Chap 6
Sáng.....
Vy đến lớp với khuôn mặt mệt mỏi . Cô thực sự cảm thấy chán nản với cuộc sống này , nó xô bồ , vội vàng mà ồn ào , chẳng thể nào có được một nơi bình yên cho cô.....
- Trông cậu rất mệt mỏi ! Vy giật mình ngước mắt lên , thì ra đó là Phong . Mải suy nghĩ nên chẳng biết từ bao giờ , cô đã đến lớp và còn đag đứng trước mặt cái người ngồi cùng bàn với mình . Con người này , tuy rằng lạnh lùng , nhưng lại khiến cho cô có được một cảm giác bình yên đến lạ kì .
- Tôi không sao .
- Yên lặng không phải cách tốt .
- Đó là cách của tôi .
- Cậu khóc !
- Tôi không khóc .
- Khuôn mặt không biết nói dối .
- Không có khóc .
- Có.
- Không.
- Có.
- ĐÃ NÓI LÀ TÔI KHÔNG CÓ KHÓC MÀ !!!! SAO ANH CỐ CHẤP ĐẾN VẬY HẢ ?
Vy đập tay xuống bàn hét lớn làm mọi người trong lớp giật mình . Giờ đây cả hai giống như là vật thể lạ trong lớp vậy . Con gái trong lớp thì giận ra mặt , không thể tin là con bé đó dám lớn tiếng nạt thần tượng của chúng . Con trai cũng đâu kém cạnh , chúng hằn học , giận dữ nhìn Phong như thể muốn ăn tươi nốt sống cậu vậy , bởi lẽ cậu dám làm cô thiên thần nhỏ trong mắt chúng phải bực mìmh . Riêng với Phong lâu rồi , lâu lắm rồi , cậu mới nhìn thấy lại khuôn mặt này . Nó đáng sợ , đau khổ , và uất nghẹn lên đến tận cổ . Tim cậu chợt nhói lên , khuôn mặt đó khiến cậu nhớ về một quá khứ đau buồn , một quá khứ mà khiến cho cậu trở thành một con người lạnh lùng như ngày nay .
Bỗng cậu thấy bàng hoàng....
Người con gái ấy......
Cô ấy đang khóc.....
Khóc nhưng cố gắng kìm nén để nó không phát ra thành tiếng.....
Rốt cuộc..... Cậu đã làm gì thế này ?
Vy chạy vụt ra khỏi lớp . Cô không thể kìm được nữa , không thể nữa . Cô không muốn ai thấy mình trong bộ dạng này , trong khuôn mặt thảm hại này , chỉ biết khóc mà không thể làm được gì .
Phong ôm đầu giận dữ như muốn phát điên lên , cậu không hiểu rằng mình đang làm gì nữa . Cậu đã biết , là người đó mạnh mẽ vậy chứ trong sâu thẳm cô ấy yếu đuối , mong manh , dễ tổn thương lắm , vậy mà cậu lại làm cô ấy khóc chỉ vì một việc cỏn con , làm cô ấy buồn chỉ vì sự cố chấp của cậu , thật là đáng trách mà . Giờ đây , những thằng con trai trong lớp nhìn cậu như vật thể lạ , thậm chí có kẻ còn ghét cậu ra mặt khiến cậu thực sự cảm thấy sụp đổ vậy . Không gì khiến cậu đau hơn là làm cho cô ấy phải khóc .
- Phong ơi là Phong , rốt cuộc là mày đang làm cái quái gì vậy ? Mày có còn coi cô ấy như một phần trong tim của mày hay không đây Phong ? Mày thật là vô dụng đó Phong !!!!
6h tối .....
Người con trai như điên lên khi không thể tìm ra người con gái . Cậu cảm thấy ân hận vì những việc mà cậu đã làm , vì những gì mà mình đã nói . Cậu chỉ mong sao cho người con gái của cậu đừng có làm sao , đừng có làm bất cứ điều gì dại dột , nếu không có lẽ cậu sẽ phải ân hận cả đời .
Chợt cậu dừng lại ở căn phòng học nhỏ , một căn phòng mà ở đó , cậu bắt gặp một hình bóng quen thuộc , một bóng hình mà cậu không thể nào quên được trong suốt hai năm qua.......
Phòng thanh nhạc
Trong bóng tối , tuy không thể nhìn thấy được người con gái đó , nhưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được rằng người con gái của cậu đang khóc . Cậu ân hận lắm , miệng thì luôn thề thốt , đầu thì luôn hứa sẽ không bao giờ làm cô ấy phải buồn , sẽ không bao giờ làm cô ấy khóc nữa . Ấy vậy mà tại sao cậu lại làm cô khóc như vậy ? Thật là khốn nạn mà .
Những bước chân thật nhẹ nhàng , nhẹ nhàng , dần tiến đến gần nhau hơn .....
Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô , giữ cô lại thật lâu trong lòng . Đối với cậu , cô ấy là tất cả , là mặt trời nhỏ của cậu , là thứ thuốc tinh thần liều cực mạnh để cho cậu có động lực tiến đến ngày mai .
Những giọt nước mắt của cậu cứ vậy rơi liên tục không ngừng . Cậu không thể kìm lòng được khi thấy người con gái của cậu cứ rơi nước mắt như vậy , nó khiến cậu đau đớn đến xé lòng . Cả hai con người ấy cùng nhau khóc , một người khóc vì cuộc sống này quá bất công , một người khóc vì con người kia sao khổ quá .
- Bé mặt trời đừng có khóc nữa , đừng có cố chịu đựng một mình nữa được không ? Đừng làm tôi phải đau nữa được không ? Có biết nhìn thấy bé khóc như vậy tôi đau đến thế nào không ? Đừng khóc nữa mà .
- Không ai hiểu tôi , không ai tâm sự cùng tôi , không ai quan tâm tôi , không ai đủ an toàn để tôi chia sẻ , không ai mang đến cho tôi sự bình yên , không ai có thể đem cho tôi hạnh phúc , tôi biết làm sao đây ? Tôi phải làm gì ngoài việc khóc chứ ?
- Có tôi ở đây rồi , đừng khóc nữa , tôi sẽ bên em , sẽ cùng khóc , cùng cười , sẽ là điểm dựa của em , sẽ không làm em phải khổ , sẽ cố gắng làm cho em hạnh phúc , sẽ mang cho em bình yên mà . Tôi chỉ cần bé không khóc , chỉ cần bé cười , chỉ cần bé hạnh phúc mà thôi .
- .........
- Xin em , đừng khóc nữa có được không ? Tôi không muốn bé mặt trời của tôi phải buồn , không bao giờ muốn cả . Đừng khóc nữa nha ?
Tiếng khóc nhỏ dần , nhỏ dần rồi cũng dứt hẳn . Người con gái ấy cũng dần thiếp đi trong vòng tay của cậu , nhẹ nhàng mà đầm ấm . Giờ đây , cô giống như một thiên thần nhỏ vậy ; nhẹ nhàng , đầm ấm , mạnh mẽ mà yếu đuối , mong manh . Cậu muốn ôm người con gái này thật chặt , thật lâu trong lòng mình , bởi lẽ cô ấy chính là cả khoảng trời của cậu , là cả tương lai của cậu.........
Một bóng người lạ đứng ngoài cửa đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc diễn ra . Ẩn sâu trong đó là sự thèm muốn , khao khát và đố kị . Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi , nhưng kèm với đó là sự xấu xa đến đáng sợ
- Để xem cô sẽ được như vậy trong bao lâu ? Tôi thề sẽ không để cô có được anh ấy đâu . Tôi nhất định sẽ cho cô sống trong đau khổ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top