Chương 2
"Từ nay, cô thuộc về tôi.. !"
Thiên Đông dứt câu cũng là lúc anh đứng lên quay người về phía sau, tức là phần lưng của anh đối mặt với cô kỹ nữ. Anh chắp tay sau lưng, dáng vẻ uy nghiêm hỏi
"Cô đã phục vụ bao nhiêu người ?"
Cô không trả lời, vẫn để mái tóc che đi nửa khuôn mặt mình. Cô cảm thấy sao bóng lưng này có một chút gì đó quen thuộc
"Tại sao không trả lời ?"
Cô vẫn không đáp trả gì ngoại trừ đưa ánh mắt không cảm xúc nhìn bóng lưng Thiên Đông. Vĩ Kỳ đứng đó thấy thế cũng sốt ruột, định mở miệng hỏi giúp Thiên Đông thì Thiên Đông quay người lại nhìn cô kỹ nữ
"Cô có vẻ cứng đầu nhỉ ?"
"Không lẽ cô ta bị câm ?" - Vĩ Kỳ hỏi Thiên Đông
"Cậu bớt lung tung được không ?"
"Tôi chỉ hỏi thôi mà, cậu có cần hung dữ vậy không ?"
Thiên Đông liếc Vĩ Kỳ một cái sắc lẹm, nói :
"Để tôi coi cô cứng đầu đến bao lâu. Vĩ Kỳ, cho người đem cô ta về khu nhà gái. Tôi có việc phải đi, nhờ cả vào cậu đấy"
"Được, cậu đi đi" - Vĩ Kỳ vỗ vai Thiên Đông vài cái
Thiên Đông từ từ hạ cúi đầu xuống và ngưng lại tại ánh mắt vô cảm của cô kỹ nữ
"Hẹn gặp lại vào một ngày không xa !"
Thiên Đông nhếch môi, quay bước đi thẳng về phía trước. Anh không hề quay đầu lại nhìn cô kỹ nữ lấy một cái nào. Riêng ánh mắt cô kỹ nữ cứ nhìn bóng anh chăm chăm không rời. Trong lòng cô thổn thức khi lần đầu nhìn thấy anh, tim đập loạn nhịp cứ bị anh thu hút. Vóc dáng cao 1m8 trở lên, bờ vai rộng thật muốn dựa vào đó mà khóc
"Còn ngồi đó làm gì, mau đi thôi"
Vĩ Kỳ là vậy, chưa bao giờ dịu dàng với bất kì một người con gái nào cả. Không biết có phải vì lý do đó mà anh ta ế hay không chứ gần 30 rồi mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai
Vĩ Kỳ cho một tên đàn em lôi cô kỹ nữ đi. Cô không vùng vẫy vì cô biết cô đã thuộc về cái người lạnh lùng đã bỏ đi từ nãy. Cô chấp nhận số phận mình, cô dường như bất lực khi bị bắt vào cái động này. Một cái động không có tình người, một cái động chỉ tồn tại hai chữ 'KINH TỞM'
Trên con xe Mercedes màu đen, cô kỹ nữ đưa mắt nhìn ra ngắm nhìn những nơi đang nhộn nhịp bên ngoài. Trong lòng cô xuất hiện một nỗi buồn day dứt mãi mãi cứ bám theo cô. Nhưng vì thế mà không dễ làm cô thay đổi thái độ, vẫn gương mặt không cảm xúc đó hiện ra.. thật khiến con người ta khi nhìn mà thấy khó chịu
Một dòng nước mắt chảy xuống trên đôi gò má xinh đẹp hồng hồng kia. Phải chăng cô đang mang rất nhiều tâm sự ? Phải chăng cô là một người cực kì đáng thương ?
"Sao lại khóc ?"
Vĩ Kỳ đang ngồi nhìn bâng quơ thì thấy những hình ảnh này của cô qua gương chiếu hậu. Mặc cho Vĩ Kỳ hỏi, cô vẫn không đáp hồi
"Tôi chẳng biết cô có bị câm hay không nhưng chắc là cô vẫn nghe được phải không ? Cô thoát khỏi cái động mua bán gái đó là phước của cô rồi, nay lại thuộc về bạn tôi thì lại may mắn gấp một ngàn lần. Cô nên biết ơn vì điều đó, theo bạn tôi cô sẽ được đổi đời"
Đổi đời sao ? Lại phải bỏ thân xác ra để đổi đời à, đúng là trên đời này không ai cho không ai bao giờ. Cái gì cũng phải có sự đánh đổi mới có được thứ mình muốn. Hai chữ 'ĐỔI ĐỜI' tuy ngắn nhưng sao quá trình thực hiện nó lại dài không đến được. Rồi một người muốn có hạnh phúc thì sao, phải đánh đổi thứ gì mới có được hạnh phúc ?
Xe dừng lại ở một căn nhà rất lớn, phía ngoài có bảo vệ nghiêm ngặt. Vĩ Kỳ bước xuống mở cửa cho cô, cô theo đó cũng bước ra
"Anh Kỳ mới về" - bảo vệ cúi đầu
"Tụi nó về hết chưa ?"
"Chưa anh, còn vài đứa đang đi khách. Có đưa đi tới sáng mới về luôn ạ.. hàng mới à anh ?"
"Ừ, của đại ca tụi bây đó"
"Uầy, thế thì em thua ạ"
"Thôi, tao dắt cô ta vào giới thiệu với tụi nó. Mày ở đây canh gác cẩn thận, mê chơi tao đuổi cổ hết"
"Em biết rồi ạ.."
Trái với cách nói chuyện với con gái, Vĩ Kỳ khi nói chuyện với tụi đàn em thì nghe thật oai phong. Vĩ Kỳ không phải là người quá nghiêm túc như Thiên Đông, đôi khi anh hay pha trò vui để chọc ghẹo mọi người nhưng không phải lúc nào Vĩ Kỳ cũng vậy
"Đi theo tôi !"
Vĩ Kỳ ra lệnh cho cô đi theo anh ta, cái đỡ mệt nhất ở đây là cô luôn làm theo lời những người này đưa ra. Vĩ Kỳ đưa cô vào trong, đường đi chính giữa, hai bên như dãy nhà trọ được chia ra từng phòng. Vĩ Kỳ dừng lại, cô cũng dừng lại.. đột nhiên từ đâu Thiên Đông xuất hiện làm Vĩ Kỳ giật mình
"Cậu chưa về à ?" - Vĩ Kỳ hỏi
"Tôi mà về thì sao tụi nó đông đủ ?"
"Cậu cũng đã có tính toán.."
"Tôi là ai ? Bộ cậu tưởng tôi là người đơn giản lắm à ?"
Vĩ Kỳ nhún vai, khổ thân lắm, chơi với ai không chơi.. lại chơi với cái người tuy còn trẻ nhưng lúc nào cũng như ông cụ
"Còn không mau gọi tụi nó ra ?"
Thiên Đông gằng giọng làm tan đi mọi suy nghĩ trong đầu của Vĩ Kỳ. Lúc nào cũng sai lên sai xuống, nhiều khi không biết Vĩ Kỳ là bạn hay là người làm công nữa..
"Tụi bây đâu hết rồi, ra đây coi ?"
Đột nhiên ở đâu ùa ra cả đống gái, con nào con nấy chân dài, da trắng nõn nà, mặt trang điểm đầy phấn son trắng bệch
"Aaa.. anh Thiên Đông kìa.."
"Chội, nay anh Đông tới đây luôn hả, tụi bây ra lẹ đi.."
"Anh Đông kìa tụi bây.."
"Tao đẹp chưa, tao đẹp chưa.. ?"
"Mày xem lại đi mày có giống quỷ không ?"
Từng con truyền miệng nhau gọi tên Thiên Đông, chỉ trong vài giây cái đường tràn ngập gái. Đúng là mê trai đầu thai mới hết..
"Tụi bây im lặng coi, làm gì mà nháo nhào như đi trẩy hội vậy ?"
"Vĩ Kỳ cậu thôi tào lao đi"
"Được rồi, được rồi"
Ánh mắt Thiên Đông liếc sang cô kỹ nữ, cô vẫn cứ như vậy, không thay đổi dù chỉ là một cái cười mỉm hay là bất ngờ
"Đây là người mới, từ nay sẽ ở đây chung với tụi mày. Sau này có đụng chuyện thì nhìn mặt né nhau ra. Con nào gây sự tao cho đi hết, tao cho về quê trồng khoai đấy nhé" - Vĩ Kỳ hung dữ
"Tụi em biết rồi" - tụi nó đồng thanh
"Về thôi" - Thiên Đông nói
Thiên Đông định quay đi thì có một con nhỏ nào đó cũng xinh đẹp lắm chạy lại nắm tay anh nói
"Anh Đông.. lâu lắm anh mới ghé ở đây, hay anh ở đây với em một đêm nha ?"
Thiên Đông giật mạnh tay lại, trừng mắt nhìn con nhỏ đó
"Cô nghĩ cô đủ tư cách để giữ chân tôi lại đêm nay ?"
"Em.. em.."
"Lo mà làm việc thật tốt, đừng mơ tưởng kẻo té đau đó"
"Anh Đông.. ?"
"GIẢI TÁN !"
Thiên Đông hét lên làm con nhỏ đó giật mình, mặt xìu xuống quê một cục. Mấy con nhỏ kia cũng sợ nên từ từ đi vào trong phòng hết. Không thèm nhìn lấy cô kỹ nữ, Thiên Đông lạnh lùng bỏ đi mà không căn dặn gì thêm nữa
"Cô đói không ?"
Vĩ Kỳ quay sang hỏi cô kỹ nữ, cô gật đầu hai cái
"Vậy theo tôi !"
Vĩ Kỳ đưa cô đến một căn phòng, mở khóa rồi bảo cô vào phòng ngồi chờ. Vài phút sau anh ta bưng vào tô cơm thơm nức mũi làm bụng cô kêu lên ùng ục
"Ăn đi"
Cô chụp lấy tô cơm từ tay Vĩ Kỳ đưa vào miệng ăn ngấu nghiến. Có lẽ cô đã đói lắm rồi, có lẽ đây là bữa cơm ngon nhất cô từng ăn. Vĩ Kỳ đứng nhìn mà lòng đôi chút xót xa, lần đầu tiên anh ta cảm thấy như vậy
"Tại sao cô không nói chuyện ?"
"..."
"Chúng tôi không xấu xa như những người đã bán cô. Cô sợ hay cô ghét chúng tôi ?"
"..."
"Nói chuyện với cô như tôi đang độc thoại một mình vậy, người ngoài nhìn vô chắc nói tôi tự kỷ quá haizzz. Hãy mở lòng ra đi, chúng tôi không giết cô đâu"
Vẫn dòng nước mắt đó chảy dài xuống trong lúc đang ăn. Cứ đáp lại lời anh là một sự im lặng của cô. Anh chỉ thở dài nhìn cô, đôi lúc lại thấy thương hại
"Đây là chỗ ở mới của cô, ăn xong sẽ có người mang đồ tới cho cô. Hãy ngủ nghỉ tại đây dưỡng sức, trên bàn có rất nhiều đồ trang điểm. Nói chung phòng cô là đặc biệt hơn tụi kia, cái gì cũng có. Ngủ ngon, mai gặp lại"
Cô ngưng ăn, nhìn anh ta với ánh mắt đang muốn nói gì đó. Dường như Vĩ Kỳ hiểu, khẽ cười nhẹ rồi nói
"Thiên Đông cũng sẽ đến !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top