Chương 19: Hừ, mắng người
Người đập cửa là Tôn Ngưu thị, mụ thở hồng hộc, tóc tai rối bù, trong mắt đầy lửa giận, hai tay đập cửa nhà Quý Tiêu rầm rầm như sấm.
Vì tiếng động này, trong ngõ có nhiều nhà thò đầu ra xem, vừa thấy là Tôn Ngưu thị, ai nấy đều nhướng mày chép miệng, rồi luống cuống rụt đầu trở lại, không muốn dây dưa chút nào.
Tôn Ngưu thị hai ngày không thấy con trai, trong lòng sốt ruột, tối hôm qua bèn lén lút đi đến chỗ quan tri huyện. Quan tri huyện ban đầu ấp a ấp úng không muốn nói cho mụ, nhưng sau vài ba chén rượu xuống bụng, hai người lại lăn lộn trên giường đôi lần, trong lúc mơ mơ màng màng, quan tri huyện đã kể hết mọi chuyện.
Tôn Lưu đắc tội với đại nhân vật, e rằng không có kết cục tốt, có trách thì trách gã xui xẻo, tại sao lúc đó đi đến nhà Quý Tiêu?
Nguyên văn là nói như vậy, Tôn Ngưu thị tất nhiên không biết đại nhân vật Tôn Lưu đắc tội là ai, người mà mụ ta có thể tìm chỉ có Quý Tiêu.
"Cha!" a Nguyên vẫn còn dư âm sợ hãi vì những gì trải qua cách đây hai hôm, lúc này cho rằng lại xảy ra chuyện, bị doạ sợ lập tức ôm chặt cánh tay Quý Tiêu, mặt mếu máo muốn khóc.
Quý Tiêu trong lòng bất an, nhưng phải an ủi a Nguyên trước.
Thẩm Hoài sắc mặt lạnh xuống, đứng lên sải bước ra ngoài, vừa đi vừa nói với Quý Tiêu: "Ngươi cứ ở trong nhà, đừng ra."
"Quý Tiêu, ngươi mau lăn ra đây cho ta, thứ khốn nạn nhà ngươi, hại con trai ta vào đại lao, bản thân thì lại giả vờ như chẳng có gì, bình an sống tiếp hả? Hay cho thằng nhãi Quý Tiêu ngươi, xem ta có làm chết ngươi không!" Tôn Ngưu thị mắng đến đỏ cả mặt, nổi cơn tam bành đá vào cánh cửa.
Bà Vương đang bưng một bát cháo ăn, lúc này đứng trước cửa nhà mình thò đầu nghe ngóng, hoàn toàn xem chuyện này như một vụ cãi nhau. Trần Giang Xuyên dậy sớm, nghe tiếng động cũng theo ra xem, vừa nhìn thấy Tôn Ngưu thị mắng Quý Tiêu, y sốt ruột, hăng hái định chạy sang bên đó. Bà Vương vội vàng kéo Trần Giang Xuyên lại, gấp gáp nói: "Ngươi đi làm gì? Tên yêu tinh đó không biết gây ra tai họa gì, ngươi đừng xen vào, hơn nữa chẳng phải ngươi nói trong nhà Quý Tiêu có một vị quan gia sao?"
"Mẹ, mẹ không biết ..."
Trần Giang Xuyên rất bất đắc dĩ, đang định giải thích, thì nghe Tôn Ngưu thị bên kia lại chửi: "Thứ đồ bán mông nhà ngươi, ngày ngày chổng mông cho ai xem? Cũng không biết gian díu với kẻ nào, hại con ta ra nông nỗi ấy!"
Lời này là nói Quý Tiêu gian díu với "đại nhân vật" kia, nhưng lọt vào tai bà Vương - ngươi vốn có một bụng nghi ngờ - thì lại mang ý nghĩa khác.
Hai mắt bà ta trợn trắng, vung tay cầm đũa chọt lên không trung, lớn tiếng mắng chửi Tôn Ngưu thị: "Bà đừng có há mồm thả rắm! Ngược lại còn đổ lỗi cho Quý Tiêu, con trai bà là cái hạng gì, ai chẳng biết? Nhà nghèo rớt mồng tơi còn sinh ra rồng được chắc, cũng không soi gương xem mình thế nào, người đã bước nửa chân vào quan tài rồi, còn ngày ngày ăn diện như kỹ nữ đầu bảng, chẳng hề để ý nếp nhăn trên mặt có thể nhét được cả người ta!"
Tôn Ngưu thị mắng đến thở hổn hển, không ngờ giữa đường có thể nhảy ra một bà Vương phá đám, mụ tức đến suýt ngã ngửa. Tôn Ngưu thị vịn tay vào cánh cửa gỗ, định nghỉ một hơi rồi mắng tiếp. Nào ngờ cửa viện tử bất ngờ bị kéo mạnh từ bên trong, mụ đứng không vững, "Ai da" một tiếng va bụng vào ngưỡng cửa, nhất thời đau đến đứng không nổi.
Lúc này Quý Tiêu vội vã từ trong nhà chạy ra theo, vừa thấy bộ dạng đó của Tôn Ngưu thị, sắc mặt cũng khó coi.
Thẩm Hoài một tay chặn cậu lại, đồng thời cúi đầu nhìn Tôn Ngưu thị, mở miệng lạnh lùng hỏi: "Ngươi là cáithứ gì?"
Tôn Ngưu thị nói chắc chắn không phải lời gì hay ho, nhưng Thẩm Hoài vì nghe không hiểu thổ ngữ Bình Dương nên có chút mơ hồ, trong cả một đoạn lời nói của Tôn Ngưu thị, hắn chỉ nghe được "bán mông" và tên Quý Tiêu, hai cái này ghép lại là biết không phải lời hay ho gì.
"Ngươi, ngươi lại là ai nữa?" Tôn Ngưu thị ngẩng đầu, thấy gương mặt Thẩm Hoài xa lạ, nhưng khí chất trên người lại bất phàm, chưa kể y phục và phối sức khác xa người dân bình thường như mụ ta, khí thế của mụ lập tức bị Thẩm Hoài áp chế.
Thẩm Hoài toàn thân toát ra sát khí, nhìn như Diêm La. Tôn Ngưu thị càng sợ, đang định lùi lại, thì bà Vương vứt bát cháo chạy tới, vô cùng hả hê nhìn mụ cười lớn: "Mụ già nhà ngươi, ít nhiều cũng được dạy dỗ rồi!" Bà ta liếc nhìn Thẩm Hoài một cái, dùng tiếng phổ thông ngắc nga ngắc ngứ, làm như cố ý nói cho hắn nghe: "Vị quan gia này, ngài không biết đâu, con mụ này bình thường rất là kiêu ngạo, trong ngõ hẻm này của chúng ta, mụ ta giỏi bắt nạt Quý lão bản nhất, càng không nói đến thằng con trai của mụ ta, chậc chậc chậc, từng chuyện từng chuyện, ta đếm cũng không đếm xuể!"
Tôn Ngưu thị tức điên, mụ lộc cộc bò dậy từ trên mặt đất, nổi giận đùng đùng nói: "Mụ Vương kia, ngươi bớt nói vài câu thì còn có thể sống thêm mấy ngày!"
Bà Vương ngẩng cổ lên trời, hừ mạnh một tiếng.
Thẩm Hoài nhìn chằm chằm Tôn Ngưu thị: "Con trai của ngươi, là cái tên Tôn Lưu kia?"
"Vâng, vâng," Tôn Ngưu thị bất an đứng đó, thấy Thẩm Hoài hỏi, mụ vội vàng quỳ xuống, lết đến bên chân hắn, ôm chân hắn khóc lóc: "Đại nhân, nhà họ Tôn chúng ta chỉ có độc đinh này, ngàn vạn lần không thể đứt đoạn được!"
"Cút ra xa một chút!" Thẩm Hoài đá Tôn Ngưu thị một cước văng đến chân tường, cực kỳ chán ghét liếc mụ một cái.
Tôn Ngưu thị bị cú đá này như mất nửa cái mạng, vẹo người ở góc tường, thở hổn hển.
Trần Giang Xuyên vội vã chạy tới, nhìn thấy giật mình, y thấy Thẩm Hoài chậm rãi bước về phía Tôn Ngưu thị, cho rằng hắn còn muốn ra tay, vội đứng chắn trước người Tôn Ngưu thị, chắp tay với Thẩm Hoài: "Đại nhân, gây ra án mạng sợ là không hay."
Thẩm Hoài chán ghét nhìn y, đang định vung tay đẩy y ra, thì nghe Quý Tiêu gấp gáp nói ở phía sau: "Tấn Hòa, đừng, a Xuyên ca nói đúng, gây ra án mạng rất phiền phức." Cậu vừa nói vừa vội bước lên kéo tay áo Thẩm Hoài, lôi hắn sang một bên khẽ nói: "Ngươi là người bên cạnh Bình Vương, hôm nay mới đến huyện Bình Dương, chưa được hai ngày đã gây ra án mạng, đến lúc đó có miệng cũng khó giải thích, đừng để chuyện này cản trở tiền đồ của ngươi."
Thẩm Hoài cúi đầu nhìn vào đồng tử Quý Tiêu, thấy trong đó toàn là chính mình, trong lòng lập tức lâng lâng mãn nguyện. Người khác tính là cái gì, a Tiêu của hắn là toàn tâm toàn ý nghĩ cho hắn.
Vì thế hắn làm bộ kéo bàn tay Quý Tiêu đang túm tay áo mình xuống, thực ra là bóp nhẹ bàn tay nhỏ ấy, cười nói: "Được thôi, đều nghe theo a Tiêu."
Lời này ái muội không rõ ràng, Quý Tiêu bị Thẩm Hoài nhìn chăm chú đến mức có chút không biết làm sao, vội rụt tay về như thể bị kim đâm.
Lúc này, từ cuối ngõ hẻm vang lên tiếng bước chân gấp gáp, mọi người nhìn sang, thấy một chiếc mũ cánhchuồn đội lệch ló ra từ góc ngõ, một nam tử trung niên bụng phệ mồ hôi đầy đầu, kêu khổ không ngớt, chạy về phía này.
Trần Giang Xuyên nhìn thấy người đến, gấp rút ra nghênh đón, chưa kịp đến trước mặt người đó, đã thấy một nam tử áo xanh nhảy ra từ sau tường viện, kéo quan tri huyện sang một bên thì thầm vào tai vài câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top