Chap 6: Chạm mặt

Buổi tối hôm đó.

- Trời ơi, sao nhiều bài tập thế này. Không được, làm một mình  thì  buồn chán lắm. Phải call cho Hân thôi.- Nhiên Nhiên nói.

Reng reng reng, tiếng chuông của Lâm Tịnh Hân ở đầu dây bên kia rung lên. Cô nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên và bắt máy.

- Hân à, cậu đang làm gì vậy. Call với mình đi.

- Alo, à mình đang chuẩn bị làm bài nè.

- Tớ điện đúng lúc thật, call với mình nha.

- Ừm, mà hôm nay bộ cậu có chuyện gì muốn tâm sự với tớ hả.

- Sao cậu biết vậy, đúng là bạn thân của tớ mà.

Lâm Tịnh Hân là người bạn thân nhất của cô từ hồi còn nhỏ. Chắc   phải gọi là tri kỷ của cô rồi mới  đúng. Cứ  có chuyện buồn cô luôn chia sẻ với người bạn tri kỷ này của mình. Nên ngày qua ngày, hai người cứ như thế làm đôi bạn đi bên nhau.

- Ừm, mà có chuyện gì với cậu vậy.- Hân nói

Cô vừa làm bài vừa kể cho người bạn mình nghe chuyện hồi sáng.

- Chuyện là như vậy đó.

- Ôi trời.

- Haizzz

- Hân ơi

Đột nhiên ở đầu máy bên kia có một giọng kêu. Đó không ai khác là mẹ của Lâm Tịnh Hân.

- Thôi nha, mẹ tớ gọi tớ rồi.

- Ừm.

Tít tít tít, kết thúc cuộc gọi dài 30p.

- Haizzz, cuối cùng cũng làm bài xong. Giờ thì đi ngủ thôi.

Nói rồi cô sắp xếp đồ đạc rồi nhanh chóng leo lên giường ngủ.
Ngủ một giấc say tới sáng.

Reng reng reng, tiếng chuông báo thức quen thuộc vẫn reo lên như mọi ngày.

Cô bất giác lấy bàn tay trắng nõn của mình với tới chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi bên tai. Cuối cùng, âm thanh kinh khủng đó cũng đã dừng lại. Cô lười biếng, ngồi bật dậy với khuôn mặt vẫn còn ngáy ngủ của mình. Rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh không xa ở đó. Sau khi vscn xong cô liền đi thầy bộ đồng phục của trường gồm chiếc váy xếp ly  màu đen phối với chiếc áo sơ mi trắng. Vẫn là bộ đồ như ngày nào, nhưng sao hôm nào cô cũng đẹp với bộ đồng phục ấy.

Sau khi ngắm nghía mình trong gương, cô từng bước từng bước đi xuống lầu và ăn sáng với giá đình trước khi đi học.

- Con ăn xong rồi, thôi còn đi học đây.- An Nhiên nói.

- Ừm, con đi đi.- mẹ của cô cất giọng đầy ngọt ngào.
------------------------------------------------------
Ở tại trường.

- Hân à, tớ tới rồi nè.

- Ừm, ra canteen với tớ đi.

- Để mình cất cặp đã.

Cô nhanh nhẹn tiến tới chỗ ngồi và bỏ chiếc cặp xuống cái ghế rồi đi ra canteen cũng cô bạn.

Vừa đi, cô liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy một người rất quen. Suy nghĩ mãi, coi mới chợt nhận ra hắn là....là Dương Hàn Thiên thì phải. Tên đó hồi bữa ko phải hỏi tên Mĩ Mĩ sao. Nghĩ vậy cô liền nói với người bạn đi kế bên mình.

- Hân à, nhìn kìa hắn ta là người hôm qua mà mình kể cho cậu đó.

- Ồ, là hắn sao.

- Ừm.

Hai người cứ như thế bước qua nhau.

Sau khi mua đồ xong,, hai nàng vừa vào lớp đã kịp lúc đánh trống. Tiết học lại bắt đầu như mọi khi. Vì tiết học quá nhàm chán nên cô đã ngủ hồi nào mà không hay biết.

Reng reng reng, tiếng chuông của trường khiến cô phải giựt mình, bừng tỉnh dậy.

- Ra chơi rồi sao, nhanh vậy.- Giọng nói còn có phần ngáy ngủ của cô.

- Nhiên à, bộ nãy giờ cậu ngủ hả.- Lục Tiểu Vy nói.

- Ừm.

- Hên cho cậu là cô không biết đó.

- Ừm

- Thôi đi ra tập thể dục thôi.

Lần này cô không nói gì hết mà lại đi thẳng ra ngoài.

Sau khi tập xong, cô cùng một vài người bạn đi ra sân chơi thì vô tình lại gặp hắn. Hắn đi ngắn qua cô với ánh mắt lơ đản. Lúc đấy cô thấy vậy cũng phớt lờ theo.
------------------------------------------------------
Hết chap 6

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo giữa chuyện tình của Dương Hàn Thiên và Diệp An Nhiên.

Hãy đón đọc truyện nhé.

Các bạn hãy vote cho mình nha.
Kamsahamnita




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top