Chương 3
Đêm ngủ tại căn phòng mới, cô chẳng tài nào ngủ được. Nằm đó cứ lăn qua lộn lại, nước mắt rơi nhiều ướt đẫm cả chiếc gối. Tự hỏi sao cuộc đời mình là khổ đến mức này, trớ trêu đến mức bị người ta đem ra thành một vật trao đổi mua bán. Tương lai phía trước của cô phải chôn vùi ở nơi đây sao, rồi cô phải tiếp khách để kiếm tiền cho cái bọn này sao. Cả đống câu chuyện được diễn ra trong đầu cô, cô mệt mỏi.. giá như mình chưa từng được sinh ra trên cõi đời này
Nửa đêm cô thiếp đi lúc nào không hay, khi thức giấc nhìn đồng hồ đã hơn 10h sáng. Lò mò ngồi dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Đúng như Vĩ Kỳ đã nói, trong phòng này cái gì cũng có, từ một món đồ nhỏ nhất cho đến lớn nhất. Nhìn sơ qua thôi cũng thấy chúng có giá trị đến đâu rồi
Chợt nhớ đồ đạc của mình không có, thậm chí một cái áo cũng không.. vậy thì mặc cái gì bây giờ ? Cô mở cửa ra định tìm Vĩ Kỳ hỏi thì có một bác gái cầm thứ gì đó trên tay đưa cho cô
"Đây là đồ cậu Hàn căn dặn chuẩn bị cho cô, cô mau thay đồ đi"
Cô nhìn bác ấy bằng đôi mắt khó hiểu, bác ấy cười nói
"Đừng sợ, chỉ là quần áo thôi.. không hở hang như bộ đồ cô đang mặc đâu"
Cô nhận lấy chúng cùng với gương mặt rụt rè nhìn bác ấy. Cô gật đầu hai cái như đã hiểu rồi, cô định mở miệng hỏi thêm nhưng bác ấy quay đi rất nhanh
Cô nghĩ cho dù cô có hỏi chắc gì bác ấy sẽ trả lời ? Đem bộ quần áo vào trong, là Hàn Thiên Đông căn dặn chuẩn bị cho cô. Chỉ đơn thuần là quần jean cùng chiếc áo sơ mi trắng. Nhưng vải thật sự rất đẹp, mịn, mát,.. sờ vào là thấy thích liền. Có vẻ như đây là một bộ đồ hàng hiệu, tuy không cầu kì nhưng vải rất xịn
Thay đồ xong xuôi, cô bước đêm bàn trang điểm ngồi xuống. Có rất nhiều loại mỹ phẩm được trưng bày trên bàn. Cô nhìn bản thân mình trong gương, sao tàn tạ thế này ? Vào nghề đã lâu, cô biết tự makeup cho mình. Cô dùng những gì đang có, tay cô điêu luyện.. chỉ trong phút chốc cô đã thay đổi hoàn toàn. Màu son đỏ ruby khiến làn da trắng của cô nay lại càng trắng hơn. Một chút má hồng tạo điểm nhấn cho khuôn mặt
Cốc..cốc..cốc..
Tiếng gõ cửa bên ngoài, cô biết ai đã đến rồi. Cô nhanh chóng đi ra mở cửa, chẳng hiểu trong lòng cô đang mong đợi một điều gì..
"Đêm qua ngủ ngon chứ ?"
Như cô mong đợi, Thiên Đông đã đến cùng Vĩ Kỳ. Đó là câu hỏi đầu tiên của ngày mới anh ta hỏi cô. Vẫn như ngày đầu, đáp lại lời anh ta là sự im lặng của cô
"Đến khi nào cô mới trả lời tôi ?"
Cô quay mặt bỏ đi vào trong, ngồi trên chiếc giường đưa mắt nhìn Thiên Đông. Anh ta cùng Vĩ Kỳ bước vào, anh ta quan sát cô khi cô mặc bộ quần áo mà anh ta đã chuẩn bị
"Cô mặc những bộ đồ này trông thật khác với bộ đồ hở hàng hôm qua. Nhìn cô bây giờ thật thục nữ và hiền dịu. Hãy hỏi tôi một câu mà cô muốn, tôi cho phép !"
Cô và Thiên Đông nhìn nhau, hai ánh mắt chân thành khiến tim cả hai đập thật nhanh. Hai bàn tay cô nắm chặt nhau như đang lấy can đảm
"Tại sao lại mua tôi ?"
Lần đầu tiên cô lên tiếng, giọng nói ngọt ngào như mật
"Cuối cùng cô cũng nói chuyện, ít cứng đầu lắm !"
"Hãy trả lời câu hỏi của tôi.."
Thiên Đông khoanh tay lại trước ngực, nhìn đểu về hướng khác, môi cứ mỉm mỉm cười cười
"Cô nghĩ như thế nào ?"
"Anh mua tôi về bắt tôi phục vụ cho các gã đàn ông để kiếm tiền cho các anh. Lấy phụ nữ ra để kiếm danh lợi bộ các người thấy hãnh diện với sự giàu có đó lắm sao ?"
"Cũng có thể như vậy !" - Thiên Đông hờ hững
"Trong buổi đấu giá, tôi thấy anh rất chảnh, tỏ vẻ bản thân mình thanh cao lắm. Nhưng tôi không ngờ một người cao quý như anh lại làm cái chuyện này"
"Tôi không ngờ sau khi cô chịu mở miệng thì chẳng có lời nào nghe lọt tai"
"Anh là gì mà tôi phải nói chuyện cho lọt tai anh ?"
Thiên Đông tự nhiên chau chân mày lại, đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn cô
"Tôi là gì à ?" - Thiên Đông cười lớn rồi nhìn Vĩ Kỳ
"Thưa cô, cậu ta là ông chủ mới của cô đấy" - Vĩ Kỳ lên tiếng
"Ông chủ ?" - cô hỏi lại
"Tôi bỏ tiền ra mua cô, tôi có phải là ông chủ cô không ?"
Cô im lặng, mắt cúi nhìn xuống đất. Phải là vậy rồi, anh ta mua cô thì anh ta là chủ cô. Bây giờ có khác gì cô đang bị tù giam lỏng không ?
"Cô tên gì ?" - Thiên Đông
"..."
"Tôi biết tên cô, nhưng tôi muốn cô tự nói ra"
"Biết để làm gì, nhục mạ tôi à ?"
"Là đàn ông tôi không bao giờ có ý nghĩ như vậy"
"Diệc An Nhi !"
Tên đẹp, người cũng đẹp, tấm lòng càng đẹp hơn nhưng tại sao lại sinh ra trong hoàn cảnh éo le như thế. Dường như đôi mắt của An Nhi là một bộ phận có sức mạnh làm cho ai đó khi nhìn vào mắt cô liền cảm thấy rung động. Đôi mắt chân thành, tha thiết, đôi lúc gớm lệ trở nên long lanh
"Tôi ở đây làm gì ?"
"Tôi định để cô ở đây ăn ngủ cho mập mạp lên. Nhưng chợt nhớ lại những lời cô nói lúc nãy tôi nghe không lọt tai nên tôi sẽ cho cô một chút bận rộn"
"Ý anh là.. ?"
Thiên Đông bỏ đi để lại sự khó hiểu trong đầu cô. Vĩ Kỳ chẳng thèm nhìn cô hay ở lại giải thích lời Thiên Đông cho cô hiểu. Anh ta tính bày trò gì nữa đây ?
Một lát sau, bác gái mà buổi sáng đã đem đồ vào cho cô, bác lại xuất hiện một lần nữa. Lần này trên tay bác vẫn cầm một bộ đồ nhưng có vẻ không được kín đáo cho lắm
"Cô thay đồ đi, đừng hỏi thêm gì"
"Bác là ai ?"
"Tôi là người làm ở đây, chỉ biết nghe theo lời ông chủ thôi"
"Thiên Đông.. anh ta là ông chủ ở đây sao bác ?"
"Đúng vậy ! Cô thay đồ đi, tôi xin phép ra ngoài"
An Nhi cầm lên xem đó là dạng đồ gì, thì ra là một chiếc váy cúp ngực ôm body màu đen. Cô cũng chẳng lấy làm lạ vì cái nghề này luôn phải mặc những bộ cánh hở hang này
"Thay đồ xong chưa ?"
Vĩ Kỳ đến giục cô, cô bước ra trước sự ngỡ ngàng của Vĩ Kỳ
"Cũng không tệ lắm !"
"Chứ tôi tệ lắm hả ?"
"Đi thôi, nói nhiều quá.."
Thật sự đôi khi cô chỉ muốn đấm chết anh ta vì cái miệng nói nhiều lại còn bắt bẻ của anh ta. Anh ta nói thì được nhưng người ta trả lời lại thì bắt đầu mắng người ta. Vui vẻ hông quạo nha :))
An Nhi theo Vĩ Kỳ ra xe, hôm nay cô ngồi hàng ghế sau cùng Thiên Đông, Vĩ Kỳ ngồi ghế trước cùng tài xế. An Nhi ngồi nép sát cánh cửa, không thèm nhìn mặt Thiên Đông một cái
"Cô làm gì mà ngồi xa thế, sợ tôi làm bậy à ?"
An Nhi nghe xong cảm thấy nực cười liền quay lại nhìn thẳng vào mắt Thiên Đông
"Một cô kỹ nữ như tôi mà lại sợ bị anh làm bậy à ?"
"Miệng lưỡi cô cũng đanh đá lắm"
"Có sao thì nói vậy thôi !"
Đi được nửa đường, An Nhi thắc mắc hỏi tiếp :
"Hôm nay tôi phải tiếp khách à ?"
"Cô nhớ mùi đàn ông rồi sao ?"
"Tôi đang hỏi nghiêm túc, anh đừng đi sai vấn đề"
Thiên Đông để một ngón tay lên miệng cô ý bảo cô im lặng
"Cô nên nhớ một điều, chỉ được thấy chứ không được tò mò"
Trên con xe Mercedes đen, An Nhi chẳng dám mở miệng thêm vì mắc công Thiên Đông lại làm những hành động hoặc dùng lời nói khó nghe. Chỉ biết ngồi đó lẳng lặng mà nghe theo sự sắp đặt của anh ta
Anh ta lấy tờ báo đọc đọc cái gì đó rồi cứ thở dài. Một ông trùm như anh ta cũng đọc báo à, đọc về tin gì ? Bộ có đăng bán gái trên báo hay sao mà anh ta đọc chăm chú thế ?
Một lúc sau, anh ta vò tờ báo lại thành một cục tròn rồi quăng qua một bên. An Nhi tò mò không biết trong đó có những gì mà lại khiến anh ta chú ý tới. Tự dưng trong lòng An Nhi muốn nhào qua chỗ anh ta mà cướp lấy tờ báo để đọc..
Xe dừng lại ở một nhà hàng người Hoa sang trọng. Vĩ Kỳ bước xuống mở cửa cho cô
"Ra thôi !"
An Nhi bước ra xe, đập vào mắt cô là ở đây có rất nhiều đàn ông mặc vest, đàn bà thì váy hàng hiệu. Nhà hàng này nếu không có tiền thì sẽ không bước chân vào nổi nơi đây
Thiên Đông dẫn đầu đi trước, hai bên là Vĩ Kỳ và An Nhi. Đằng sau là mấy tên đàn em mặc đồ đen theo hộ tống. Cái đội hình này đi đến đâu ai ai cũng nhìn, uy nghiêm làm sao..
"Phòng 203"
Thiên Đông nói với phục vụ của nhà hàng, lập tức tên phục vụ đó đưa họ lên đúng số phòng chỉ trong vài phút. Vĩ Kỳ nhét vào túi tên phục vụ đó vài tờ tiền rồi mở của cho Thiên Đông vào
"Chào anh Hàn.."
Bên trong phòng có vài người, một già và mấy người trẻ. Đoán thôi cũng biết mấy người trẻ đó là đàn em của ông già đó
"Mời anh Hàn ngồi !"
An Nhi không ngồi kế Thiên Đông mà ngồi kế Vĩ Kỳ. Mấy tên đàn em thì đứng phía sau để bảo vệ. Thiên Đông đưa tay vào túi lấy ra điếu xì gà đưa lên môi bặm bặm
"Lâu rồi chúng ta mới ngồi với nhau như thế này. Anh Hàn muốn ăn gì để tôi gọi ?"
Ông già đó tuy lớn tuổi hơn Thiên Đông nhưng nghe cách nói chuyện thôi cũng biết ông ta nhún nhường Thiên Đông
"Tiền đâu ?" - Thiên Đông hỏi
"Ây da, chúng ta mới ngồi xuống thôi mà, cần chi phải gấp gáp"
"Ông biết tôi không thích vòng vo mà, tiền đâu ?"
"Anh Hàn muốn tiền thì phải cho tôi xem hàng chứ ?"
Thiên Đông đứng dậy đập mạnh tay lên bàn, lần đầu tiên An Nhi thấy anh ta như vậy
"Ông giỡn mặt với tôi hả ?"
"Tôi nào có.." - ông ta cười trừ
"Đem hàng vào !"
Thiên Đông ra lệnh rồi từ từ ngồi xuống ghế, chân bắt chéo ngồi như một ông hoàng. Tên đàn em đem vào một cô bé tầm 15 tuổi, miệng bị nhét một miếng vải nên cô bé không thể la được. Mắt ướt đẫm nước, cô bé khóc ướt hết cả khuôn mặt. Tay chân bị trói như một con heo.. chuyện gì đang xảy ra thế này ?
Diệc An Nhi bàng hoàng vì ban đầu cứ tưởng là giao dịch mua một món đồ gì đó thôi nhưng khi đem cô bé vào thì cô mới sực nghĩ ra.. Thiên Đông là một tên mua gái vào rồi bán ra với giá thành cao. Liệu có khi nào anh ta bán cô luôn không ?
"Tiền ?" - Thiên Đông hỏi tiếp
Ông ta ngoắc tay ra hiệu cho tên đàn em đem tiền lên. Nó mở chiếc vali, tiền đô la hiện ra. An Nhi thấy mà hai mắt sáng rỡ, mùi tiền xộc thẳng vào mũi..
"Về !"
Vĩ Kỳ nhanh chóng đóng chiếc vali lại, đàn em Thiên Đông đẩy cô bé 15 tuổi qua bên phía ông ta. Tất cả đứng dậy định đi ra ngoài thì ông ta lên tiếng
"Anh Hàn khoan đi đã.."
Thiên Đông dừng bước, quay lại nhìn ông ta nói
"Ông có 3s để nói !"
"Tôi giúp anh có tiền, anh giúp tôi có hàng ngon. Hai bên đều có lợi và được hưởng %. Cũng nhờ tôi mà anh mới có tiền, vậy nên tôi phải có một chút gì đó bồi dưỡng chứ.. ?"
"Ông muốn bao nhiêu ?"
"Tôi không muốn tiền.."
Thiên Đông dừng tất cả mọi động tác chỉ trừ đôi mắt nhìn chăm chăm ông ta. Không cần lên tiếng, ông ta hiểu Thiên Đông đang đợi nghe thêm ý kiến từ ông ta
"Tôi muốn cô gái này !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top