Chương 21: Ặc, nhà giàu
Quán rượu nhỏ đóng cửa hai ngày, nay mở lại. Một khung cửa sổ được chống lên bằng gậy gỗ, dưới bệ cửa đặt vài vò rượu, muôi tre đặt nghiêng trong chiếc bát đựng rượu sạch sẽ, tỏa ra từng đợt hương rượu thoang thoảng.
A Nguyên ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong thùng gỗ, chỉ ló ra cái đầu. Tay nó cầm một miếng bánh đậu xanh nhỏ, nhấm nháp từng chút, đôi mắt đảo tròn nhìn cha mình.
"Cha, ăn," nó giơ tay về phía Quý Tiêu đang ngồi ngây ngốc bên cạnh, đầu ngón tay dinh dính phủ đầy vụn bánh, điều này không ngăn được lời mời chào nhiệt tình của thằng bé.
Quý Tiêu bị tiếng gọi này kéo tinh thần về lại, cậu nhìn nhìn tay a Nguyên, cười lấy khăn lau cho nó, vừa nói: "Đứa nhỏ dơ hầy này là ai đây, có phải a Nguyên không?"
A Nguyên nhăn mũi, không vui lắm lắc đầu, miệng vội vã phản bác: "Không, không!"
Quán rượu trở lại hoạt động bình thường, a Nguyên dường như cũng đã quên cơn sợ hãi trước đó, nhưng trong lúc nói cười Quý Tiêu không hề vui vẻ thật sự.
Cái ôm sáng nay của Thẩm Hoài đột ngột xảy ra, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng vẫn khiến cậu kinh ngạc và rối bời. Bởi vì bản thân không chút phản cảm, thậm chí tim còn đập rộn ràng đối với cái ôm này nên Quý Tiêu cảm thấy bất an.
Tấn Hòa là người rất tốt, nhưng hắn đối với mình chắc chắn chỉ là đồng cảm và nghĩa hiệp giúp đỡ mà thôi. Chưa kể cơ thể mình khác thường, còn có một đứa con, huống chi Tấn Hòa là người hầu cận bên cạnh Bình Vương, mình càng không thể quá mức gần gũi với hắn.
Quý Tiêu tự thuyết phục mình không ngừng, cậu lại buông tay a Nguyên ra, thở dài một tiếng.
"Quý lão bản," kèm theo tiếng gọi lớn, một nam tử trung niên ăn mặc sang trọng từ xa đi lại gần cửa quán.
Người này Quý Tiêu quen thuộc, là đại phú hộ ở trấn bên, họ Tiền, trong nhà buôn bán tơ lụa. Năm ngoái đã mua nhiều rượu ở chỗ Quý Tiêu, nói là mang về dùng cho việc tế tổ trong tộc, bởi vì rượu ở đây ngon mà giá cả lại không cao, người trong tộc đều thích, nên đã có mối thân tình với Quý Tiêu. Năm ngoái đã hẹn sẽ đặt rượu tiếp, không ngờ năm nay đến sớm như vậy.
"Tiền lão bản, vào trong nói chuyện," Quý Tiêu vội vàng đứng dậy, định mở cánh cửa nhỏ bên cạnh.
Tiền lão bản đứng ngoài cửa, cười toe toét xua xua tay: "Không cần, không cần, ta chỉ đến nói với Quý lão bản một câu, con gái ta bên kia còn đang đợi ấy mà."
"Tiền lão bản cứ nói đừng ngại."
Tiền lão bản đưa tay vuốt ve vò rượu, nhắm mắt ngửi hương rượu, vẻ mặt say mê. Sau đó lại mở mắt ra nói với Quý Tiêu: "Rượu năm ngoái đã cực ngon, rượu năm nay có vẻ cũng không kém, hôm nay ta chính là cố ý tiện đường ghé qua nói một tiếng, Quý lão bản nhớ phải giữ lại số rượu ta đặt từ năm ngoái, đừng bán hết sớm nhé." Nói xong ông ta lấy từ trong túi ra mười lượng bạc đưa cho Quý Tiêu: "Đây là tiền đặt cọc, Quý lão bản nhận trước đi."
Quý Tiêu gật gật đầu, nhận tiền với thái độ xử lý công việc: "Tiền lão bản cứ yên tâm, rượu ta đã đặc biệt giữ lại cho ông rồi."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt," Tiền lão bản cười khà khà đáp lại, xoay người rời đi.
Quý Tiêu đang định về ngồi lại chỗ cũ, thì gương mặt bà Vương chợt nhoáng qua trước cửa sổ, nếp nhăn trên mặt bà ta cười thành ra một đoá hoa, cực kỳ khách sáo nói với Quý Tiêu: "Quý lão bản, việc làm ăn tốt quá nha, ngoài kia đang náo nhiệt, ngươi không ra xem thử à? Nếu ngươi muốn đi, ta giúp ngươi trông chừng a Nguyêncho."
Quý Tiêu chưa bao giờ có được sắc mặt tốt từ bà Vương này, không khỏi thụ sủng nhược kinh: "Cảm, cảm ơn thím Vương, ta không đi đâu."
"Theo ta thì ngươi nên đi xem thử," bà Vương đứng thẳng tắp trước cửa sổ, giọng điệu vừa đắc ý vừa ung dung: "Cả đám chó nhà Tôn Lưu hiện đang diễu hành trên phố đấy, ái chà, giờ ta mới biết hoá ra tên Tôn Lưu ấy không chỉ bị chặt tay, rút lưỡi, mà ngay cả hai lạng thịt dưới thân cũng bị đào sạch sẽ gọn gàng! Bây giờ đang cùng Tôn Ngưu thị ôm nhau khóc trên xe ngựa. Nếu để ta nói, thì mẹ con bọn chúng, hoành hành ngang ngược bao năm nay, cũng là gặp báo ứng!"
Bà Vương nói xong làm như lại có chút chột dạ, vội vàng bổ sung: "Người có miệng độc ấy mà, cũng chia làm hai loại. Như ta đây, cùng lắm mắng chửi một chút, nhưng không để bụng nha, còn cả nhà Tôn Lưu, thì đúng là làm hết chuyện xấu, ngươi nói có phải không, Quý lão bản?"
Quý Tiêu bất đắc dĩ gật đầu: "Thím Vương, thím đi xem đi, ta ở đây bận buôn bán không rời đi được."
Bà Vương thấy Quý Tiêu không dao động, lúc này mới uốn éo cái hông: "Thôi được, vậy ta đi đây."
Trước cửa quán rượu vốn đã ít người qua lại, vụ "náo nhiệt" này vừa đến lại càng vắng vẻ hơn. Quý Tiêu chán chường, lại cùng a Nguyên ngồi đến phát ngốc ra.
Sáng nay lúc Tấn Hòa bị người ta vội vã gọi đi không nói khi nào trở lại, hắn còn quay lại không?
Quý Tiêu không kìm được nghĩ đến Thẩm Hoài, nhưng lại muốn ngăn cản những suy nghĩ ấy, cứ lặp đi lặp lại chỉ cảm thấy mình thật vô dụng, đến một chút tâm tư của mình cũng không quản nổi.
Đang phiền muộn, bên ngoài bỗng truyền đến một loạt tiếng động. Quý Tiêu lắng nghe một lát, không thấy ngưng, ngược lại càng vang to hơn. Ngay cả a Nguyên trong thùng gỗ cũng ngóc đầu lên muốn trèo ra ngoài xem thử.
Quý Tiêu thò đầu qua ô cửa sổ nhỏ, phát hiện là tiếng động từ viện tử bên cạnh, rất nhiều người qua qua lại lại.
Ở trong viện tử bên cạnh là một cặp vợ chồng, hơi có tuổi rồi, lúc này tại sao trông như sắp chuyển đi nhỉ?
Quý Tiêu với bọn họ cũng xem như có chút quen biết, vội bế a Nguyên lên đi ngó một chút.
Cặp vợ chồng đó đang đứng ngoài sân, mặt mày tươi cười nhìn đám người ăn mặc như thị vệ đang chạy tới chạy lui. Vừa thấy Quý Tiêu đi ra, bọn họ cũng chủ động nói chuyện với Quý Tiêu: "Quý lão bản, ngươi nhanh đi hỏi xem bọn họ còn muốn mua viện tử không, cũng không biết ở đâu ra một gã ngốc lắm tiền, trả giá cao ngất, vung tay một cái đủ mua cả một ngôi nhà to có ba cửa vào ba cửa ra!"
Quý Tiêu ngạc nhiên: "Sao, sao còn có chuyện như vậy?"
"Chứ còn gì nữa? Trước đó bọn ta đang chuẩn bị nấu cơm trưa, thì có một vị quan gia bước vào, nói năng khách sáo, bằng tiếng phổ thông thực sự rất dễ nghe, đưa tiền cũng cực kỳ sòng phẳng, bọn ta nghĩ, mua một ngôi nhà to tương đương vẫn còn dư được vài trăm lượng, vậy không bằng mua hẳn ngôi nhà lớn hơn một chút, để dành cho tiểu Hổ cưới vợ làm vốn!"
Hai vợ chồng nói đến đây, bị người trong sân gọi đi, để lại Quý Tiêu một mình đứng nguyên tại chỗ.
Vụ mua bán này đúng là hời, nhưng người đằng sau chẳng lẽ là kẻ ngốc hay sao?
Lúc Quý Tiêu đang nghĩ ngợi lung tung chẳng ra đầu mối, thì một bàn tay lớn từ phía sau kéo cậu lại, trên mặt Thẩm Hoài mang ý cười, ghé sát tai Quý Tiêu nói: "A Tiêu đã ăn trưa chưa?"
Quý Tiêu còn chưa nói gì, a Nguyên đã nghe thấy từ "cơm", liên tục kêu: "Cơm, cơm."
Thẩm Hoài bật cười to, "Nhìn a Nguyên là biết các ngươi chưa ăn, cái đồ tham ăn này." Hắn đưa tay quệt quệt mũi a Nguyên, tay kia vẫn kéo chặt tay áo Quý Tiêu cực gần.
A Nguyên cười hắc hắc né tránh, vì nghe thấy ăn cơm nên cũng thêm vài phần vui vẻ.
Quý Tiêu nhìn Thẩm Hoài, rồi lại nhìn tiểu tư xách hộp thức ăn bên cạnh Thẩm Hoài, chợt hiểu ra, cậu hơi mở to mắt hỏi: "Viện tử này, là Tấn Hòa ngươi mua sao?"
"Ta xung quanh chẳng có nơi nào để đi, càng không có bạn bè gì, chẳng bằng đến ở cùng một chỗ với a Tiêu, a Tiêu hẳn sẽ không ghét ta đúng không?" Thẩm Hoài mặt dày, lúc này giả vờ bày ra vẻ mặt đáng thương, Quý Tiêu vốn do dự giờ càng thêm mềm lòng.
"Không ghét, không ghét." Cậu lí nhí, đỏ mặt cúi thấp đầu xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top