Chương 7

"Cô là người đầu tiên mà cậu Hàn coi trọng đến vậy !"

An Nhi khựng lại, cô đang nghe gì vậy, trong lòng cô bỗng thấy vui vui bèn lùi bước hỏi tiếp chú bảo vệ

"Ý chú là sao ạ ?"

"Từ đó đến giờ tôi chưa thấy cậu Hàn đối xử tốt với ai như cô Nhi đâu. Vả lại, từ khi có cô ở đây tôi thấy cậu ấy tới đây thường xuyên từ sáng đến tối. Thậm chí, mấy cô kia có đứng đây bao lâu thì cậu ấy cũng không thèm gọi điện thoại nhắc nhở như vậy đâu.."

"Thật hả chú ?" - cô mỉm cười

"Thật đấy cô ạ, thôi cô vào trong đi cho tôi đóng cửa. Kẻo cậu Hàn lại gọi thì phiền lắm"

"Vâng con chào chú ạ !"

An Nhi vừa đi vừa suy nghĩ những lời chú bảo vệ nói. Sao tự nhiên thấy yêu đời đến lạ thường, thấy bản thân mình được ai đó xem trọng như vậy thật là vui quá đi mà. Từ đó đến giờ chưa ai đối xử như vậy với cô cả. Họ không nặng nhẹ thì cũng đánh đập, chửi bới, nhục mạ cô. Riêng Thiên Đông thì khác, anh ta luôn khiến cô có một cảm giác kì lạ khi ở bên anh ta. Cái cảm giác đó hình như khi ai đó đang YÊU.. đều cảm thấy như vậy !

"Mày đi đâu về đấy ?"

Bỗng có tiếng nói của một con nhỏ nào đó làm tan đi những suy nghĩ đẹp đẽ trong đầu cô. Mi tâm cô chau lại, thật khó chịu khi bị ai đó làm phiền. Cô nhanh chân quay phốc về đằng sau xem con nào dám phá giấc mộng của cô

Có một con, mặc bộ đồ ngủ hở hang, mặt còn lớp makeup trắng bệch, tóc màu nâu. Tay nó đang cầm điếu thuốc lá đưa lên môi phì phà phả ra từng cơn khói

"Tao hỏi mày đi đâu về ?"

"Tại sao tao phải trả lời mày ?"

An Nhi không vừa, trả lời với vẻ mặt không cảm xúc

"Mày mới vào đây mà đã láo như vậy rồi à ?"

"Liên quan tới mày à ?"

"Con điếm này, mày không biết tao là ai à, có tin tao đập mày một trận không ?"

"Mày cũng là điếm như tao thôi, sân si nhau chi vậy ?"

Nó nhìn cô, tay quăng vội điếu thuốc xuống đất. Nó lấy chân dụi tắt điếu thuốc rồi nghênh mặt, tay khoanh trước ngực hỏi cô

"Tao hỏi mày vừa đi đâu về, có phải đi với anh Đông không ?"

Nghe nó hỏi thế, cô liền biết nó cũng khoái Thiên Đông. Tụi gái ở đây ai ai cũng mê mệt Thiên Đông, kể cả cô..

"Đúng vậy, thì sao ?"

"Vậy mày đã ngủ với anh Đông ?"

"Hoàn toàn đúng !"

"Khốn khiếp, tao đã chờ cái ngày được ngủ với anh Đông lâu lắm rồi. Tại sao không phải là tao mà là mày ? Mày là ai, từ đâu đến lại cướp mất vị trí của tao ?"

Nó tức giận, mắt rưng rưng như đang đau lòng lắm. Nó yêu Thiên Đông thật rồi sao, nhìn nó như vậy An Nhi cũng chùn xuống. Đúng là khi yêu nó đau khổ như vậy nhưng.. tình yêu không có chỗ cho sự nhường nhịn

"Tao hiểu tâm trạng của mày bây giờ, nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, tao đâu còn cách nào khác ?"

"Mày đừng giả nhân giả nghĩa với tao, mày là con điếm khốn nạn nhất tao từng thấy"

Nó bay tới nắm đầu cô đánh tới tấp làm cô không kịp phản ứng gì cả. Đầu cô đau, rát vào trong cả phần da, cô mạnh tay bấu vào bắp tay nó

"Thả tao ra, đều là gái với nhau mày không biết thương nhau mà còn kiếm chuyện nhau à ?"

"Ở đây con nào cũng nể tao, chỉ có mày mới tới mà đã muốn leo lên đầu tao. Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học"

"Con mẹ mày.."

An Nhi đá vào bụng nó một cái, nó đau quá thả tóc cô ra. Nó la lên rồi đứng đó ôm bụng

"Mày.. mày quá đáng lắm"

"Người quá đáng là mày, từ lúc đầu đến giờ tao chưa hề làm gì mày. Chỉ có mày, mày đó con khốn, mày đừng nghĩ ai mày cũng đụng được"

"Mày là cái thá gì mà tao không đụng được ?" - nó nghênh mặt

"Tao là người đàn bà của Hàn Thiên Đông !"

An Nhi nghiến răng nói rõ từng chữ, hình như khi cô nói như vậy lại làm cho con nhỏ đó càng điên lên hơn. Một lần nữa nó nhào tới tát cô hai cái, cô dư sức đánh lại nó như do bị nó tát nên cô hơi choáng váng. Từ sáng giờ cô cũng không được nghỉ ngơi vì phải theo Thiên Đông cả ngày, cơ thể mệt mỏi không thể chống chọi được nữa

Có thể nói An Nhi sắp ngã gục xuống, chân đứng không vững liền ngã qua ngã lại. May mắn thay có một ai đó đang đỡ lấy cô từ phía sau

"Tụi mày làm loạn đủ chưa ?"

An Nhi nhận ra đó là tiếng của Vĩ Kỳ, chẳng lẽ Vĩ Kỳ đang đỡ cô sao ? Cô ngước lên nhìn thì tim cô đập loạn xạ

"Thiên Đông.. anh chưa về sao ?"

"Đáng lẽ tôi đã về rồi nhưng thấy cô bị ăn hiếp nên tôi đành phải quay lại đây.."

Đang nói chuyện ngọt ngào với An Nhi, bỗng Thiên Đông lớn tiếng làm cô giật mình

"Là ai kiếm chuyện trước ?"

"Là nó.. không phải em" - con nhỏ đó thanh minh cho mình

"Không phải tôi" - An Nhi

"Từ đâu ra mà học cái nói dối đó vậy con Tú ? Tao nuôi mày để mày nói dôi tao hả, mày có tin tao đem mày nhốt vào nhà tối không ?"

Nó nghe thế liền quỳ xuống dưới chân Thiên Đông, bộ dạng của nó bây giờ thật đáng thương

"Anh.. anh Đông tha cho em.. là em sai, em không như vậy nữa, đừng nhốt em vào nhà tối.."

"Biết sai vậy tại sao còn làm ?"

"Tại.. tại nó nói nó đã ngủ với anh, còn là người đàn bà của anh nên em tức giận.."

Thiên Đông nhìn An Nhi rồi cười, cô lúc đấy chỉ muốn độn thổ cho rồi.. thật mất mặt quá đi mà..

"Tao không muốn đôi co với mày, đem nó đi đi !"

Vĩ Kỳ cho người lôi con nhỏ đó đi, miệng nó không ngừng la hét van xin Thiên Đông đừng nhốt nó vào nhà tối. An Nhi thấy nó như vậy cũng thấy tội nhưng tình yêu đâu có thể nhường nhau. Ai nói cô ác cũng được, nếu nó không có bản lĩnh chiếm lấy trái tim Thiên Đông thì hãy để Diệc An Nhi

"Này, sao cô ngu thế ?"

"Hả ? Tôi ngu cái gì ?" - An Nhi ngây người

"Sao lại đứng im để người ta đánh thế hả ?"

"Tại tôi né không kịp chứ bộ.." - vẻ mặt phụng phịu

Thiên Đông đứng ngẫm nghĩ gì đó rồi thở dài, tay anh vẫn đỡ lấy cô, ở chỗ này bây giờ chỉ có mình anh và cô thôi

"Tại sao lại nói chúng ta đã ngủ với nhau, còn lại là người đàn bà của tôi ?"

"Tôi.. tôi tiện miệng thôi.."

Đôi mắt cô liếc qua liếc lại, ngại ngại ngùng ngùng. Có người cũng ngộ, cứ bảo rằng cô là kỹ nữ thì sao phải sợ mấy chuyện đó ? Tuy cô là kỹ nữ nhưng cô cũng có quyền được yêu vậy, mà một khi đã yêu thì không ai còn bình thường cả

"Sao không tiện miệng nói cái khác mà cứ tiện miệng bảo như thế ? Từ cái gã bị tôi chặt tay đến con nhỏ ngày hôm nay. Hay.. cô muốn qua tay tôi ?"

"Anh đừng có nói xàm" - cô đẩy anh ra

Cô định chạy đi khỏi ánh mắt anh thì anh ta nắm tay kéo cô lại. Vì lực kéo quá mạnh đã khiến cô đứng không vững mà ngã vào lòng anh. Hai đôi mắt vô tình chạm đến nhau, tim cả hai lại đập thình thịch

"Nếu cô muốn như vậy thì tối nay về nhà tôi, chúng ta sẽ qua tay nhau !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top