản, hôm nay gia có chút việc, không về ăn cơm, đặc biệt kêu ta đóng gói cơm canh mang đến cho ngài, cũng dặn ngài buổi tối đi ngủ trước, không cần nhớ mong gia."

Ai thèm nhớ mong hắn vào buổi tối chứ!

Tính Quý Tiêu vốn thế, lời này sẽ không nói thẳng ra miệng, nhưng trên mặt lại ửng hồng do lúc này không thể phản bác nên càng giống như ngầm thừa nhận.

Ánh nến vàng nhạt, mỹ nhân e thẹn, người không biết chuyện chỉ cần nhìn một cái sợ rằng đã mềm nửa người rồi.

"Ta, ta phải đi nấu cơm, hộp thức ăn này, ngươi mang về đi." Quý Tiêu không muốn nhận quá nhiều tình cảm của Thẩm Hoài, xua tay từ chối.

Nhưng thái độ An Viễn không cho từ chối, y đặt hộp thức ăn lên bệ cửa sổ, rồi lùi lại một bước, nói: "Quý lão bản, ta chỉ làm theo lệnh, nếu ngài bắt ta mang về, gia chắc chắn sẽ trách phạt ta."

Bên kia, a Nguyên lại cực kỳ không có tiền đồ.

Nó đứng trong thùng gỗ, thấy hộp thức ăn đưa đến kia giống với hộp hồi trưa, liền nhớ đến các món ăn ngon miệng buổi trưa, vội gọi Quý Tiêu: "Cha, cơm, cơm!"

Nhóc tham ăn không nên thân này! Quý Tiêu vì thế càng xấu hổ, nhưng An Viễn làm như không thấy, cúi đầu cáo từ một tiếng, rồi rời đi.

Viện tử ban đầu không lớn nhưng vì hai bên thông nhau, không gian thêm phần trống trải. Quý Tiêu ngồi trong nhà cùng ăn cơm với a Nguyên, khi ra ngoài đổ nước liếc sang viện tử bên kia thấy vẫn có thị vệ qua qua lại lại, đang chuyển đồ đạc mới vào trong nhà. Tay chân động tác của họ nhẹ nhàng, nhìn thấy Quý Tiêu cũng chỉ cúi đầu xuống. Quý Tiêu đứng ở cửa một lúc, ngẩng đầu nhìn sắc trời, xoay người quay lại vào nhà.

Nửa đêm, Quý Tiêu mơ mơ màng màng nằm mơ. Cậu mơ đến cái đêm ở cùng Bình Vương hai năm trước, tuy loáng thoáng trong giấc mơ, nhưng cảm giác đầu lưỡi tách mở môi cậu, lòng bàn tay lướt qua cơ thể cậu, đều quá chân thực. Cậu càng lúc càng ngủ không quá an ổn, sờ soạng mò mẫm muốn ôm a Nguyên, hồi lâu mới chạm được, mơ mơ hồ hồ ôm chặt rồi ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top