C5:đi theo tôi đi
_Chào chủ tịch Ngô.
Vừa ra cổng tĩnh doanh đã nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng màu đen đậu đó trong bóng tối một nữ nhân vóc dáng cao gầy mac bộ vest màu trắng đứng dựa vào xe đúng là người tối qua gối lên chân cô thì lên tiếng.
_ Tĩnh Doanh em đừng gọi tôi như vậy gọi tôi là tuyên nghi.
_ Chị không phải tên Mẫn mẫn sao ?
Cô cũng không tính hỏi như vậy có vẻ rất thất lễ nhưng mẫu giấy ban sáng có ký tên Ngô mẫn mẫn.
_ àh chỉ là tuyên nghi là tên gọi lúc nhỏ tôi thích em gọi tôi bằng tên này hơn.
Tuyên nghi không hiểu vì sao đặc biệt đối xử với cô bé này đến thế cô còn nhớ rõ đêm qua khi cô say đã ôm một người còn gối đầu lên chân người đó được người đó vuốt lưng dỗ dành an ủi trong tâm liền thấy ấm áp vô cùng lúc nhỏ chỉ có mẹ mới làm thế với cô 17 năm rồi lần đầu có người cho cô sự an toàn như vậy có muốn ở bên cô bé này.
_ lên xe đi tôi chở em đi dạo rồi chúng ta nói chuyện.
Tĩnh Doanh lúc đó nghỉ lại cũng không biêt tại sao lại ngoan ngoãn leo lên xe người ta như vậy lỡ như bắt cóc đi bán thì phải làm sao chỉ là những gì tuyên nghi nói cô đều tin tưởng nghe theo một cách kỳ lạ.
_ Tĩnh Doanh em đi theo tôi đi .
Ngồi trong quán cafe sang trọng xung quanh đều vang lên tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng lãng mạn nhưng khi tuyên nghi nói ra một câu đi theo tôi đi cả người tĩnh doanh cứng đờ. Chị ấy có ý gì.
_ việc hôm qua em cứu chị chỉ là chuyện nhỏ ra tay thôi không phải xong pha nguy hiểm gì chị cũng cảm ơn rồi không cần phải như vậy.
'Đúng là không cần phải như vậy nhưng tôi thực sự muốn em ở bên cạnh tôi 'tuyên nghi thầm nghĩ nhưng có lẽ bản thân quá vội quá bá đạo rồi không cô nương nhà người ta vẫn còn nhỏ hơn nữa cũng không thích nữ nhân.
_ bởi vì chân thiếu tường sao ?
_ Sao chị biết anh thiếu tường?
Hai người nhìn nhau bốn mắt nhìn vào nhau.
_ Cậu ta là nhân viên KM còn tôi là chủ tịch KM .
Tuyên nghi chỉ sơ xài nói ra thực chất một nhân viên bé nhỏ như chân thiếu tường hoàn toàn không đáng để một bà chủ lớn như cô nhìn tới nhưng cũng không thể nói với tĩnh doanh rằng tôi bị trúng tiếng sét ái tình của em nên vừa sáng sớm đã cho người tìm tư liệu điều tra về em .
_ Chủ tịch Ngô, àh không chị tuyên nghi chị có phải biết chuyện phùng bối bối và anh thiếu tường hay không. Cầu xôn chị đừng vì vậy mà ghét anh thiếu tường được không anh ấy rất chăm chỉ và cũng rất thích công việc này.
Cô bé ngốc này thật đơn thuần bị mối tình thanh mai trúc mã lừa gạt vậy mà còn lo cho người ta sao .đúng là đơn thuần có chút ngu ngốc nhưng cũng rất đáng yêu.
_ Vậy em muốn tha thứ cho cậu ta cơ hội sao .
_ Đương nhiên là không em sẽ không tha thứ cho anh ấy nhưng em cũng không trách anh ấy, thiếu tường là người có tham vọng nhưng tham vọng theo cách này em không chấp nhận dù sao cũng xem như anh trai vậy.
May mà em nói sẽ không tha thứ nếu không tôi một cước đá hắn khỏi công ty khiến hắn không có đường sống, Tuyên nghi nhíu nhíu mi nghĩ ,đây là lần đầu trong gần 30 năm cô yêu thích một người cũng không nghỉ tính chiếm hữu của bản thân cao đến thế. Nhưng nghe từ miệng tĩnh doanh một câu anh thiếu tường hai câu anh thiếu tường cô cảm thấy máu trong người đều trào ngược lên não.
_ Chị tuyên nghi cảm ơn chị đã uống cafe cùng em thật ra hôm nay tâm trạng em rất buồn nhưng nói chuyện với chị cảm thấy tốt hơn rất nhiều.
_ Tĩnh Doanh lời tôi đề nghị lúc nãy em vẫn chưa trả lời tôi nếu em chưa muốn trả lời tôi thì để lần sau vậy.
Tuyên nghi vốn rất muốn nghe câu trả lời nhưng mà cô cũng sợ vội quá sẽ mất.
Tĩnh Doanh mặt hơi đỏ lên, cô thật sự không rõ chị tuyên nghi có ý gì.
_ Em không hiểu ý chị lắm em vẫn còn đi học cũng rất muốn đến KM thực tập nhưng bây giờ chưa được.
_ Tĩnh Doanh ý tôi là em đi theo tôi làm nữ nhân của tôi làm bạn gái của tôi .
Rầm.
Tĩnh Doanh thất kinh đứng bật dậy ghế ở sau cũng ngã ra sau mọi người trong quán giật mình đều nhìn về phía cô nhân viên phục vụ vội chạy đến đỡ ghế lên rất thuần thục im lặng rời đi cả tĩnh doanh và tuyên nghi đều chằm chằm nhìn nhau .
_ xin lỗi chị em không thích nữ nhân dù chia tay anh thiếu tường em vẫn sẽ không thích nữ nhân sau này em sẽ mời chị uống nước sau , em về trước xin lỗi.
Nói rồi cô cũng quay lưng rời đi vừa ra khỏi cửa liền hối hận phản ứng có phần thái quá của mình người ta chỉ hỏi ý mình nếu không thích không muốn cũng không cần phản ứng lớn như vậy nhưng đúng là cô có phần giật mình và sợ hãi hơn hai mươi tuổi lần đầu cô biết nữ nhân và nữ nhân còn có thể yêu nhau sao thật hoang đường nhưng khi nhìn khuôn mặt Tuyên nghi lúc cô nói ra lời từ chối cô biết tuyên nghi rất buồn nội tâm cô cũng thấy bản thân quá đáng và cũng có chút buồn. Nhưng quả thật cô không yêu thích nữ nhân từ bé đến giờ cô đều thích anh thiếu tường dù không biết đó có phải là yêu không nhưng dù sao cũng không thể thich nữ nhân được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top