Chương 15: Wow, cha ngốc

"Không được ăn," Quý Tiêu cúi xuống gỡ quả mứt táo ăn dở trong tay a Nguyên ra, lắc lắc trước mặt nó, "Con xem, đây còn một nửa chưa ăn hết nè, lát nữa còn muốn ăn cơm không?"

A Nguyên mím môi, giơ bàn tay dính đầy mật đường lên trước mặt Quý Tiêu, vẫn cố chấp đòi ăn: "Ăn, ăn kẹo."

Quý Tiêu cúi đầu cẩn thận gỡ bỏ hạt táo, đưa lại cho a Nguyên. Nhưng a Nguyên không cầm, lúc này nó đã thấy bao lớn bao nhỏ trong tay Thẩm Hoài, không còn quan tâm đến nửa quả mứt táo gặm dở nữa. Thấy Quý Tiêu không cho, nó dứt khoát vượt qua cậu, hướng thẳng về phía Thẩm Hoài đòi: "Cha, cha, kẹo."

Thẩm Hoài bị đôi mắt sáng lấp lánh và giọng nói nũng nịu của a Nguyên làm cho cực kỳ thoải mái, ngây ngất mơ màng như rơi vào giữa đám bông gòn. Hắn đưa đồ ra phía trước, còn cảm thấy đồ trong tay mình thực sự quá ít. Con trai của hắn, chỉ là muốn ăn vài miếng bánh thì làm sao? Ngay cả muốn ăn thịt rồng, hắn cũng có thể tìm cho nó!

A Nguyên nhe răng hớn hở, uốn nửa thân trên nhào về phía Thẩm Hoài, Quý Tiêu vội vàng đẩy tay Thẩm Hoài ra: "Không thể cho, không thể cho, a Nguyên ăn bánh ngọt rồi sẽ không thích ăn cơm, nửa đêm lại thích uống nước, ăn cái này chắc chắn sẽ giày vò cả một đêm."

Thẩm Hoài ngẩn ra, ngạc nhiên nói: "Nuôi thằng nhóc này phải chú ý nhiều như vậy ha?"

"Đâu chỉ đứa nhỏ này," Quý Tiêu cười, cúi người bế a Nguyên đang đầy mặt không vui lên, đi vào trong nhà, "Nuôi trẻ con mấy năm đầu đều thế cả, mấy chị mấy thím xung quanh, ai nấy cũng để tâm hơn ta. Ta một mình nuôi a Nguyên, rất nhiều điều không biết, chỉ có thể lúc nào cũng học hỏi, không thể để xảy ra sai sót."

Thẩm Hoài bước theo sau lưng Quý Tiêu sát rạt, a Nguyên yên lặng nằm tựa trên vai Quý Tiêu, ôm chặt cổ cậu, vẫn thèm thuồng nhìn đồ trên tay hắn, mang chút vẻ tủi thân. Đánh trận Thẩm Hoài hiểu biết rất nhiều, nhưng nuôi con thì chỉ mới nảy ra ý nghĩ khi đã gặp Quý Tiêu và a Nguyên, toàn bộ lời Quý Tiêu nói hắn đều ghi vào lòng, cứ cúi đầu một cách ngây ngốc.

Quý Tiêu nói thêm mấy câu nữa, trong lòng Thẩm Hoài lại trở nên đau xót. Hai năm qua cũng không biết Quý Tiêu sống thế nào, lúc cậu sinh a Nguyên chắc đã chịu không ít khổ cực? Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.

Viện tử mà Quý Tiêu mua thực ra không lớn, chỉ có hai gian rưỡi: một gian làm phòng ngủ, một gian làm kho chứa đồ, một gian là nhà bếp, chẳng có không gian dư thừa. Lúc này muốn đãi tiệc, cũng chỉ có thể đặt trên cái bàn gỗ tròn trong phòng ngủ.

Trên bàn lúc này đã bày ba món ăn, một đĩa cá chiên giòn rụm với nước sốt đỏ đậm đà thơm lừng, một đĩa rau cải xào tươi xanh, và một đĩa thịt kho tàu màu nâu đỏ bắt mắt.

Thẩm Hoài nhìn mà bất ngờ, tuy tất cả đều là món ăn gia đình, nhưng hắn thật sự không ngờ Quý Tiêu thế mà có thể nấu ăn ngon.

Đây càng là một bằng chứng nữa cho thấy Quý Tiêu đã sống vất vả, Thẩm Hoài trong lòng đấm ngực giậm chân, hối hận vì không sớm mang Quý Tiêu về bên mình.

Tâm trạng Thẩm Hoài, Quý Tiêu không hay biết, cậu quay lưng về phía Thẩm Hoài, ôm eo a Nguyên, xoay nó một cái, như chú heo con hì hà hì hục vặn vẹo trong vòng tay Quý Tiêu. Cậu vừa cởi giày cho a Nguyên vừa nói với Thẩm Hoài: "Tấn Hòa, ngươi ngồi trước đi, còn một món rau trộn, ta làm nhanh là có thể ăn rồi."

Quý Tiêu tuy dáng người mảnh khảnh, nhưng động tác xử lý a Nguyên lại rất thuần thục, chẳng mấy chốc a Nguyên đã bị lột sạch sẽ thành một cục thịt trắng phau ở trong tay Quý tiêu. Quý Tiêu trước tiên lấy chăn bọc kín a Nguyên, rồi nhanh nhẹn lấy từ tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ, mở ra chỉ rộng bằng cỡ hai bàn tay Thẩm Hoài, khiến hắn nhìn mà thấy mới lạ không thôi.

Thẩm Hoài không kìm được tò mò, hắn tuỳ ý đặt đồ đạc trong tay sang một bên, tiến lại gần xem kỹ động tác của Quý Tiêu.

A Nguyên nằm yên trông rất thản nhiên, vẻ không vui ban nãy lúc này gần như đã bị nó ném ra sau đầu. Nó nằm trên giường, len lén nhìn Quý Tiêu một cái, rồi thậm thụt nhét ngón cái còn dính vị ngọt vào miệng mút chùn chụt.

Quý Tiêu không vội ngăn nó mút tay, chỉ lật a Nguyên lại, kéo nó ra khỏi chăn. Trên cái mông trắng muốt núng nính của a Nguyên, có một vết bớt màu xanh đen rất bắt mắt.

"Đây là cái gì?" Thẩm Hoài lần đầu thấy một đứa trẻ lớn cỡ này, còn là con của mình, một loạt thắc mắc trong đầu lần lượt tuôn ra. Hắn đưa tay chọt chọt vào vết bớt trên mông a Nguyên, hai mắt sáng rực.

"Vết bớt, bây giờ đã nhạt một chút, trước đây đen xì đó," Quý Tiêu nhìn chỗ Thẩm Hoài chỉ, cười đáp.

Thẩm Hoài nổi hứng, lại chọt thêm vài cái, cảm thán: "May mà không bị trên mặt, bằng không thì thiệt thòi to."

Cái mông nhỏ núng nính kia bị chọt rung rinh, lặp lại mấy lần như thế, tính khí a Nguyên lại bùng lên, nó tức giận quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt tràn đầy khao khát học hỏi của Thẩm Hoài. Nhóc con chẳng hề nể nang, giơ nắm đấm nhỏ lên, hung hăng gầm gừ: "Đánh!"

Thẩm Hoài chống tay ở thái dương, khá hứng thú nhìn a Nguyên: "Thằng nhóc này có chút cá tính." Không hổ là con trai Thẩm Hoài hắn!

Nhưng Quý Tiêu không đồng ý với hành động của a Nguyên, cậu nắm lấy nắm tay của nó, xòe bàn tay múp míp của nó ra, nghiêm túc nói: "Cha có bao giờ dạy a Nguyên đánh người không?"

A Nguyên thấy trên mặt Quý Tiêu không mang ý cười, khí thế oai phong như hổ tướng mới vừa rồi tan biến sạch sẽ. Nó mím mím môi, mắt chớp một cái, nước mắt đã lăn xuống, ngay giây sau cái miệng nhỏ của nó đã há ra, tủi thân khóc òa lên.

Thẩm Hoài giật bắn cả người, đứng bật dậy: "Đây, đây là chuyện gì?" Tại sao nói trở mặt là trở mặt ngay vậy?

A Nguyên vừa khóc vừa giơ tay đòi Quý Tiêu bế. Quý Tiêu đưa tay lau nước mắt trên mặt a Nguyên, bế nó lên, trước tiên cậu lắc lắc đầu với Thẩm Hoài, đồng thời cúi đầu giảng giải với a Nguyên: "Đánh người là không tốt, nhớ chưa?"

A Nguyên ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu nhìn Quý Tiêu, ánh mắt dừng lại chừng ba bốn nhịp thở, rồi mới lí nhí đáp: "Dạ."

A Nguyên bây giờ chỉ mới một tuổi mấy tháng, tuy tính tình tinh nghịch, nhưng dù sao vẫn rất nghe lời. So sánh ra, Thẩm Hoài nhớ đến đám cháu trai cháu gái õng ẹo trong hoàng cung ở kinh thành, đứa nào đứa nấy cũng có bốn năm vú nuôi chạy tất bật theo sau, nổi điên lên thì làm gì có chuyện nói lý lẽ? Lúc này Thẩm Hoài không khỏi dâng lên cảm giác hãnh diện thay.

Quý Tiêu thật sự quá tốt, ánh mắt Thẩm Hoài lưu luyến dõi theo bóng lưng cậu đang quay về phía mình. Trước đây, có lúc hắn chỉ cảm thấy thứ mình nhớ mãi không quên là nhan sắc của Quý Tiêu, thân thể của Quý Tiêu, nhưng chỉ qua trước sau hai lần gặp mặt ngắn ngủi, hắn đã nhận ra không biết bao nhiêu điểm tốt của cậu. Quý Tiêu như dòng suối trong veo, vừa êm ả vừa mát mẻ, tiến thoái đúng mực, gặp phải tính cách hùng hùng hổ hổ dũng mãnh tiến tới như Thẩm Hoài, đúng là một mềm một cứng hòa hợp hoàn hảo.

Thẩm Hoài lén nhìn một hồi, tim bắt đầu đập thình thịch, nụ cười trên mặt hắn quá rạng rỡ, khiến a Nguyên cũng thắc mắc, đôi mắt ướt sũng nhìn hắn.

Quý Tiêu cũng theo đó xoay người theo, cậu thơm lên gò má phúng phính của a Nguyên, nửa an ủi khẽ nói: "A Nguyên chơi trên giường một lát, cha đi nấu cơm nhé?"

"Đừng," Thẩm Hoài vội vàng bước lên, hắn giơ tay về phía a Nguyên, nói: "Để ta bế cho, chỉ làm một món rau trộn thôi mà."

A Nguyên chu miệng thổi phụt ra một cái bong bóng, có chút không tin tưởng chui rúc vào trong lòng Quý Tiêu.

Quý Tiêu thấy để Thẩm Hoài bế con không phù hợp, nhưng còn chưa kịp từ chối, Thẩm Hoài đã nhanh tay nhanh chân giữ lấy a Nguyên. Hắn dùng sức một cái, a Nguyên liền tự nhiên ngã vào vòng tay hắn.

Lúc này Quý Tiêu cũng không tiện nói gì, cậu đành gật đầu: "Vậy làm phiền Tấn Hòa, ta sẽ làm nhanh một chút."

Cậu nói xong sải bước ra ngoài, Thẩm Hoài nhanh chóng ôm a Nguyên theo sau Quý Tiêu.

Động tác bế con của hắn chẳng khác gì ôm bó củi, a Nguyên trong vòng tay hắn suýt nữa ngã nhào xuống đất, bị doạ đến mức thằng bé ôm chặt cổ Thẩm Hoài. Thẩm Hoài không biết tình hình, chỉ cho rằng con trai mình mới gặp đã thân thiết với mình như vậy, còn cảm thán một hồi về tình cha con.

Nhà bếp không lớn, nếu có thêm người thứ hai, xoay người là có thể va chạm. Thẩm Hoài bế a Nguyên đứng ở cửa, nhìn Quý Tiêu bước nhanh đến trước cái thớt.

Trên thớt đặt hai quả dưa chuột, trong đĩa nhỏ bên cạnh có mười mấy hạt đậu phộng rang, hơn nửa củ tỏi. Quý Tiêu dùng con dao dày nặng đập quả dưa chuột, sau vài nhát cắt nhanh gọn, cắt dưa chuột thành từng khúc, tiếp theo, bằng cách làm tương tự, cũng bằm nhuyễn đậu phộng rang và nửa củ tỏi, cuối cùng rưới xì dầu, giấm, dầu ớt và hai giọt dầu mè, còn chưa trộn lên, hương thơm của gia vị đã toả ra.

Thẩm Hoài tuy lớn lên bằng cẩm y ngọc thực trong hoàng thành, nhưng trước giờ chưa từng thấy ai nấu ăn tỉ mỉ và đẹp mắt đến vậy. Trong hoàng thành không nhìn thấy, sau này dẫn quân đánh trận, còn để ý gì đến chuyện ăn uống? Thịt nướng còn dính máu cũng có thể nhét vào miệng, lúc lương thảo chưa vận chuyển đến kịp, có được vài hạt muối đã coi như có món ngon rồi.

Quý Tiêu tính tình dịu dàng thế này, lại nuôi con khéo léo thế này, bây giờ nấu ăn cũng thuần thục thế này, còn tự mình mở quán rượu nhỏ kiếm sống, Thẩm Hoài nghĩ kiểu gì cũng không soi ra điểm xấu của cậu, trong lòng không khỏi thở ra một hơi thật dài, may mà đã tìm lại được Quý Tiêu.

Món ăn được dọn hết lên bàn, coi như bắt đầu bữa cơm. Quý Tiêu đã hâm nóng rượu, mang tất cả đặt đến trước mặt Thẩm Hoài.

Canh thịt hầm trong nồi đất ngoài sân được mang vào trộn với cơm cho a Nguyên, thịt hầm mềm rục, trộn vài cái đã hòa quyện với cơm. Quý Tiêu ôm a Nguyên ở trong lòng, vừa thổi nguội cơm trộn canh thịt trong thìa vừa nói với Thẩm Hoài: "Tấn Hòa, ăn nhiều một chút, món ăn ít, ngươi đừng chê."

Thẩm Hoài nào có từ chối, hắn uống rượu ngụm lớn, ăn thịt miếng to, rượu ngon thịt thơm đến mức khiến lưỡi hắn ngẩn ngơ, suýt nữa cắn cả lưỡi nuốt vào bụng.

"A Tiêu, không ngờ tay nghề nấu ăn của ngươi tốt thế này!" Thẩm Hoài quen tác phong trong quân doanh, dáng vẻ ăn uống không tính là đẹp mắt, vài đũa đã hết nửa bát cơm.

Quý Tiêu thấy hắn ăn hợp khẩu vị không khách sáo, liền yên tâm, rồi thuận tiện giả vờ vô tình hỏi: "Tấn Hòa, ngươi là người hầu cận bên cạnh Bình Vương phải không? Hôm nay ta thấy ngươi đi sau xe của Bình Vương ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top