Chương 4

Sáng sớm hôm sau, Hà Yên Đan tỉnh dậy trong cơn đau đầu ập đến, cô bước xuống loạng choạng đến nhà vệ sinh.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bèn chọn cho mình một cái váy đơn giản, tự nhiên.
——❤️——
Cô thấy lạ, tại sao hôm nay lẽ ra hắn phải đến phòng cô trước lúc cô thức để gọi cô dậy chứ, sao hôm nay lại chẳng thấy ai cả, đơn giản vì từ lúc cô quen hắn sáng nào hắn cũng gọi cô dậy.

Yên Đan bước ra ngoài, hỏi bác quản gia:
- Bác quản gia, Gia Bạch đã thức chưa ạ?
Bác Trịnh lắc đầu, ôn tồn nói: Chưa thưa tiểu thư...
Vậy là hắn chưa thức, cô thấy bất ngờ vì đã 8:00 a.m vậy mà hắn vẫn chưa thức. Hà Yên Đan bèn đi lên tầng 4, nơi chỉ có 3 phòng, đó là phòng cô, phòng hắn và thư phòng.
Hà Yên Đan lặng lẽ bước đến phòng của Âu Dương Gia Bạch.
Cạch...
-Gia Bạch, anh thức chưa thế ?
Căn phòng vẫn im lặng, cô đi đến bên giường hắn, vì phòng hắn rất rộng nên phải đi qua một gian phòng nhỏ nữa mới đến giường của Gia Bạch. Bỗng trước mắt cô tối sầm, cô đang thấy cảnh tượng gì đây. Người cô coi như là cả sinh mệnh của mình giờ đây nằm chung với người bạn thân cô xem như chị em trong gia đình, trên người của cả hai đang loã thể chỉ duy nhất một tấm chăn mỏng manh che lại, quần áo rơi rớt lung tung dưới sàn đất lạnh lẽo.

Tích tắc...tích tắc...tích tắc
Bốn bề vẫn yên ắng, duy chỉ có tiếng đồng hồ và cả tiếng thở đều đều của ba người.
——————
Không thể nào như vậy được...
Tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ....Không tất cả chỉ là lừa dối
Tại sao vậy...cô đối xử với Tuyết Vy rất tốt mà...
Tại sao vậy...cô rất yêu hắn rất thương hắn mà...
Cô đã làm gì sai ư?
——❤️——
Nước mắt Hà Yên Đan chầm chậm rơi trên đôi má trắng trẻo ấy. Một giọt, một giọt...lại một giọt nữa...Cô khóc. Cô thật sự khóc rồi! Đây là lần đầu tiên cô khóc vì một người con trai đã làm tổn thương cô...
"Không được khóc, không có gì phải khóc cả" cô tự nhủ với bản thân như vậy, nhưng sao nước mắt cô cứ rơi thế kia. Hà Yên Đan cô là ai... đường là nhị tiểu thư của một tập đoàn lớn...xinh đẹp...giỏi giang...Cớ sao có nhiều người thích cô đến thế nhưng Hà Yên Đan chỉ yêu một mình Âu Dương Gia Bạch chứ...? Cớ sao có rất nhiều người muốn kết thân với cô nhưng cô chỉ chơi với Tuyết Vy chứ...? Hà Yên Đan cô đã chọn sai rồi sao?
Không được, phải làm rõ chuyện này...
—————————————
Cô nuốt hết nước mắt vào trong, khe khẽ gọi: "Gia Bạch.......Tuyết Vy..."
Trên giường vẫn im lặng
Hà Yên Đan cô không phải loại người cam chịu như thế này.
Cô đến bên giường phía Gia Bạch đang nằm thì thầm vào tai hắn: "Gia Bạch ơi, tỉnh dậy thôi...trời sáng rồi"
Hắn thì không động đậy gì nhưng người bên cạnh hắn đã thức giấc...
Tuyết Vy đã biết sẵn, chuyện sẽ đến bước này...đã diễn thì phải diễn cho trót chứ...
—————
Hà Yên Đan nhìn ả ngồi dậy, trong đôi mắt chốc lạnh đi vài phần....
Ả với mới thức dậy, thấy Yên Đan đứng đó thì đôi mắt thập phần thoã mãn nhưng ả vẫn cố làm như mình vô tội: " Yên Đan...Kh...không phải như cậu nghĩ đâu....Tâ...tất cả chỉ là hiểu lầm.."
Cô vẫn đứng đấy, nhìn xem "bạn thân" của cô đang diễn vở kịch gì
"Bốp...bốp....bốp"
Tiếng vỗ tay của Hà Yên Đan vang lên, "ha ha...Khá khen cho một màn diễn kịch này của cô...cô tưởng tôi không biết gì à...thật ngốc đấy...từ đầu tôi đã biết cô thích Gia Bạch nhưng vẫn cố ra vẻ hiền lương thục nữ trước mắt tôi...tôi mời cô đi chuyến du lịch này chẳng qua để xem cô làm trò quái quỷ gì...Cô chắc chắn phải muốn Gia Bạch lắm rồi mới bày ra kế hoạch này để lên giường của Gia Bạch....thì tôi xin chúc mừng cô....cô thành công rồi...nếu mọi chuyện đã như cô sắp xếp rồi thì đành vậy...Chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông... Đàn ông đây thì chị mày không thiếu chỉ là chị mày không muốn thôi!" Cô nói một tràng như vậy khiến Tuyết Vy câm nín.
" Có chuyện gì vậy" một giọng nói của một người đàn ông vang lên....
———❤️💞———
Vote (🌟) cho mình với a~~~
🙏🏻⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top