Chương 8

"Nếu cô muốn như vậy thì tối nay về nhà tôi, chúng ta sẽ qua tay nhau !"

"Ê.. không được.. tôi không đi theo anh đâu, bỏ tôi ra.."

Thiên Đông một mực kéo An Nhi đi, cô cố gắng vùng vẫy gỡ bỏ cánh tay anh ra khỏi tay cô nhưng cô càng cố gỡ, anh càng nắm chặt hơn

"Bỏ ra mà.."

Cô cứ gồng người lại để anh không kéo cô đi được. Hết cách, anh dừng lại nhìn cô bằng ánh mắt gian xảo, bế sốc cô trên tay nhanh gọn lẹ

"Á.. nè, thả tôi xuống.. người ta nhìn thấy bây giờ.."

"Ai dám nhìn ?" - anh ta hỏi

"Ai mà biết, lỡ như người ta nhìn lén thì sao ?"

"Ai dám nhìn, tôi móc mắt hết !"

Trời ơi sao mà dữ dằn quá vậy, mới nói có vài câu mà đã như vậy rồi. Cái con người này lúc ngọt ngào, lúc như ông cụ. Thiên Đông ơi anh đã nghiện mà còn ngại gì nữa :))

"Nhưng anh đưa tôi đi đâu ?"

"Về nhà tôi !"

"Để làm gì ?"

"Qua tay nhau như lời cô nói.."

"Tôi nói bao giờ ?"

"Chứ chẳng phải cô gặp ai cô cũng bảo cô đã ngủ với tôi, còn là người đàn bà của tôi ? Bây giờ tôi nên toại nói cho cô, còn ý kiến gì không ?"

"Nè..."

Thiên Đông quăng cô vào trong xe ở hàng ghế trước kế tài xế, anh đóng mạnh cửa lại để cô không thể chạy xuống. Anh nhanh chân đi vòng qua chỗ ngồi của tài xế, hôm nay chính anh sẽ là tài xế chở cô đi

"Hửm, anh lái à ?"

"Xe tôi, tôi lái.. Bộ cô tưởng tôi không biết lái hả ?"

"Anh lại như vậy, tôi chỉ thắc mắc thôi chứ có nói gì đâu mà anh bắt bẻ tôi ?"

Cô vừa nói vừa chu môi, cái mặt này nhìn đáng yêu quá nên anh không thể nhịn cười được mà cười lớn trong xe

"Có gì mà anh vui vậy ?"

"Nhìn cô tôi thật sự rất mắc cười"

"Hàn Thiên Đông, một con người lạnh lùng như băng từ lúc đầu tôi gặp đây sao ? Đúng là thời gian luôn làm con người thay đổi.."

"Có những thứ thời gian sẽ làm thay đổi chúng nhưng có những thứ nó chỉ thay đổi vì một người thôi !"

Một câu trả lời đầy ẩn ý đánh sâu vào trong tâm trí cô. Cô đơ người ngồi suy nghĩ câu nói này của anh mà không biết anh đã nổ máy xe chạy từ bao giờ. Tại sao anh lại nói như vậy, chẳng lẽ anh cũng yêu cô hay sao ?

Nếu đúng như cô nghĩ, nếu anh cũng yêu cô thì mọi chuyện quá tốt rồi.. nhưng liệu anh có chấp nhận cô khi cô không còn cái thứ quý giá nhất của đời con gái, đó là trinh tiết không ? Chỉ cần nghĩ đến đây cô liền rùng mình, cô thấy bản thân mình quá dơ bẩn nếu đến bên anh. Cô ước bản thân mình sạch sẽ để ở bên anh mà không cần phải ái ngại điều gì

"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế ?"

Thiên Đông hỏi cô nhưng mắt không nhìn cô mà nhìn về phía trước, mắt tập trung lái xe

"Anh có bao giờ có ý nghĩ sẽ yêu một người con gái không còn trong trắng ?"

Thiên Đông im lặng không trả lời, có vẻ câu hỏi này quá khó đối với những người thành đạt như anh

"Có vẻ khó trả lời quá nhỉ, vậy thôi bỏ qua đi.."

"Thời buổi hiện đại bây giờ ai mà còn quan tâm đến vấn đề trinh tiết nữa ? Quan trọng là tình yêu cả hai dành cho nhau có chân thành hay không. Đã là yêu thì không nên phân biệt điều gì cả"

"Vậy anh thì sao ?"

"Tôi không quan trọng trinh tiết nhưng tôi chỉ cần hai điều ở đối phương thôi.."

"Điều gì ?"

"Tình yêu và sự chung thủy !"

Điều đó thật dễ đối với cô nhưng liệu sẽ có một rào cản gì khác làm cuộc tình này không trọn vẹn không ? Hay chúng ta chỉ mãi mãi chỉ là một phần trong cuộc sống của nhau mà thôi ?

"Cô có làm được điều đó không ?"

Thiên Đông dừng xe lại tấp vào lề đường, con đường vắng tanh không một bóng người. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, hai người họ trao nhau hai ánh mắt đầy chân thành. Mắt cô rưng rưng rồi một giọt, hai giọt chảy dài xuống đôi gò má đỏ ửng

"Sao em lại khóc ?" - Thiên Đông đổi cách xưng hô

"Nếu bây giờ tôi nói tôi yêu anh, liệu anh có tin không ?"

"Tôi đã làm gì đâu mà em lại yêu tôi ?"

"Tôi không biết, ở bên anh, tôi thấy rất lạ. Có một loại cảm giác gì đó làm tôi thấy như chúng ta rất gần nhau, hình như là đã quen biết ở đâu đó rồi. Bên anh, tôi bình yên lắm. Anh luôn đối xử tốt với tôi chứ không như những người khác luôn chà đạp tôi. Anh luôn xuất hiện đúng lúc khi tôi gặp nguy hiểm.. Chỉ có 2 ngày nhưng tôi thấy như lâu lắm. Đây là cảm giác gì vậy, tại sao khi nhìn vào mắt anh, tim tôi lại đập nhanh như thế này ?"

"Đây có phải là lời tỏ tình của em ?"

"Là gì cũng được, tôi chỉ nói hết những lời mà trong lòng tôi nghĩ thôi !"

"Vậy em có đủ can đảm để ở bên tôi không An Nhi ?"

"Không !"

"Tại sao ?"

"Tôi là kỹ nữ, anh là ông chủ. Ngoài tôi ra thì còn có rất nhiều người muốn ở bên cạnh anh, muốn trở thành người đàn bà của anh. Không những vậy, nếu anh yêu một người có học thức, có địa vị thì mọi chuyện sẽ êm đềm đối với gia đình anh. Còn nếu anh yêu một cô gái có quá khứ không sạch sẽ thì chắc chắn sự cấm đoán sẽ xảy ra.."

Thiên Đông đặt ngón tay lên miệng cô ý nói cô im lặng, không cho cô nói nữa. Rồi anh dùng tay sờ nhẹ đôi môi cô, nước mắt cô vẫn cứ lăn dài xuống

"Chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực đó mà em không đủ can đảm để ở bên tôi sao ? Hàn Thiên Đông này không phải người ai muốn đụng tới là đụng, không phải người ai nói gì cũng nghe, không phải người vô dụng mà không bảo vệ được người mình yêu. Chỉ cần cho tôi hai thứ tôi muốn, tôi nguyện sẽ dùng cả đời này để che chở cho em"

"Vậy ý anh.. ?"

"Ý tôi cũng như ý em !"

"Là.. anh.. là anh.." - cô lắp bắp

"Là ANH YÊU EM"

Chưa kịp để cô phản ứng, anh chòm người qua hôn lấy đôi môi cô. Hai đôi mắt cô trợn to lên bất ngờ, hai tay cố đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh càng kìm chặt cô hơn. Bí thế, cô đành đáp lại nụ hôn đó. Nụ hôn gì mà lại khiến người ta say đắm, nụ hôn gì mà làm người ta đê mê không lối thoát. Người cô tê tê như có dòng điện chạy qua, da gà nổi lên từng cơn. Đây không phải lần đầu cô được hôn nhưng cái hôn vì tình yêu, nó mãnh liệt hơn những cái hôn dơ bẩn kia

Vài giây sau, anh rời khỏi đôi môi cô. Cô ngại ngùng đỏ hết cả hai cái má, mắt chẳng dám nhìn anh mà nhìn xuống dưới chân

"Như vậy có phải là đường đột quá không ?" - cô nói

"Đường đột ?"

"Chỉ mới 2 ngày mà đã yêu nhau thì có phải là đường đột ?"

"Không quan tâm bao nhiêu ngày, chỉ cần hỏi trái tim là sẽ biết. Tôi không phải biết em chỉ 2 ngày đâu !"

"Là sao ạ ?"

"Chỉ cần biết như vậy thôi"

Anh búng nhẹ trán cô một cái rồi nổ máy xe chạy tiếp. Cô phụng phịu xoa xoa chỗ đau bị anh búng và nói

"Anh mạnh tay quá.."

Anh chỉ cười nhẹ nhưng sao nhìn anh lại đẹp trai thế này

"Chúng ta đi đâu vậy anh ?"

"Về nhà tôi"

"Ủa sao ban nãy anh anh em em ngọt sớt mà giờ tôi tôi nghe thấy ghét vậy ?"

"Em có biết cái miệng của em nó gan đến mức nào không ? Cái gì em cũng nói được, cái gì em cũng trả treo được"

"Hồi nào đâu ?"

Cô lại đưa cái bộ mặt giả vờ ngây thơ, cũng cái má phụng phịu đó ra làm vũ khí kiếm lợi cho bản thân

"Em đừng có nũng nịu với anh"

"Nhưng mà về nhà anh làm gì ?"

"Sao em cứ hỏi mãi thế, đã bảo là về qua tay nhau mà ?"

"Anh nói thật á hả ?"

Thiên Đông chỉ cười rồi tập trung lái xe tiếp. Cô cứ thấy khó hiểu, rốt cuộc là về nhà anh qua tay nhau thật sao ? Mà thế là đã quen nhau chưa, hay yêu nhau chưa, hay là của nhau chưa ?

15 phút sau anh cho xe dừng lại trước cổng của một căn biệt thự rộng lớn. Một căn nhà mà cô có nghĩ cũng chẳng thể nghĩ nó lại to lớn đến mức này. Sức chứa của nó hơn cả trăm người trong đây. Trời ơi sao mà giàu quá vậy ?

"Đây là.." - cô nhìn tới nhìn lui căn nhà qua cửa kính xe

"Đây là nhà riêng của anh"

"Nhà riêng ? Chắc nhiều cô đến đây lắm hả anh ?"

Thiên Đông bỗng trầm xuống, chau mày lại nhìn cô rồi trả lời như kiểu bị oan

"Em là người đầu tiên đến đây !"

Anh liếc cô một cái rồi nổ máy xe chạy vào trong sân. Bên ngoài thiết kế theo phong cách Âu Mỹ nên nhìn cực kì lãng mạn. Có đài phun nước nhân tạo, có hồ bơi, có bể cá, có xích đu, có chậu kiểng, có cả một cái bàn lớn và nhiều cái ghế để khi có tiệc sẽ tổ chức ở đó. Có phải cô đang mơ không, từ bé đến giờ mới thấy một căn nhà đẹp ơi là đẹp như vậy

"Anh giàu ghê luôn á.."

Cô thích thú nói với anh nhưng mắt lại nhìn những thứ khác. Anh nắm tay cô kéo đi vào bên trong. Bước từng bậc thang đi lên, trước mắt cô là toàn bộ khung cảnh bên trong căn nhà. Có tả chi tiết cũng không biết bao nhiêu trang giấy mới đủ, thôi thì để từ từ kể cũng được. Nhưng cái đặc biệt trong căn nhà này là dùng đèn màu trắng pha lẫn màu vàng, tạo cho người nhìn một cảm giác ấm áp

"Em có muốn là chủ nhân thứ hai của căn nhà này không ?"

An Nhi giật mình, anh đang nói đùa sao ta. Cô ngước lên nhìn anh, anh nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau. Tim cô thổn thức, tim anh đập nhanh. Tay hai người vẫn nắm lấy nhau. Hễ cứ nhìn vào anh, cô lại thấy rằng như cả hai đã thuộc về nhau rất lâu. Một thứ tình cảm nào đó cứ luôn đong đầy ở trái tim cô. Dù cô biết cô không sạch sẽ, dù cô biết quá khứ của cô rất tồi tệ nhưng một khi đã yêu thì không gì có thể ngăn cản được. Nếu ai nói yêu mà còn bình tĩnh thì xin lỗi.. đó không phải là yêu

Yêu là cảm thấy bình yên khi bên một ai đó, yêu là khi thấy ở bên ai đó mình chẳng cần gì nữa, yêu là chết trong lòng một ít..

"Nếu em không trở thành vợ của anh được thì em sẽ biến em trở thành bà trùm duy nhất trong cuộc đời anh !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top