Chương 13: Hừ, lừa đảo

Tuy đau lòng vì tiếng khóc của a Nguyên, Quý Tiêu vẫn cứng rắn, từng thìa từng thìa đút thuốc vào miệng a Nguyên. Đến khi đút được nửa bát, a Nguyên khóc đến không thở nổi nữa, cậu mới đặt bát thuốc sang một bên, ra hiệu cho Thẩm Hoài có thể buông tay.

Thẩm Hoài nghe lời buông tay ra, liền thấy a Nguyên lăn tròn một cái từ trong lòng Quý Tiêu lăn xuống giường, sau đó vừa khóc hổn hển vừa bò vào góc trong giường, mắt đẫm lệ nhìn Quý Tiêu, giọng nức nở không rõ lên án: "Cha, hư!"

"A Nguyên không uống thuốc, bệnh sẽ không khỏi," Quý Tiêu đứng dậy đi đến bên bàn, mở một chiếc đĩa nhỏ trên bàn ra, bên trong là một quả mứt táo đã chuẩn bị sẵn. Cậu cầm quả mứt táo xoay người trở lại bên giường.

Đung đưa quả mứt táo trước mặt a Nguyên, cậu lại dụ dỗ: "A Nguyên ăn mứt táo không?"

Tiếng khóc vốn đang tấm tức không vui của a Nguyên lập tức ngừng bặt, nó nhìn Quý Tiêu, rồi nhìn quả mứt táo trong tay cậu, cuối cùng liếc nhìn sắc mặt Thẩm Hoài, rốt cuộc cảm thấy lúc này giận dỗi không lợi bằng ăn một miếng mứt táo, bèn lạch bạch bò lại đường cũ, vẫn còn mang theo tiếng thút thít không kềm nén được, ôm lấy tay Quý Tiêu: "Ăn, ăn."

Quý Tiêu bật cười, cậu bế a Nguyên lên, ôm vào lòng nựng nịu, lại thơm một cái lên đôi má phúng phính của nó, sau đó đưa quả mứt táo vào tay a Nguyên, để nó tự cầm mà gặm từ từ.

Đầu lưỡi của a Nguyên vừa chạm vào quả mứt táo, gương mặt khóc nhè đã biến thành dáng vẻ đôi mắt cong cong cười tít, thật là dễ dỗ.

Thẩm Hoài ở bên cạnh nhìn mà có chút ghen tị, xoa xoa tay cũng muốn ôm a Nguyên một cái, đáng tiếc thời điểm không thích hợp, lên tiếng thì sợ có vẻ kỳ quái, hắn chỉ đành nhịn xuống.

Quý Tiêu thu lại sự chú ý khỏi người a Nguyên, lúc này mới quay sang tiếp tục nói chuyện với Thẩm Hoài: "Ba người tối hôm qua, không biết Tấn Hòa đã xử lý thế nào?"

Cậu hỏi một cách súc tích, trong lòng thấp thỏm.

Thẩm Hoài một tay chống đầu, dáng vẻ thoải mái nhìn a Nguyên và Quý Tiêu, dửng dưng như không nói: "Đã giao cho quan phủ, sau này nếu có chuyện gì, ngươi cũng không cần quan tâm."

"Quan phủ ..." Trên mặt Quý Tiêu lộ vẻ do dự.

Thẩm Hoài biết cậu lo quan tri huyện sẽ thiên vị đám Tôn Lưu, hắn cầm chén trà tự rót cho mình một chén, vừa nói: "Yên tâm, bọn họ không dám, nếu có ai hỏi, ngươi cứ giả vờ không biết."

Câu nói này lại là một sự bảo đảm, trong lòng Quý Tiêu mới dần yên ổn trở lại.

Từ khi bước vào đến giờ, tâm trạng của Thẩm Hoài càng lúc càng kích động không giảm một chút nào, nhưng hắn đã dần dần thu lại sự lỗ mãng. Hắn nhìn về phía bọc hành lý còn chưa kịp cất vào tủ ở một bên, hỏi: "Cái này, Quý lão bản định ra ngoài sao?"

Quý Tiêu nhìn đồ vật hắn chỉ, trước tiên gật đầu, ngay sau đó lại khẽ lắc lắc đầu: "Vốn là có chút việc, bây giờ không cần nữa, còn chưa kịp cất đi."

Thẩm Hoài "ồ" một tiếng đầy thâm ý, tự mình nâng chén trà đến bên môi. Ngoài mặt tuy không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng cuồn cuộn. Hóa ra Quý Tiêu lại định chạy trốn, bây giờ nghĩ lại thực tế biểu hiện quá rõ ràng. Nếu mình không quay lại, nói không chừng lại tìm không ra cậu ấy.

Cậu ấy như một chú cá lanh lợi, sơ ý một cái liền lủi đi mất khiến người ta khó tìm.

Nhưng hiện giờ người đã ở trước mặt hắn, làm sao còn dễ dàng để mặc cho cậu chạy lung tung? Thẩm Hoài đặt chén trà xuống, đứng dậy cáo từ: "Còn có vài việc đợi ta xử lý, tối nay ta nhất định sẽ đến đúng giờ."

Quý Tiêu vội vàng ẵm a Nguyên đứng lên theo, hơi có vẻ luống cuống nói: "Được, được."

Thẩm Hoài quay người bước ra, thầm nghĩ mình cũng không phải không nói rõ thân phận. Hai chữ Tấn Hòa là tên tự của ai, Quý Tiêu tìm vài người đọc sách hỏi thăm một chút là biết ngay. Như vậy sao có thể tính là hắn lừa dối? Mình chẳng qua sợ rằng vừa nói toẹt thân phận ra, là Quý Tiêu lại tìm cơ hội bỏ chạy. Trong lòng cậuta không có mình, tất nhiên sẽ chỉ sợ hãi chứ chẳng lưu luyến.

Quý Tiêu ở lại với a Nguyên một lúc, đợi nó ăn xong mứt táo, nhiệt độ trên trán hạ xuống đôi chút, cậu mới tìm một tấm vải lớn, quấn a Nguyên lại, thuận thế buộc nó lên lưng mình.

A Nguyên thấy động tác này mới lạ, líu lo nói gì đó, chỉ là trong cả một câu ngoài chữ "cha" Quý Tiêu nghe hiểu, những chữ còn lại chẳng biết nhóc tinh quái này nói cái gì.

Thời gian trễ dần, những sạp hàng đầu tiên của chợ chiều đã bày bán, phía tây thành có bán rau củ, Quý Tiêu vừa thầm lên kế hoạch mua những món gì, vừa khóa cổng sân. Cậu xoay người đi được vài ba bước, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nữ the thé: "Quý lão bản, tối hôm qua có thấy Tôn Lưu nhà ta không?"

Quý Tiêu quay đầu, người nói là mẹ của Tôn Lưu, Tôn Ngưu thị. Tôn Ngưu thị mặt mày đánh phấn, y phục sặc sỡ, nào có giống một phụ nhân cùng tuổi với bà Vương? Thấy Quý Tiêu dừng bước, mụ ta chống nạnh, uốn éo đi tới.

Quý Tiêu mím môi: "Chưa từng thấy."

Tôn Ngưu thị đứng lại trước mặt Quý Tiêu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cậu từ trên xuống dưới, rồi trừng a Nguyên trên lưng cậu một cái, lúc này mới hừ mạnh một tiếng, lắc mông lắc eo, xoay người rời đi.

Tôn Lưu không phải là kẻ dễ đối phó, Tôn Ngưu thị lại càng khó nhằn hơn. Quý Tiêu nhíu chân mày, tiếp tục lên đường.

Trong ngõ, nhiều nhà đã mở cửa lại, hiện giờ thấy Quý Tiêu thì đều tỏ vẻ muốn nói lại thôi, ai nấy tiến một bước rồi lại lùi hai bước. Trước đó Thẩm Hoài vào cửa nhà Quý Tiêu, con ngựa to lớn kia dừng trước sân nhà Quý Tiêu, bao nhiêu đôi mắt đều nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ấy. Mọi người đều muốn hỏi xem đó là ai, có quan hệ gì với Quý Tiêu, nhưng rốt cuộc lại nghẹn ở cổ, không biết mở lời thế nào.

Xúi quẩy, thật xúi quẩy, mọi người trong lòng lại là không vui, đừng mang chuyện dơ bẩn gì đến nơi này! Ngày thường bọn họ không thích Quý Tiêu lắm, bây giờ lại bắt đầu e dè vì Quý Tiêu đã bám được đại nhân vật, vì thế sự không thích ngày thường lộ ra ngoài đành tạm thời thu lại trước, bộ dạng giả vờ hòa nhã.

Quý Tiêu tất nhiên không biết tất cả những suy nghĩ trong lòng mọi người. Cậu cõng a Nguyên ra khỏi ngõ, vừa định bước vào con phố chính, thì thấy một đoàn xe rầm rộ hùng hậu ập đến. Hai bên đường đông nghịt bá tính, ai nấy thò đầu ngó nghiêng, trên mặt lộ ra vẻ tò mò.

Quý Tiêu bị doạ ngay tại chỗ đến suýt nghẹn thở, cậu vội lùi lại mấy bước, nửa né nửa trốn đứng dưới một tán cây.

"Ủa, đây là quay lại sao?" Bên cạnh có người nói chuyện, Quý Tiêu vội vàng nghiêng tai lắng nghe.

"Chứ gì nữa, sáng nay vừa đi, giờ lại quay trở về, cũng không biết định làm gì?"

"Các ngươi còn chưa nghe nói ha?" Một giọng nói khác đột nhiên chen vào, không ít người quay sang nhìn, thấy người đó cười toe toét đắc ý nói: "Nghe nói Bình Vương muốn chọn nơi này của chúng ta để đóng đô, sau này ta xem thử còn ai dám coi thường huyện Bình Dương chúng ta, không đúng, phải là thành Bình Dương!"

Chỉ trong một buổi chiều, mọi chuyện lại biến đổi hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Quý Tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top