Chap 8
Mình xin thông báo một chút như thế này : Do hiện tại mình gặp phải Một số vấn đề với nhân vật nữ mình đang viết nên mình sẽ chuyển tên nữ chính thành cái tên khác . Tất nhiên là cốt truyện vẫn sẽ giữ nguyên không xê dịch nên mong mọi người ủng hộ mình nha.
––––––––––––––––––
Sáng...........
Phong đến trường với khuôn mặt mệt mỏi . Cậu không thể nào ngủ nổi khi nhớ đến gương mặt của Vy lúc đó . Đó là cực hình vô cùng khủng khiếp đối với cậu bởi lẽ , cậu đã làm người con gái đó khóc , làm người con gái mà cậu yêu phải chịu đau khổ trong suốt hai năm qua , và " giá như " , cậu mạnh dạn một chút thôi , thì có lẽ đã không phải khổ sở đến mức như thế này .
Đang bước đi , Phong bỗng bàng hoàng , không đứng vững . Vy , người con gái cậu yêu , lại đang tay trong tay với một người con trai khác mà cậu lại không hề hay biết đến con người đó . Phong sây sẩm mặt mày , cậu lạnh lùng tiến đến thật nhanh , cậu muốn biết rằng rốt cuộc cô ấy đang nghĩ cái gì trong đầu .
- Rốt cuộc chuyện này là sao ? Phong đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể . Nhưng khi nghĩ về hình ảnh đó trong đầu , cậu như muốn bốc hỏa vậy , thật đáng sợ !
Vy bình tĩnh đến bất ngờ , cứ như thể cô đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này vậy
- Chẳng có gì cả .
- Đây là ai ?
- Bạn trai
Máu Phong bắt đầu dồn lên não , cậu không thể tin người con gái trước mặt cậu lại có thể nói ra những lời như vậy
- À..... Chào cậu . Tôi là Thịnh , là bạn trai mới của Vy . Tôi......
- Im mồm trước khi tôi khâu miệng cậu lại .
Thịnh đành phải im lặng , bởi lẽ người đang đứng trước mặt cậu không hề tầm thường . Mặc dù gia đình cậu cũng không hề kém cạnh nhưng nếu nói về tập đoàn Sky của Nguyễn Thành Phong , thì thực sự cậu không hề có cửa .
- Tôi hỏi lại em , chuyện này là sao ?
- Liên quan đến anh ?
- Có liên quan , rất nhiều .
- Tôi thấy không liên quan .
- Em đang nghĩ cái gì vậy ?
- Không liên quan đến anh .
- Em đi với tôi .
Không đợi cho Vy trả lời , cậu nhanh chóng kéo tay cô bước đi . Nhưng đương nhiên việc cậu làm vậy thì lại không thể nào vừa lòng một vài người đứng đó.........
- Cậu đứng lại đó cho tôi . Tôi không cho cậu mang cô ấy đi .
Thịnh với tay của mình giữ tay Phong lại . Có thể , cậu không giàu có bằng Phong nhưng khi động đến người mà cậu thương thì cậu sẽ không bao giờ để yên cho bất kì ai , kể cả đó có là kẻ quyền thế đến mức nào đi chăng nữa .
- Mau buông tay ra .
- Người phải buông ra mới là cậu . Cậu tự dưng đi đến lôi người con gái của tôi đi , làm sao tôi có thể để yên được chứ .
- Cậu nói cái gì ?
- Chưa nghe rõ hay sao hả Phong ? Cô ấy là người con gái của đời tôi , và cậu không được phép mang cô ấy đi .
Lần này Phong điên tiết thật sự . Hắn ta là cái gì mà dám nói Vy là người con gái của hắn ? Chẳng là cái thá gì . Phong đưa tay vào túi quần và chuẩn bị rút nhanh khẩu k300 - một trong những vật hộ vệ của cậu ở mọi nơi mọi lúc .
- Đủ rồi , dừng lại ngay . Chỉ với một câu nói , Vy đã khiến cả hai cái đầu nóng này nguội dần . Rõ ràng cả hai đều ý thức được rằng điều mà họ quan tâm lúc này là Vy chứ không phải là cuộc ẩu đả lẫn nhau giữa hai người họ .
- Em chọn đi , đi với tôi hay ở đây với hắn ?
- Phải , em chọn đi Vy
- Thịnh , ở lại đây . Một lúc , ra ngay .
Phong mỉm cười kéo Vy đi . Vậy là , cậu đã thắng !!!!
...............
Phong ấn mạnh Vy vào tường . Giờ đây , điều duy nhất mà cậu muốn biết bây giờ đó là việc tại sao cô ấy lại đối xử với cậu như vậy
- Em nói đi , rốt cuộc cậu ta là ai ?
- Bạn trai.
- Không thể có
- Vậy mà có rồi đấy .
- Khi nào ?
- Hôm nay .
- Cậu ta ngỏ lời ?
- Phải
- Và em đồng ý ?
- Phải .
Phong giờ đây như người hóa đóa . Cậu cứ nghĩ rằng , những gì Vy làm lúc đó chỉ là trùng hợp , chỉ là một điều không đáng có , rằng đó chỉ là sự trùng hợp , nhưng cậu đã lầm . Giờ đây , tất cả mọi thứ trước mắt cậu như sụp đổ hoàn toàn . Một cô gái 2 năm trước còn nói yêu cậu , còn nói rằng sẽ nguyện vì cậu mà sống tới đầu bạc răng nong , vậy mà giờ đây lại phản bội cậu mà đi theo một người con trai khác , chẳng phải quá phũ phàng hay sao . Cậu biết rằng , cậu chính là người đã khiến gia đình cô ấy khuynh gia bại sản , nhưng cậu không đáng để cô ấy đối xử tàn nhẫn với cậu đến như vậy . Cậu thực sự tuyệt vọng , có lẽ mọi thứ....... thực sự đã chấm dứt rồi .
- Xong rồi chứ ? Bây giờ tôi xin phép , Thịnh đang đợi tôi .
- Đừng...... đi......... mà . Đừng rời xa tôi nữa . Tôi quá mệt mỏi trong hai năm qua rồi . Em...... không thể nào tha thứ cho tôi hay sao ?
- .......
- Tôi xin em , đừng khiến tôi phải khổ thêm nữa
- Khổ ? Đối với anh như vậy là khổ ? So với nỗi đau mà 2 năm trước tôi phải chịu đựng thì anh nghĩ anh khổ sao ? Chưa đâu , anh chưa nếm đủ đâu , tôi muốn anh phải đau hơn nữa kìa , tôi muốn anh phải chịu cảnh sống không bằng chết kìa , chứ bây giờ thì chưa có đủ đâu .
- Rốt cuộc tôi phải làm sao để em hết giận tôi ?
- Mạng đổi mạng .
- Em nhẫn tâm đến vậy sao ?
- Phải , bởi anh đã khiến tôi không còn gia đình . Tôi cũng muốn anh chịu cảnh như vậy giống tôi , vậy đã được hay chưa ?
Phong cảm thấy bất lực thực sự . Có lẽ , chẳng còn hy vọng gì cho cậu nữa , chẳng còn gì để cậu có thể níu giữ cuộc sống này thêm nữa . Phong rút ra trong mình khẩu súng hộ thân của mình - K300 rồi đưa cho Vy .
- Em hãy cầm lấy
- Để làm gì ? Vy bỗng ngạc nhiên với hành động này . Rốt cuộc chuyện này là sao chứ ?
- Đưa tôi đến với mẹ và em của em để tôi tạ lỗi với họ vì tôi đã khiến em phải buồn , đau khổ trong suốt hai năm qua .
- A..... Anh......
- K300 có cơ chế đặc biệt . Nếu em gạt sang nút đỏ này , nó sẽ chẳng khác nào khẩu súng thường . Vậy nên , kết thúc tôi đi .
- .........
- Bắn đi , chẳng phải em ghét tôi hay sao ? Đối với tôi , chẳng thể nào tồn tại trong cuộc sống này nữa nếu thiếu em . Trong hai năm qua , tôi đã làm đủ mọi cách để giúp đỡ em từ nơi ở cho đến việc học này của em . Nhưng đáp lại là gì ? Em có thể ghét tôi cũng được , giận tôi cũng được , tôi có chịu đựng . Nhưng khi thấy em đi với người con trai khác , thì chẳng khác nào tôi chết đi cho vừa .
- E....... Em........
- Làm đi Vy , như vậy thì sẽ giúp tôi thanh thản hơn .
Vy muốn lắm , muốn lắm chứ . Bởi lẽ chính anh ta đã khiến gia đình cô phải tan nát , đã khiến cô sống mà không dám nhìn vào tương lai trong suốt hai năm qua . Thế nhưng , đó là người mà cô từng yêu , từng thương , từng đặt trọn tương lai vào đó , làm sao mà cô có thể bóp cò cơ chứ .
Vy quăng khẩu súng đi mạnh nhất , xa nhất có thể . Cô không muốn nó làm tổn thương đến Phong , không hề muốn một chút nào nữa . Vy chạy đến ôm chầm lấy Phong và khóc nức nở . Cô không muốn mất thêm bất cứ người thân nào rời khỏi cô thêm một lần nào nữa , cô đã quá khổ và mệt mỏi rồi .
- Em không thể , em không thể làm được . Em không muốn mất anh , em không muốn mất thêm bất kì ai nữa cả .
Vy khóc . Cô khóc thật nhiều , khóc cho thỏa những nỗi buồn trong cô . Cô ghét Phong vì cậu đã phá hoại cả nhà cô , nhưng cô không thể nào mất cậu được . Cô coi cậu như một người trong nhà , coi cậu là khoảng trời trong cô , vậy mà cô lại nhẫn tâm hại chết cậu hay sao ? Cô không thể , không thể nào làm được đâu .
Phong vừa bất ngờ nhưng cũng lại vừa vui mừng khôn xiết . Có lẽ , đây là lần đầu tiên cô xử sự với cậu như vậy . Không cay nghiệt , không lạnh lùng , không còn tàn nhẫn nữa mà thay vào đó lại là sự ấm áp đến lạ kì . Giờ đây , cô lại trở về với con người xưa kia , hiền lành , yếu đuối nhưng đáng yêu và tình cảm .
- Đừng lo nữa , đừng khóc nữa mà . Có anh ở đây rồi , bé mặt trời đừng khóc nữa mà .
- Em sợ lắm , em sợ lắm . Em sợ mất anh , sợ rằng khi anh đi rồi sẽ không còn ai đủ khả năng che chở cho em nữa . Em nói vậy thôi , chứ em không muốn , không muốn.......
- Đừng nói gì nữa cả . Tôi hiểu hết rồi . Tôi sẽ lo cho em , sẽ chăm sóc cho em từng ngày , sẽ không bao giờ rời xa em đâu . Có được không em ?
- Hứa nha , anh hứa rồi đó nha , hứa rồi thì đừng nuốt lời đó . Nếu không em không tha thứ cho anh đâu .
- Anh hứa mà . Bé mặt trời là cả thế giới của anh , làm sao anh bỏ bé được chứ . Đừng có khóc , đừng có buồn nữa nha , nếu không anh cũng sẽ buồn lắm đấy .
- Dạ em nhớ rồi .
Phong ôm Vy thật chặt , thật lâu . Cậu không ngờ cô ấy lại có thể ôm cậu như thế này , có nằm mơ cậu cũng không dám tin .
Cả bầu trời của cậu , không ngờ lại có lúc mềm yếu , mong manh đến vậy !!!
Từ đằng xa , Thịnh đã nhìn thấy tất cả . Cậu giận lắm , vì Phong lại dám ngang nhiên cướp đi người con gái của cậu . Cậu không thể , không thể tha thứ cho bất kì ai dám làm vậy với cậu , không thể tha thứ được !!!
- Phong !!! Từ nay cậu chính là kẻ thù không đội trời chung với tôi . Tôi nhất định sẽ đưa cậu xuống đáy của sự tuyệt vọng . Cậu hãy chờ đó !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top