C2:gặp gỡ

_ Chủ tịch hôm nay là ngày nghỉ duy nhất trong năm của ngài nhưng đám cưới của hàn tổng bên tập đoàn Mạt Thế đêm nay tổ chức trên du thuyền đây là đối tác quan trọng có lẽ ngài nên tham dự.
Trợ lý khó xử xin chỉ thị chủ tịch của họ vốn dĩ xưa nay làm việc không có ngày nghỉ càng không có cuối tuần mỗi năm chỉ nghỉ đúng một ngày bây giờ lại có lịch đối ngoại e là chủ tịch làm việc quá sức rồi.
_ Không sao đâu gọi người đem dạ phục dự tiệc qua nhà tôi đi tôi sẽ tham dự.
Tuyên nghi mệt mỏi nhưng Mạt Thế là đối tác quan trọng hơn nữa bỏng nhiên thấy trống trải dự tiệc rượu cũng coi như giải tỏa.
Mạt Thế quả đúng là tập đoàn lớn cả du thuyền xa hoa lênh đênh trên biển tuy thuyền chỉ đi sát bờ nhưng không khí khá tuyệt khách được mời đến không phải ngôi sao thì cũng là doanh nhân có gia thế có địa vị ai ai cũng trang phục xa hoa đắt đỏ những bữa tiệc thế này xưa nay Tuyên nghi vốn không thích thú nên tìm một góc đứng một mình tay cầm ly rượu vang đắt tiền tự thưởng thức từng nhóm người oanh oanh yến yến trò chuyện nhưng không mấy ai nói về cô dâu chú rể họ đến đây đều để bàn chuyện làm ăn tạo dựng quan hệ thương nghiệp thật nhàm chán.
Bổng du thuyền chao đảo dù chạy sát bờ nhưng không biết va vào đá ngầm hay sóng ngầm trên thuyền ao nấy đều hoảng hốt vào nhau hơi say lại đột nhiên thuyền chao đảo như thế Tuyên nghi cũng bị loạn bước chân chao đảo theo ly rượu trên tay đã rơi xuống biển cả thân hình cô cũng nghiêng ngả theo thì một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay Tuyên nghi chặt chẽ kéo lại ôm trọn cô vào lòng.
_ Tiểu thư cô không sao chứ.
Giọng nói trong trẻo đánh thức Tuyên nghi từ trong hoảng loạn bừng tỉnh.
_ Không sao , vừa nãy thật cảm ơn.
Tuyên nghi bây giờ mới nhìn kỹ lại người vừa kéo tay cứu mình một cô gái trẻ trên người mặc áo quần phục vụ chắc là nhân viên phục vụ bàn cho đám cưới khuôn mặt xinh xắn hai mắt to tròn xinh đẹp mái tóc dài buộc đuôi ngựa trong năng động đầy sức trẻ cũng may vừa nãy cô gái này đã kéo mình lại không thì thực sự bây giờ sẽ cùng ly rượu ban nãy rơi xuống biển rồi thật hú hồn.
_ không có gì đâu, hình như rượu của tiểu thư rơi xuống biển rồi để tôi lấy cô ly khác.
Hạ tĩnh Doanh quay đi vui vẻ qua quầy rượu đưa tới cho vị tiểu thư xinh đẹp kia .những người khách đến hôm nay đều là người giàu có quyền thế những buổi tiệc xa hoa thế này Doanh Doanh cũng thấy nhiều rồi bọn họ mỗi người đều một tâm trạng phần lớn đều đeo theo nụ cười giả tạo để tạo mối quan hệ bàn chuyện kinh doanh còn việc của cô là chăm chỉ làm việc phục vụ thật tốt và nhận được tiền thưởng nhưng lần này đến làm thêm cô lại vô tình bị hút vào một người, một cô gái xinh đẹp cả người trang phục sang trọng khí chất cao quý nhưng thứ khiến Doanh Doanh để ý là cô gái xinh đẹp kia từ đầu đến giờ không hề cười khuôn mặt bình thản nhưng đôi mắt lại cho người khác cảm giác cô đơn buồn đến thấu lòng.
Nhưng cô là người biết thân biết phận cũng sợ quản lý thấy sẽ nghỉ cô lân la với khách nên chỉ khẽ đưa mắt nhìn về bóng dáng xinh đẹp cô liêu chợt du thuyền chao đảo dù sao cô cũng làm phục vụ trên du thuyền này mấy năm nay liền cảm thấy không hay vừa nhìn qua đã thấy cô gái kia chao đảo dưới chân có lẽ say rồi thuyền chao đảo không mạnh gì nhưng ly rượu cũng đã đánh rơi không kịp nghỉ nhiều chỉ đưa tay ra chụp lại cứu người.
_ Tiểu thư rượu của ngài đây.
Tĩnh Doanh đưa ly rượu đến rồi cũng quay đi tiếp tục phục vụ.
Tuyên nghi nhìn theo bóng dáng cao gầy của cô bé phục vụ bàn tay cô bé lạnh quá hay do mình đứng ngoài gió lâu nên vậy , bước chân có chút chao đảo đi đến toa phòng dành cho khách nghỉ ngơi trợ lý đã sắp xếp nhưng mà hai mắt đã không nhìn rõ số phòng.
_ Này cô điên sao cô có biết phong thiếu là ai không là thiếu gia tập đoàn Phong đằng đó người ta đã chỉ đích danh cô hôm nay phục vụ cũng chỉ là rót rượu gắp thức ăn tiền thưởng không ít nếu cô không đi Phong thiếu nổi giận sau này công ty làm sao làm ăn đây.
Tiếng quát tuy không lớn nhưng Tuyên nghi vẫn nghiêng đầu nhìn vào là cô bé lúc nãy phục vụ riêng sao đám công tử nhà giàu đúng là đi dự đám cưới vẫn một mực phong lưu.
Ho nhẹ một tiếng cô mở miệng.
_ phục vụ làm ơn chỉ cho tôi phòng này.
Tuyên nghi hướng về phía hai người kia vẫy vẫy thẻ phòng trên tay .
Quản lý kia đúng là người trong nghề gặp qua giới thượng lưu không ít lập tức nhận ra cô là ai .
_ Chủ tịch Ngô. Mau tĩnh doanh em đưa Chủ tịch Ngô về phòng nghỉ ngơi sau đó qua phòng phong thiếu ngay biết chưa.
Tĩnh Doanh muốn cải lại cô không muốn phục vụ vị phong thiếu gia kia nhưng mắt thấy cô gái cao quý mà quản lý gọi là chủ tịch Ngô đang chao đảo đứng không vững vội chạy qua đưa tay đỡ lấy.
_ là chị ấy, là chị?
Thì ra là cô gái ban nãy còn trẻ như vậy đã là chủ tịch sao .
_ quản lý đêm nay cô bé này để chỗ tôi, tôi đau đầu cần người chăm sóc bên phong thiếu gia kia có gì không hài lòng kêu đến KM tìm tôi.
Tuyên nghi níu lấy cánh tay cô bé phục vụ phất phất tay với quản lý bộ dáng không bàn bạc chuyện đã quyết.
Quản lý dù sợ đắc tội phong thiếu nhưng chủ tịch KM là ai một phong đằng nhỏ bé và một KM không ai dám đắc tội chỉ đành lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt