Chap 19: Tôi rất nhớ cậu
Ở khách sạn
- Em nói gì cơ, công ty của L bị phá sản á, thật không vậy- Gary hốt hoảng hét ầm ĩ
- Em không biết nữa, em có nghe mọi người bàn tán
- Jiyeon đâu rồi?- Nichkhun giờ mới lên tiếng
- Cậu ấy chắc hoảng quá nên đi chậm lại chứ không chạy như em
- Em đây rồi- Jiyeon vào phòng Nichkhun với vẻ mặt buồn bã
- Sao vậy?- Nichkhun hỏi han
- Không có gì ạ- Cô vừa vào phòng liền đi ra luôn. Nichkhun nhìn Jiyeon nghi ngờ
Buổi tối, sau khi ăn tối xong Jiyeon liền ra ngoài đi dạo
- L, cậu ấy liệu có sao không nhỉ? Chắc cậu ấy đang trong tình trạng khủng hoảng tinh thần- Jiyeon vừa đi vừa nghĩ đến L
- Này, Park Jiyeon, đứng lại- Naeun từ sau lưng đi lại
- Gì thế
- L có công ty sao
- Ừ, làm sao
- Bị phá sản?
- Ừ
Naeun hoảng hốt trựng tròn mắt nhìn Jiyeon
- Cô biết chuyện L có công ty khi nào
- Lâu rồi
- Sao L không nói gì với tôi mà lại nói với cô- Naeun nhăn mặt với Jiyeon
- Tự suy nghĩ đi, tránh ra- Jiyeon để mặc Naeun đi dạo tiếp
- Park Jiyeon, cô, hừ!!!
Jiyeon ngồi xuống một chiếc ghế đá gần bờ hồ. Đúng lúc đó có một chiếc xe ô tô đen lao đến gần cô. Từ trong xe một chàng trai bước xuống, tay trái xỏ vào bâu quần, còn tay phải thì xách 1 cái vali khá là to đi vào hẻm nhỏ, Jiyeon nhìn tên đó, L, là L. Cũng may L không thấy Jiyeon. Nhưng cậu ấy lại vào đây làm gì nhỉ? Với những thắc mắc trong đầu, Jiyeon đi theo
- Đây, tiền chúng mày đây, được rồi chứ, mau đưa các cổ phần đây cho tao
- Được thôi, đây này- Tưởng gì, tên đại ca đầu trọc đưa cho L có một giấy phiếu ghi " Cổ phần 1" khiến L tức giận
- Này, đùa tao à, những cổ phần khác thì sao hả- L hét toáng lên
- Mày đưa cho tao (100 tỷ) thì tao đưa mày 1 cổ phần không phải sao
- Mày...- L chưa kịp nói thì hắn ta lại gần nói tiếp
- Ai bảo không quản lý công ty cho tốt vào, mày nhìn công ty ba mày mà hoch hỏi đi ha- L tức giận đấm cho hắn ta một quả ở mặt chảy máu mũi. Bọn đàn em thấy vậy liền chạy lại đánh L tới tấp
Jiyeon đã thấy tất cả, cô hoảng hốt lấy máy điện thoại định gọi cho công an nhưng không biết số vì đây là ở Mỹ mà. Thế là Jiyeon chạy vào cầm cái gậy đánh bọn kia, cô sử dụng những kĩ thuật mà mình đã học đánh bọn nó tới tấp
L ngạc nhiên nhìn Jiyeon. Bỗng nhiên có một thằng lao từ đằng sau định đánh vào gáy Jiyeon thì Jiyeon nhanh nhạy hơn quay lại đánh cho hắn ta một trận. Bọn đàn em bỏ chạy tán loạn, chỉ còn mỗi tên đại ca nữa, ông ta cũng chạy luôn
- Cậu không sao chứ- Jiyeon chạy lại đỡ L dậy
- Sao cậu biết tôi ở đây- L hỏi Jiyeon khó khăn
- Tôi ngồi ở chiếc ghế đá thấy cậu đi vào đây tôi đi theo thôi
- Jiyeon à, cảm ơn cậu, mà cậu giỏi võ đấy, thảo nào ngày xưa đánh tôi đau thế
- Uhmmm, đứng dậy đi, ra ngoài này tôi bôi thuốc cho
Sau khi hoàn tất bôi thuốc, Jiyeon định tạm biệt L về khách sạn nhưng L đã giữ chặt tay cô lại
- Định đi sao, ở lại chút đi- L nhìn lên làm nũng như đứa trẻ 3 tuổi
- Nhưng mà muộn rồi, thầy sẽ là tôi đấy, tôi còn ở đây lâu mà
- Cậu sang đây với thầy sao?- L thắc mắc
- 15 h/s trường chúng ta sang đây để lưu diễn văn nghệ với học sinh Mỹ
- A, ở đây bao lâu
- 1 tuần
- Được, nhưng mà đừng xóa số tôi đấy
- Ừ, tôi về đây
- Này, khoan đã
- Hả?
- Tôi rất nhớ cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top