Lần đầu gặp gỡ
- Cậu chủ, dậy mau, sắp muộn giờ rồi!
Quản gia nhà họ Dương "gào" khàn cả cổ. Hôm nào cũng như hôm nào, ông luôn phải méo mặt với cái con người được gọi là "cậu chủ" đang nằm ì trên giường kia. Ấy vậy mà cái con người đó sao mà vô tâm đến thế, chẳng bao giờ chịu dậy ngay sau khi ông gọi. Và hôm nay cũng không ngoại lệ:
- Bác Lục (tên quản gia), bác cho cháu ngủ thêm 5 phút nữa, chỉ 5 phút thôi mà!
Ừ thì 5 phút, lúc nào cũng là 5 phút, quản gia biết thừa 5 phút của cậu bằng 1 giờ của người khác. Nhưng hôm nay là "ngày cực kì quan trọng" nên ông không thể khoan dung được:
- Cậu chủ dậy mau, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi học ở trường mới đấy, đã là lần chuyển trường thứ 21 rồi, cậu còn không mau lên - quản gia nói, giọng khẩn cấp.
- Cái gì? - đến lúc này cậu mới hoàn hồn bật dậy. Đôi lông mày nhíu lại, mái tóc cậu xửng ngược cả lên, đôi mắt mơ hồ cùng đôi môi hờ hững, chiếc áo ngủ được tháo khuy qua cả ngực để lộ vòm ngực màu đồng rắn chắc. Mới ngủ dậy mà trông đáng yêu hết sức.
Cậu nhắt xuống giường, lao vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng. Chỉ vài phút sau, cậu bước ra, trên mình khoác bộ đồng phục của trường zodiac. Khuôn mặt cậu ngũ quan hài hòa, góc cạnh, sắc sảo, là khuôn mặt mà người ta hay ví như "nam thần từ truyện tranh bước ra". Không những có khuôn mặt không góc chết, cậu còn sở hữu thân hình cao lớn, rắn chắc cùng đôi chân dài miên man. Ai mà nghĩ cậu mới chỉ 17 tuổi với thân hình như thế này chứ.
"Đẹp thật"- Quản gia nhìn cậu rồi mỉm cười. - Vậy mời cậu chủ xuống ăn sáng.
- Dạ không, cháu đi luôn kẻo muộn, bác cứ từ từ thưởng thức đi - Cậu nở nụ cười tinh nghịch.
- Vậy để tôi gọi người trở câu đi học.
- Không cần đâu ạ! Cháu đi xe đạp mà!
- Xe đạp? Thiếu gia như cậu lại đi xe đạp ư? Tôi sợ không ổn!
- Bác không tin cháu?
- Vậy được rồi, chúc cậu may mắn cậu chủ Kim Ngưu!
Phải, cậu chính là con trai duy nhất cua chủ tập đoàn Taurus Dương Nghị và phu nhân Tiêu Đàm, người sinh ra đã ngậm thìa vàng: Dương Kim Ngưu, thiếu gia nhà họ Dương - gia tộc quyền lực nhất hiện nay.
- Chào mọi người, tôi đi học! - Kim Ngưu cười tinh nghịch với mọi người trong biệt thự. Nói rồi cậu phóng xe đạp nhanh như tên bắn ra đường.
Bây giờ, cậu thực sự đang rất háo hức với ngôi trương mới này, cậu cũng không hiểu sao lần chuyển trường này cậu lại có hứng thú đi học đến thế, cảm giác như có gì đó thôi thúc vậy. Thực sự rất kì lạ!
Đang suy nghĩ miên man thì xe cậu đâm phải xe một cô gái khác. Điều đó làm cậu tức giận:
- Sao cậu đi mà không nhìn đường thế hả?
Cô gái ấy ngước lên, nhìn thẳng vào Kim Ngưu, cậu lại vô tình bắt gặp ánh nhìn đó. Cái ánh nhìn lạnh lùng mà quyến rũ đó như muốn nuốt chững cậu vậy. Nhưng cậu chắc rằng, sau cái nhìn đó cô gái này sẽ trở thành một chú mèo ngoan ngoãn trước vẻ hào nhoáng của cậu. Nhưng rồi đột nhiên, cô ấy cất tiếng:
- Xin lỗi, con mắt nào của cậu thấy tôi đâm vào cậu trước mà cậu nói vậy. Tôi đang rất vội, không có thời gian để đôi co với cậu nên tôi có thể cho cậu nợ lời xin lỗi lần này. Tôi đi đây!
"Cái gì? Cô ấy dám nói vậy với mình ư? Thiếu gia nhà họ Dương lại bị một cô gái bắt nói lời xin lỗi? Cô ấy ăn gan trời chắc? Hay tai mình có vấn đề? Cái giọng nói vô cảm ấy là sao chứ? Cô ấy không có cảm giác với mình ư?..." Kim Ngưu suy nghĩ miên man lúc lâu. Khi cậu kịp định thần lại thì cô gái đó đã đi mất, chỉ còn thấy bóng lưng yểu điệu cùng mái tóc đen, dài, óng ả. " Đó chẳng phải là đồng phục trường zodiac sao? Vậy cô ấy học chung trường với mình?" - Kim Ngưu có phần ngạc nhiên.
- Thật là một cô gái thú vị! - Kim Ngưu bất giác mỉm cười, một nụ cười hình bán nguyệt mà trước giờ chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top