Chương 1: Chạm

Hồi 1.

Hôm nay cũng không đặc biệt lắm. Với cái tiết nóng như lửa đốt của tháng 7 thì chỉ có chui đầu vào tủ lạnh mới thấy mát được. 

Hai thằng bàn trên đang loay hoay với quyển sách giáo khoa, thằng thì che mồm thằng thì che mắt. Hai thằng này không thấy nóng à. Hè này mấy đứa bọn tôi rủ nhau đi học thêm cả 3 môn Toán, Văn Anh. Thấy bảo đi học thì sẽ được nâng điểm học kì nên mắt thằng nào thằng nấy sáng ra, vâng lời răm rắp. Sáng thì vác mặt lên trường học, chiều thì xách mông đến nhà thầy học. Chắc chỉ có chỗ tôi là học theo cái kiểu này. Còn hơn 1 tháng mới khai giảng mà từ tháng 7 phải còng lưng cặp sách. Bữa nào bữa nấy 1 giờ đi, 4 giờ về, lặp đi lặp lại như quy luật, đầu tôi đâu phải để chứa mấy cái này. Mà tháng 7 đúng nắng thật, tôi nhìn qua khe cửa ra phía sau vườn,tia nắng chiếu thẳng tầm mắt khiến tôi cau mày. Vườn nhà thầy có cây ổi rõ to, mùa này nó sai trái thơm phức, bọn tôi lúc nào cũng mon men nên thầy phải cột con chó dưới gốc để phòng hờ. Tưởng thế nào chứ cây ổi bây giờ còn mỗi lá với ngọn, quả thì bọn con gái chén từ lúc ra chơi rồi. Nhà thầy cũng không quá to, theo tôi thấy thì có 3 gian nhà, gian chính được lợp mái ngói khá cũ, theo thầy nói thì đây là nhà từ thời bố mẹ thầy để lại. Mà tôi thấy giáo viên ít nhà ai to lắm, chứ không muốn nói là như nhà cấp bốn. Chỗ bọn tôi ngồi là cái chỗ đất trống sau nhà cạnh vườn, được lợp bằng mấy tấm tôn cũ cộng với cái nắng tháng 7 thì không khác gì cái lò bát quái. Bù lại thì đến tầm 4 giờ gió đông thổi lên rất mát, mà lúc đấy về mất rồi còn đâu.

- Thằng Tài đứng lên xem nào.
Thầy chỉ vào nó làm tôi phía dưới giật cả mình. Tài vội đặt cuốn sách xuống, lúng túng đứng lên.

- Dạ... Thầy gọi em ạ ?
- Lên giải cho thầy bài 3.b - Thầy vừa nói vừa chỉ chỗ cho nó lên làm.

Mặt thằng này bắt đầu tái bét. Chết cha mày, ngồi mà nói phét , tao nhức cả đầu. Thằng Huy ngồi bên thì mừng như đêm 30 tết. Hí hửng chọc ngoáy đủ trò.Tài với Huy thì như Xuân Bắc với Tự Long ấy, lắm mồm kinh khủng khiếp. Cứ 2 thằng chạm mặt nhau là lại có chủ đề cho chúng nó ngồi nổ cả buổi. Mà không hiểu sao thầy còn sắp cho 2 đứa nó ngồi chung, lại còn ngồi phía trên tôi mới khốn nạn. Năm lớp 7 khi chưa thay chủ nhiệm thì 2 thằng này toàn bị cô chủ nhiệm cũ nhét xuống cuối để cho bớt ồn. Với cái ồm oa oa của thằng Tài Nổ và điệu cười như xe máy kẹt dầu của Huy Óc thì có đuổi cổ nó ra khỏi lớp cũng không sạch được bầu không khí.

Tài quay xuống chỗ tôi sốt ruột hỏi :

- Mày làm được chưa, cứu tao cái
- Cứ áp dụng công thức mà làm - Tôi vừa nói vừa xua tay đi chỗ khác.
- Công thức cái thằng ông mày, thằng Tuấn làm được chưa ?
- Nó ngủ được 3 giấc rồi. Mày trông chờ gì ở thằng này

Tuấn là thằng ngồi bên cạnh tôi. Từ trên lớp cho đến đi học thêm, thằng nãy toàn chui lại chỗ tôi để ngủ. Tôi mà là con gái chắc 2 bên sắp nạp tài cũng nên. Nhà thằng này thấy cũng khá giả. Tôi không nhầm thì bố nó là chủ tịch công ty dược phẩm còn mẹ thì làm y tá, nói chung đều thuộc dạng giáo sư tiến sĩ mà đẻ thằng con trông chán chưa. Thằng này ngoài việc ngủ như chết ra thì nó cũng là một thằng mê gái chắc nhất cái đất Thanh Hóa này. Từ tên gọi, tính cách cho đến mấy thứ không nên biết của bọn con gái thì thằng này nắm hết trong tay. Nhiều lúc tôi tự hỏi, mày nằm dưới gầm giường nhà nó hay sao mà biết lắm thế. Tuy mê gái nhưng nó cũng rất tốt với bạn bè, mỗi tội ngủ ngáy to quá. Tiên sư mày bé cái mồm thôi, tao bịt mũi lại giờ.

Loay hoay một lúc thì Tài cũng lên, không biết có nhờ được thằng nào giúp hay không tôi không để ý lắm, vì nãy giờ phải giả bộ cắm mặt vào sách. Bây giờ cũng 3 giờ 45 rồi, thằng Tài giải xong bài này chắc là đủ để đến giờ đi về. Chính ra làm vài giấc như thằng kia lại hay. Bây giờ ngại về nhà quá. Sáng mới biết điểm bài kiểm tra , cũng không bất ngờ lắm khi tôi tạch Toán với Anh. Tôi không biết ông nào biên soạn Toán lớp 8 mà lại thêm cái Hằng Đẳng Thức vào làm gì nhỉ. Sau ra đời sống thì có dùng đến nó không ? Chỉ khổ mấy đứa học ngu như tôi , đến cái khái niệm đa thức với đơn thức còn tịt thì 7 cái hằng đẳng thức gì gì đó nhớ bằng mắt. Chưa học chính thức mà ông thầy này đã dạy gần hết quyển sách giáo khoa toán tập một rồi, tôi cũng đến chịu. Mấy năm học cấp 1 sao kiến thức nó dễ thế nhỉ, lúc đấy quyển vở bài tập của tôi chằng chịt điểm 10 với 9, giờ thì mong con 5 thôi cũng thấy khó. Bố mẹ tôi rất quan tâm đến việc học, bố tôi là người nghiêm túc, nói là làm, đã làm phải đúng. Bố luôn nói với tôi rằng : Chỉ có học mới giúp mày thành một thằng đàn ông có ích thôi . Tôi thấy cũng không đúng lắm. Còn mẹ tôi thì suốt ngày lo chuyện bếp núc nội trợ nên cũng mong tôi có con chữ, sau này xin việc đỡ vất vả. Mẹ tưởng con không muốn à, có phải cái gì muốn là làm được đâu. Tôi không biết về nhà phải giải thích thế nào với con 2 Toán và 1,5 Anh đây.
Ô thằng Tài làm xong rồi kìa, đứa nào ném phao cho nó thế không biết.

- Mày thấy anh thế nào Huy ?
- Câm đi, không có con Hương thì mày chết đòn với ông Thầy rồi cháu - Thằng Huy nheo mày móc máy.

Lớp khá ít nữ, chỉ vỏn vẹn 13 đứa, tuy ít nhưng cũng không thân nhau lắm, toàn chia bè phái chơi với nhau, chả có tinh thần đoàn kết gì cả. Trong số đó chắc có Hương là đứa thiệt thòi nhất. Ban đầu nó ở huyện bên nhưng do bố mẹ ly hôn nên phải theo về nhà mẹ ở đây để tiếp tục học. Chắc vì những biến cố trong cuộc sống khiến Hương chọn kiểu tóc khá dị so với con gái lớp tôi, tóc nó cắt ngắn không khác gì con trai, chỗ tôi gọi vui là " tóc Mỹ Linh ". Dáng người thanh mảnh, khuôn mặt theo tôi thì cũng khá xinh, hoàn toàn là một hình mẫu bạn nữ cá tính. Nhưng với cái kiểu hướng nội thì tôi thấy hình như nó cũng không có nhu cầu kết giao với ai. Mặc dù hơi ít nói thế nhưng lại rất tốt bụng, ai nhờ cái gì là nó đều sẵn sàng giúp. Thế nên Hương cũng được rất nhiều nam nhân để ý, trong đó có cháu Tuấn. Tôi thì không nằm trong số chúng, theo đuổi một đứa khác giới với tôi phiền lắm. Không có nghĩa là tôi thích đồng giới đâu đấy, chỉ là bây giờ tôi không có hứng thú.

- Theo tiến độ thì thầy trò chúng ta chỉ học ngày mai nữa là đủ, vì thế thầy yêu cầu các em tập trung củng cố kiến thức, sáng mai chúng ta sẽ có 1 bài kiểm tra 1 tiết để đánh giá năng lực trước khi vào học chính thức. - Thầy đặt viên phấn xuống bàn, tay cầm chiếc khăn lau bảng khẽ lau bụi phấn trên tay.

Nghe tới đây đầu tôi có 2 luồng suy nghĩ chạy dọc nhau. Một luồng thì phấn khích khi chỉ còn ngay mai là được nghỉ. Luồng còn lại thì đập tan sự phấn khích của luồng thứ nhất, mới tuần trước kiểm tra rồi mà thầy, ngày mai lại kiểm tra nữa à. Mà chỉ trong một buổi tối ôn tập sao cho đủ đây. Bọn kia cũng bắt đầu nhao nhao lên, đứa nào có chữ trong đầu thì vui mừng bàn tán, còn những đứa đầu đất như tôi với bọn thằng Tài thì trên trán hiện chữ " Toang " to tướng.

- Thôi cũng đến hết giờ rồi, thầy mời các em về, nhớ ôn luyện cho tốt mai làm kiểm tra nhé. Thầy sẽ căn cứ vào con điểm này để xếp chỗ ngồi ở năm học tới.
- Vâng ạ - Đồng thanh

Bọn này bắt đầu đứng dậy cặp sách đi về, tôi với tay lấy cái cặp dưới gầm bàn bỏ hết đồ trên bàn vào, đầu tôi giờ toàn là những lời biện hộ cho 2 quả tạ Toán và Anh, cũng như cách làm thế nào để trong 1 đêm nhét được cả quyển sách toán vào đầu. Hay mình học nhóm nhỉ - Tôi nghĩ thầm. Nhưng cũng không khả quan lắm vì ngoài hội Tài - Huy - Tuấn ra tôi không chơi thân với bọn khác cho lắm, con gái thì càng không, chắc chỉ có những trường hợp bất đắc dĩ tôi mới nói chuyện với bọn con gái chứ bình thường chả bao giờ mở mồm 1 tiếng với chúng nó. Ồn như thế này mà thằng Tuấn vẫn ngủ cho được.

- Thằng ranh dậy đi mày - Tôi gõ vào đầu nó 1 cái rõ đau.

Tuấn lờ mờ mắt, chùi nước miếng trên tay, nhìn thằng này không khác gì mấy thằng thanh niên làng tôi say thuốc lào. Nó cũng lúi húi bỏ đồ vào cặp nhưng cái rơi cái đổ. Thấy nó chưa tỉnh ngủ tôi thủ thỉ với nó vài câu:

- Lúc nãy mày ngủ không biết, thằng Tài với con Hương tình tứ nhau lắm.

Tôi còn chưa nói hết câu thì thằng này đã bật nóc dậy. Kéo tay tôi lại chỗ thằng Tài, mặt đỏ như gấc. Tài với Huy giờ cũng đi gần ra khỏi cửa, thấy tôi với Tuấn chạy đến, nó dừng lại nhìn ngó.

- Ê Tài, mày biết Hương là của tao sao còn xía mõm vào làm gì.

- Này này, tao có làm gì đâu thằng này. Mày ngủ như chết giờ dậy chưa tỉnh à.

- Sao thằng này nó bảo mày tình tứ với Hương lắm. - nó kéo tôi lại chỉ thẳng vào mặt.

Tài cười kiểu khinh bỉ :

- Mày đi tin mồm thằng này thì tao đến chịu đấy.

- Nó chỉ hỏi bài Hương thôi không có gì đâu - Huy cầm lấy tay Tuấn nhẹ bỏ ra khỏi tay tôi.

Chỉ chờ có thế, tôi giật mạnh tay chạy bắn ra bãi xe, miệng cười như trúng tà.
3 thằng kia đơ người ra. Tôi chạy thẳng một mạch ,đầu toàn ngoái về đằng sau xem bọn kia có đuổi theo không. Bất giác tôi đụng phải cái gì đó không phải bức tường.

- Á... Tôi bật ngửa ra sau, đầu xoay như chong chóng. Tôi túm lấy cái cặp, từ từ ngồi dậy, tay vẫn ôm đầu nhìn xuống.

Ồ. Ai đây. Một bạn nữ, hình như tôi đụng trúng con bé này thì phải. Tóc nó dài quá tôi không nhìn thấy rõ mặt, chỉ biết nó mặc một chiếc áo nắng sọc ca rô, trên tay đang nắm chặt quyển vở với hình như một chiếc dép của nó bắn đi đâu rồi không biết. Tôi không muốn gặp rắc rối nên cũng không nói lại gì, chỉ lặng lẽ đứng lên rồi đi tiếp, trong lòng có chút áy náy. Chính ra tôi vẫn chưa nhìn rõ mặt mũi nó như thế nào. Mà quan tâm làm gì, chuẩn bị tinh thần ăn chửi thay cơm thôi.


***


Hồi 2.

Tôi về đến nhà tầm 4 rưỡi. Đá chân chống xe cái cạch, vội chạy vào làm ngụm nước cho tỉnh người.

Vì nhận thấy khả năng ngày mai toang rất cao nên tôi đâm đầu luôn vào bàn học. Tôi cố nhồi nhét tất cả những gì có thể vào trong bộ não rỗng tuếch này. Từng dãy số, từng con chữ cứ thế bay qua mắt, đập vào não rồi rơi lại xuống quyển sách. Bất lực quá, từ lúc biết lăn lê bò toài đến bây giờ chưa lần nào đầu tôi vô vọng thế này ( mà có thì cũng chẳng nhớ ). Kiếp này xác định muôn đời ngồi bàn cuối với 3 cái loa phát thanh kia thôi. Mẹ tôi nghe thấy tiếng uỳnh uỳnh của tôi vừa nãy chạy vào hỏi:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top