Chương 4

"Tôi muốn cô gái này !"

Thiên Đông thay đổi sắc mặt khi ông ta vừa nói vừa chỉ tay về hướng An Nhi

"Tôi muốn cô ta phục vụ tôi đêm nay"

Đột nhiên Thiên Đông cười phá lớn lên. Ai cũng ngạc nhiên vì không biết Thiên Đông tính làm gì

"Ông có biết cái nào là đồ cúng, cái nào là đồ để ăn không ?"

"Tôi biết chứ, cô ta là đồ để ăn"

Ông ta nói dứt khoát, cứ như ông ta hiểu rất rõ về con người của An Nhi. Thiên Đông đang cố gắng hết sức kìm chế cơn giận của mình lại, vì nóng giận sẽ hư bột hư đường

"Ông biết cô ấy là ai không mà muốn cô ấy phục vụ ông ?"

"Nếu đã đi theo bên cậu thì chắc chắn là gà rồi"

"Ông.. ông đúng là chỉ giỏi nhìn bằng mắt. Nếu tôi nói cô ấy không phải gà mà là người yêu tôi thì sao ?"

"Tôi không tin, tôi vào nghề biết bao nhiêu năm rồi cậu Hàn. Chỉ cần nhìn sơ qua tôi đã biết cô ta chỉ là gà thôi. Chưa có gì qua được con mắt tinh ranh của tôi đâu"

Thiên Đông đi tới đứng sau An Nhi, miệng cười đểu nhìn ông ta. Thiên Đông đặt hai tay lên vai cô, đẩy nhẹ hai vai cô về phía ông ta

"Của ông.."

An Nhi quay lại nhìn Thiên Đông với ánh mắt vô cùng hụt hẫng. Cô không thể tin được lúc nãy còn muốn bảo vệ cô mà giờ lại tự tay đẩy cô cho ông ta. An Nhi cúi đầu cười nhẹ, cô biết thân phận của cô cuối cùng cũng chỉ là một cô kỹ nữ. Thì chuyện phải phục vụ cho bọn đàn ông là chuyện hết sức bình thường. Lấy cái quyền gì mà cô từ chối được đây, cô chỉ muốn hét lên rằng cô không muốn phục vụ cho cái gã già nua này. Là kỹ nữ nhưng cô có lòng tự trọng riêng của cô, cô chỉ tiếp những ai sạch sẽ, nhìn được mắt một chút. Nhưng bây giờ có nói cũng chẳng được gì

Thiên Đông bỏ đi ra ngoài cùng vali tiền đô. Ông già đó choàng tay qua ôm vai cô thì cô đẩy mạnh ông ta ra

"Bỏ tao ra thằng khốn"

"Mẹ mày, láo à ?"

Ông ta vung tay định tát cô thì Vĩ Kỳ chụp lấy tay ông ta

"Tao nói cho mày biết, giờ nó là của mày nhưng suy cho cùng nó vẫn là người của Thiên Đông. Nó mà bị sức mẻ hay trầy xước thì mày không yên đâu"

Ông ta từ từ hạ tay xuống, vẻ mặt ấm ức khi chưa đánh được cô lại còn bị hâm dọa. Miệng ông ta cười nhưng hai tay lại nắm chặt lại thành hình nắm đấm

"Được được !"

"Đưa địa chỉ hotel, tao sẽ chở nó đến đó"

"Được, tôi sẽ nhắn tin cho anh"

Vĩ Kỳ lôi An Nhi ra ngoài, cô bất lực không thể nói nên lời. Tới chỗ đậu xe không thấy Thiên Đông ở đâu, cô cứ đưa mắt tìm kiếm. Vĩ Kỳ đẩy cô vào xe, rồi lên xe ngồi cùng cô

"Tôi phải phục vụ cho tên đó sao ?"

"Cô có ý kiến gì à ?"

"Có phải nếu Thiên Đông không đồng ý đưa tôi cho ông ta thì sẽ rất khó ra khỏi nơi đó không ?"

"Không" - Vĩ Kỳ lạnh lùng

Cô nghĩ nếu đúng như vậy thì có lẽ cô sẽ nhắm mắt hy sinh để Thiên Đông ra khỏi nơi đó. Nhưng chắc cô đã lầm, bọn họ cũng vì danh lợi mà thôi. Bọn họ chấp nhận để cô lại mà rời đi cùng chiếc vali tiền. Nhiều lúc cả hai vô tình chạm ánh mắt nhau, đôi lúc cảm thấy rung động nhưng cái cảm giác đó là gì ?

Được một lúc thì điện thoại của Vĩ Kỳ reo lên, cô nhìn sang thì thấy tên lưu danh bạ hiện chữ Thiên Đông

"..."

"Khách sạn ABC.."

"..."

"Ok!"

Cuộc nói chuyện ngắn gọn chỉ nhiêu đó và đương nhiên cô không thể nghe thấy Thiên Đông nói gì. Lưỡng lự một chút, cô quyết định hỏi Vĩ Kỳ

"Anh có thể bấm số gọi cho anh ta giúp tôi được không ?"

"Điện thoại cô đâu ?"

"Tôi làm gì có điện thoại, nếu có tôi cũng không có số anh ta"

"Cô muốn nói gì thì nói tôi sẽ chuyển lời lại"

"Nếu anh không gọi cho anh ta, tôi sẽ làm những chuyện mà hai người không thể ngờ tới đâu"

Bất tri bất giác Vĩ Kỳ phải làm theo lời tôi vì chắc anh ta nhận ra trong lời nói của tôi có một sự nghiêm túc nhất định. Anh ta bấm số gọi Thiên Đông rồi đưa điện thoại cho tôi

"Alo mọi việc đã được sắp đặt, cứ làm theo kế hoạch"

"Là tôi !"

"An Nhi ?" - anh ta nhận ra giọng cô

"..."

"Có chuyện gì ?" - anh ta hỏi

"Trước khi phục vụ hắn ta, tôi muốn hỏi tôi sẽ được bao nhiêu tiền trong đêm nay ?"

"Cô muốn bao nhiêu ?"

"Vali tiền của anh toàn tiền đô la, tôi có thể làm hắn ta hài lòng, tùy thuộc vào số tiền anh trả cho tôi"

"Cô thực dụng vậy sao ?" - anh ta im lặng 3s rồi hỏi

"Tôi là kỹ nữ, bán thân xác thì phải được tiền, thế nào gọi là thực dụng. Chẳng phải nếu tôi làm hắn ta thích thú thì người có lợi nhất là anh sao ?" - giọng nói cô gai góc vốn dĩ cô rất đanh đá

"Cô đạt đến cảnh giới, ở bên người đàn ông nào.. cô cũng có cảm giác à ?"

"Sao anh lại hỏi chuyện này ? Anh đi sai chủ đề rồi !"

"Vậy tôi muốn hỏi cô, cô làm gì để hắn ta thích thú ?"

"Này.. trả lời tôi được bao nhiêu ?"

"Nếu tối nay cô ngủ được với hắn ta, thì cả vali tiền của tôi ngày hôm nay, sẽ thuộc về cô !"

Thiên Đông ngắt máy, anh ta nói vậy là có ý gì ? Tại sao cô ngủ được với ông ta thì cả vali tiền sẽ là của cô ?

"Xong chưa, trả điện thoại cho tôi ?"

"Bạn anh nói vậy là sao ?"

"Nói gì ?"

"Anh ta nói nếu tôi ngủ được với hắn ta thì cả vali tiền sẽ là của tôi ?"

"Vậy chẳng phải cô đang lời quá rồi sao ? Xứng đáng với những gì cô đã bỏ ra"

"Nhưng tại sao tôi ngủ được với hắn tôi mới có cái vali ?"

"Cô chỉ cần biết như vậy thôi, đừng hỏi nhiều"

Nói chuyện với Vĩ Kỳ cũng như không nói, có hỏi cũng chẳng moi được thêm tí thông tin nào. Cô quay mặt nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính, lòng nặng trĩu khi nhớ tới cảnh chính tay Thiên Đông đẩy cô về phía hắn. Từ đó đến giờ ai muốn đẩy cô đi đâu thì cô theo đó không một lời phản đối, nhưng hôm nay khi Thiên Đông làm vậy cô cứ thấy khó chịu. Cảm giác hụt hẫng, cô đơn, ghê tởm lại vây quanh cô

Chiếc xe dừng lại tại địa chỉ khách sạn mà ông già kia đã cho, Vĩ Kỳ xuống mở cửa xe cho cô. Anh đưa cô đến phòng mà ông già đó đã đặt sẵn và đang có mặt trong đó. Gương mặt lạnh tanh của cô lại hiện ra, không một chút cảm xúc. Với cái nghề này thì chẳng có gì phải sợ sệt nữa

Vĩ Kỳ gõ cửa, ông ta mở cửa, miệng cười thật tươi

"Ô.. phiền các anh quá, ở đây có mấy đồng bạc lẻ, các anh giữ lấy mà xài. Vừa đủ hút xì gà, vừa đủ ăn chơi vài tháng"

"Mày dẹp mấy đồng bạc lẻ của mày vào đi. Mày xem tụi tao là gì hả thằng kia ?" - Vĩ Kỳ gằng giọng

"À.. à không gì"

Ông ta nắm tay cô lôi cô vào phòng, cánh cửa đóng lại, khuôn mặt Vĩ Kỳ dần dần biến mất. Ông ta quay sang nhìn cô với ánh mắt thèm khát. Ngay lúc này ông ta chẳng khác gì một con thú bị đói lâu ngày

"Tới đây với anh nào em yêu.."

Ông ta nhào lại ôm lấy cô, cô mạnh tay đẩy ông ta ra nói

"Bỏ tao ra thằng khốn, mày hôi như cú tao không tiếp"

Ông ta tát cô một cái, cô té lên giường. Sức đàn ông mà tát thì thôi khỏi nói, nó đau gần chết

"Mẹ mày con điếm, đã lên giường với biết bao thằng đàn ông mà lại chê hôi chê dơ à ?"

"Tao là điếm nhưng không phải thứ nào tao cũng tiếp. Mày muốn tao phục vụ thì hãy đi tắm cho sạch sẽ đi thằng chó"

Ông ta bóp cổ cô, tát thêm cái thứ hai khiến khóe môi cô chảy máu

"Bỏ.. bỏ tao.. ra"

"Mày có tin tao giết mày không hả con điếm ?"

"Tao.. tao là.. người đàn bà.. của Thiên Đông, mày.. ngon thì giết tao.. đi.." - từng lời nói kèm hơi thở yếu ớt

Ông ta buông cô ra, nhận được không khí, cô ho sặc sụa

"Mày là người đàn bà của nó mà vẫn lên giường với những người đàn ông khác à ?"

"Đó không phải chuyện của mày"

"Mày ngon lắm, tao không cần đi tắm nữa. Tao sẽ hành hạ mày suốt đêm nay, lại đây"

Ông ta kéo tóc cô ngồi dậy, đau rát của da đầu lẫn môi bị chảy máu. Cô cố gắng đẩy ông ta ra nhưng ông ta sức mạnh, cô làm sao làm lại được

Ông ta dùng móng tay bấu vào da thịt cô, những vết đỏ hằn lên có cả những vết trầy xước đến rỉ cả máu. Chẳng lẽ đêm nay cô phải chết dưới thân ông ta sao ?

"DỪNG LẠI !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top