Chương 17: Yeah, đi ngủ
Quý Tiêu còn chưa kịp mở miệng trả lời, Trần Giang Xuyên đã cản trước.
Y khách khách khí khí nói: "Nơi này của Quý Tiêu lấy đâu ra chỗ, nhà ta ngược lại có vài gian phòng trống, quan gia nếu không chê, qua bên nhà ta ở đi."
Thẩm Hoài liếc nhìn y một cái, chỉ nhàn nhạt nói: "Ta không thích người lạ."
Trần Giang Xuyên ngạc nhiên, nhất thời không biết nói thế nào.
Thẩm Hoài nói xong quay sang Quý Tiêu, ánh mắt hắn dịu dàng mang theo ý cười, như thể đang khuyến khích, lặng lẽ thúc giục Quý Tiêu lên tiếng tỏ thái độ.
Thân hình hắn cao lớn, ngược sáng trông như ngọn núi áp xuống, trùng khớp với một phần ký ức của Quý Tiêu từ hai năm trước, khiến cậu suýt không nhịn được lùi lại một bước, sắc mặt tái đi ba phần.
A Nguyên vốn đang nghiêng đầu tựa trong lòng Thẩm Hoài, lúc này là người đầu tiên chú ý đến sự bất thường của Quý Tiêu. Nó đột ngột ngẩng đầu lên, chầm chậm chớp chớp mắt nhìn Quý Tiêu, có chút nghi hoặc gọi một tiếng: "Cha ...?"
Tấn Hòa không phải là Lục hoàng tử năm ấy, Tấn Hòa không biết thân phận của mình, cũng sẽ không lặp lại những ký ức không vui năm ấy. Quý Tiêu ở trong lòng liên tục tự thuyết phục mình, cậu hít thật sâu một hơi, bàn tay buông thõng bên người giấu trong tay áo nắm chặt thành quyền, sau đó mới nói: "Tấn Hòa ở lại với ta một đêm, cũng không sao."
Câu này là nói với Trần Giang Xuyên, cũng coi như là lời đồng ý với đề nghị của Thẩm Hoài.
Thẩm Hoài thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn thuận theo ý a Nguyên đưa trả nó lại cho Quý Tiêu. Bản thân thì mang theo chút đắc ý nói với Trần Giang Xuyên: "Trần bộ khoái vất vả rồi, thời gian không còn sớm, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi, nói không chừng ngày mai nha môn còn rất nhiều chỗ cần đến ngươi đó."
Trần Giang Xuyên sắc mặt tối sầm, nhưng cũng không có lập trường để nói cái gì, lại bị thân phận Thẩm Hoài kiềm chế, cuối cùng chỉ có thể cứng nhắc gật gật đầu, tạm biệt Quý Tiêu một tiếng, rồi xoay người rời đi.
Làn khói chầm chậm bốc lên từ trong ống khói thon dài, nước trong nồi dần dần sôi lên. Quý Tiêu rút hai thanh củi ra, thuận tay nhét vào chiếc lò nhỏ sắc thuốc bên cạnh, chỉ để lại chút lửa tàn trong bếp, để mặc cho nó cháy từ từ, làm vậy để giữ ấm nước trong nồi.
Cái nồi này rất sâu, bình thường nấu cơm làm món ăn không dùng đến, đa phần là đến dịp lễ tết dùng làm đậu phụ. Sau khi Quý Tiêu mua căn viện tử nhỏ này, lúc làm rượu sẽ dùng. Những lúc không cần đến thì như bây giờ, dùng để đun nước nóng cho a Nguyên tắm.
Nước thuốc trên chiếc lò nhỏ đã bắt đầu ấm lên, Quý Tiêu đứng dậy mở nắp nồi to, cho thêm nhiều nước lạnh từ lu nước bên cạnh vào. Cậu dùng tay mình để thử trước, cảm thấy vừa rồi, mới quay sang Thẩm Hoà nói: "Tấn Hòa, mang a Nguyên qua đây xem thử."
Thẩm Hoài đứng cách xa ở cửa nhìn Quý Tiêu bận rộn, lúc này đáp lời đi vào, ẵm a Nguyên đi đến bên cạnh Quý Tiêu. Quý Tiêu cầm tay a Nguyên qua, nhỏ vài giọt nước nóng lên tay nó, thấy nó chẳng để ý, mới yên tâm.
Cậu kéo một chiếc ghế đẩu nhỏ ở bên cạnh ra, ghế đã được rửa sạch từ trước, lúc này đặt vào trong nồi để cáchkhỏi đáy nồi nóng do tiếp xúc trực tiếp với lửa, làm bỏng chân a Nguyên.
"Đây là, muốn tắm cho a Nguyên sao?" Đến khi Quý Tiêu bắt đầu cởi quần áo cho a Nguyên, Thẩm Hoài mới phản ứng lại. Hắn mở to mắt, cảm thấy cực kỳ mới lạ: "Còn có kiểu tắm thế này à?"
Quý Tiêu lột sạch quần áo của a Nguyên, sau đó nhấc nó lên, để chân nó thò vào nước trước. A Nguyên vừa chạm đến nước nóng, tự mình đạp chân hai cái, nói: "Tắm, tắm."
Quý Tiêu thấy nó phản ứng bình thường, lúc này mới đặt cả người a Nguyên vào.
"Hiện giờ trời còn ấm, tắm thế này không sợ, qua một thời gian nữa thì không được như vậy," Quý Tiêu lấy một miếng vải bông nhẹ nhàng chà khắp người a Nguyên, hai tay a Nguyên nắm cổ tay Quý Tiêu thật chặt, bóp đến đỏ ửng một mảng.
Thẩm Hoài nhìn không nỡ, vội vàng bước lên gỡ tay a Nguyên ra, nói: "Vịn vào ta, ngươi buông tay ra đi."
A Nguyên không kén chọn ai đỡ nó, Thẩm Hoài gỡ tay nó ra, nó tự nhiên chuyển sang nắm cổ tay Thẩm Hoài. Chỉ là Thẩm Hoài da dày thịt béo, nửa ngày cũng không thấy đỏ.
Quý Tiêu trái lại cũng không ngờ Thẩm Hoài và a Nguyên có thể ở chung với nhau hoà hợp như vậy, cậu vừa tắm cho a Nguyên, vừa suy nghĩ tính toán cho tối nay. Kêu cậu và Thẩm Hoài thật sự ngủ chung một giường, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái.
"Lát nữa ta đi dọn dẹp phòng phụ, ta và a Nguyên qua đó ngủ, tối nay Tấn Hòa ngủ trong phòng chính đi," Quý Tiêu nghĩ nghĩ, ngoài cách này ra cũng không có cách nào tốt hơn. Nói chung cũng không thể để khách ngủ trong phòng phụ chất đầy đồ đạc.
Thẩm Hoài vốn ôm tâm tư mật thiết muốn ngủ chung giường với Quý Tiêu, bây giờ nếu không thể như ý nguyện thì còn ở lại làm gì? Hắn lập tức nhíu mày nói: "Nếu a Tiêu khách sáo như vậy, ta làm sao dám ở lại nữa? Thà ra ngoài đường đối phó một đêm, còn hơn để ngươi chịu khổ như thế."
Hắn nói không giống đùa giỡn, Quý Tiêu trở nên hoảng hốt: "Vậy sao được? Ngươi ngủ trong phòng chính, không có gì không tốt ..."
"Ngươi mang theo a Nguyên, đừng nói hiện giờ nó còn đang bệnh, cho dù không bị bệnh, ta sao nỡ giành giường của một đứa bé?" Thẩm Hoài nhìn thẳng vào mắt Quý Tiêu, lời nói đâu ra đấy, như thể thật sự là chuyện nghiêm túc: "Chuyện hôm nay là ta đường đột, sợ rằng khiến cho a Tiêu khó xử, lát nữa tắm xong cho a Nguyên ta sẽ đi, a Tiêu không cần bận tâm."
Quý Tiêu không phải là người giỏi ăn nói, lúc này bị Thẩm Hoài cố ý kích thích càng lắp ba lắp bắp không biết đáp lại thế nào. Cậu đương nhiên không phải là không muốn Thẩm Hoài ở lại đây, nếu Thẩm Hoài không phải chính nhân quân tử, trước đó hắn đã không ra tay giúp đỡ. Chỉ là rào cản trong lòng cậu lúc này thực sự khó vượt qua, hai bên đều khiến cậu phiền muộn.
Thẩm Hoài ngoài mặt nhàn nhạt, giọng điệu cũng lạnh lùng theo. Nhưng trong lòng gấp như lửa đốt, nếu Quý Tiêu thực sự trái tim cứng rắn, há chẳng phải tối nay thật sự không thể ngủ chung giường với a Tiêu hay sao? Hắn ngược lại sẽ không thực sự đi ngủ ngoài đường, chẳng qua trong lòng tiếc nuối, e là sẽ lăn qua lộn lại cả một đêm.
"Không phải," Quý Tiêu do dự mấy lần, cuối cùng mở miệng, cậu rốt cuộc vẫn mềm lòng, nói: "Chỉ là giường trong phòng chính thực sự quá nhỏ, thân hình Tấn Hòa cao lớn, sợ là không đủ chỗ cho cả ba chúng ta ngủ ... cho nên ta mới ..."
"Chuyện này có gì đâu," Thẩm Hoài trong lòng thở phào, giọng điệu lập tức trở nên nhẹ nhàng, "Ta xưa nay ngủ không nhúc nhích, không chiếm bao nhiêu chỗ, đến lúc đó để a Nguyên nằm giữa, như thế chẳng phải vừa vặn sao?"
Thẩm Hoài còn lâu mới muốn để a Nguyên nằm giữa mình và Quý Tiêu, hai năm xa cách hắn mới được ngủ chung giường với mỹ nhân, cho dù là con trai ruột của mình cũng nên tránh sang một bên. Nói vậy chẳng qua là muốn để Quý Tiêu thả lỏng cảnh giác mà thôi.
Đúng như dự đoán, Quý Tiêu nghe vậy, sắc mặt khá hơn vài phần: "Vậy, vậy được thôi."
Thẩm Hoài cúi đầu, khóe môi lướt qua một nụ cười do tính kế thành công.
Trong phòng ngoài hai người, chỉ có a Nguyên ngửa đầu lên nhìn thấy được. Bàn tay ú nần của nó nắm lấy cổ tay Thẩm Hoài, chân mày nhíu chặt lại, chẳng biết đang thắc mắc cái gì.
Tắm rửa xong, cho uống thuốc, lại một phen lăn lộn. A Nguyên khoé mắt đọng nước, ngủ thiếp đi trong lòng Quý Tiêu. Quý Tiêu bế a Nguyên đi hai vòng trong sân dưới ánh trăng, đợi nó ngủ say, mới quay lại phòng chính.
Thẩm Hoài lúc này đã chuẩn bị xong nước rửa chân, đặt bên cạnh bàn, rồi đặt hai chiếc ghế đối diện nhau, có ý đồ muốn rửa chân chung một chậu nước với Quý Tiêu.
Đợi Quý Tiêu đặt a Nguyên trở lại giường, Thẩm Hoài cười toe toét chỉ chỉ vào chậu gỗ, gọi: "A Tiêu mau lại đây, chút nước nóng cuối cùng, chúng ta phải dùng tạm vậy."
Quý Tiêu trong lòng tất nhiên không thoải mái, chỉ là chút không thoải mái ấy của cậu khi nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Thẩm Hoài, lại hóa thành chút xấu hổ. Tấn Hòa nào có nghĩ nhiều như mình chứ? Những chuyện mình đã trải qua, Tấn Hòa có từng trải qua đâu, nghĩ đến đây, Quý Tiêu có vài phần tự trách, không muốn mình vì những trải nghiệm không tốt đẹp trong quá khứ mà đối đãi với Thẩm Hoài không chu đáo. Thế là, cậu bình tĩnh lại gật đầu: "Được."
Người luyện võ, cơ thể không có chỗ nào không rắn chắc. Chân Thẩm Hoài chiếm gần hết chậu gỗ, khi Quý Tiêu do dự cởi giày, đặt chân mình vào trong chậu gỗ, ánh mắt Thẩm Hoài càng không rời đi được.
Chân hắn vừa to vừa rắn, nhưng chân của Quý Tiêu thì không nha. Hai bàn chân cậu trắng trẻo thanh tú, làn da mịn màng, móng chân tròn trịa hồng hào, thơm tho ấm áp như ngọc, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy nếu nâng lên hôn một cái chắc là thơm phức. Lúc này chân của Quý Tiêu uỷ khuất nằm giữa hai chân Thẩm Hoài, do không gian chật hẹp mà khó cử động.
Thẩm Hoài kìm nén lửa nóng trong lòng, ho khan một tiếng, kéo kéo vạt áo của mình xuống, nhằm che đi chỗ đang ngo ngoe rục rịch. Hắn nhấc chân làm bắn lên một chuỗi giọt nước, rồi làm như vô tình lướt qua mu bàn chân Quý Tiêu, làm cậu sợ đến nỗi rụt về phía sau, ánh mắt nhìn Thẩm Hoài cũng giống như bị kinh hãi.
Thẩm Hoài nghiến răng chụp lấy khăn lau chân ở bên cạnh, vội vàng lau khô chân mình đứng dậy, hắn nói với giọng điệu cứng nhắc: "Ta rửa xong rồi."
Nếu ở đây thêm một khắc nữa, hắn sợ rằng mình sẽ nhào tới lột sạch Quý Tiêu ngay tại chỗ, hôn từ đầu đến chân một lượt. Cậu có lẽ sẽ khóc, cả người vừa đỏ hồng vừa mềm mại, không kềm chế được còn run rẩy ...
Quý Tiêu không biết những suy nghĩ trong đầu Thẩm Hoài lúc này, từ góc nhìn của cậu, chỉ thấy mỗi bước đi của Thẩm Hoài về phía giường đều cứng nhắc, mang theo vẻ không vui.
Cậu cúi mắt có chút tự trách và chán nản, phản ứng vừa rồi của cậu cũng không phải nhằm vào Thẩm Hoài mà ...
Nếu Thẩm Hoài biết những suy nghĩ của Quý Tiêu lúc này, chắc chắn sẽ bế cậu lên, lại hôn thêm vài lần nữa, rồi gọi mấy tiếng tiểu đáng yêu. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn phải giả vờ, còn giả vờ thật đàng hoàng.
A Nguyên lúc này đã cuộn tròn ngủ trên giường, Thẩm Hoài kéo chiếc gối lớn bên cạnh nó ra, lấy để bên cạnh mình, hắn nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy một mùi hương nhàn nhạt xộc vào mũi. Hắn thở dài một hơi thoải mái, tràn đầy mê đắm, toàn là mùi của Quý Tiêu nha.
Quý Tiêu chậm chạp lề mề, nhưng cuối cùng vẫn phải lên giường. Cậu đóng cửa phòng, nghe hai tiếng thở đều đặn ở phía sau, trong lòng dần dần thả lỏng.
Tấn Hòa hình như đã ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top