Chap 2 : Quá khứ
  Cô tên là Kuroko Tetsuya , 1 cô gái có niềm đam mê đặc biệt đối với bóng rổ . Năm học sơ trung Teiko , cô đã giả trai để tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ vì nơi này không chấp nhận nữ sinh . Ở đây , cô đã gặp những người bạn đầu tiên trong đời : Kise Ryota , Aomine Daiki , Midorima Shintaro , Akashi Seijuro , Murasakibara Atsuhi , Momoi Satsuki . Kise lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô , bám cô như cún bám chủ . Aomine là ánh sáng của cô , luôn quan tâm cô . Midorima tính tình kì lạ , là tín đồ của Oha Asa . Murasakibara là 1 " bé titan " chính hiệu , trẻ con và tham ăn . Cuối cùng là Akashi , đội trưởng của " Kiseki no Sedai " với đôi mắt dị đồng sắc sảo, khí thế bá vương khiến mọi người khiếp sợ . 
  Cô mong tình bạn này có thể luôn luôn tươi đẹp , vĩnh viễn tồn tại . Nhưng ... không có gì là MÃI MÃI . Họ dần chìm đắm bản thân vào sự chiến thắng không quan tâm mọi thứ xung quanh . Rồi một hôm , Teiko có một trận đấu tập . Kuroko bị đối thủ chơi xấu , làm cho cổ chân và cổ tay bị thương khiến cho cô chuyền bóng trượt và mất điểm . 
Cuối cùng , họ thắng với tỉ số suýt soát nhau 101-99 . Sau khi trận đấu kết thúc , cô bị Akashi lôi vào phòng tập , quát to : 
 - Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả ? Làm cho cả đội mất điểm , nếu không phải nhờ Daiki thì chúng ta đã thua rồi . 
 - không phải , cậu ... nghe tớ ... giải thích . - Cô cố gắng giải thích . Nhưng chưa nói hết câu đã bị cắt ngang . 
 - Cậu nghĩ mình là ai ? Tôi có thể đào tạo ra hàng trăm hàng nghìn người như cậu . Đừng có tỏ ra mình quan trọng . Tôi không cần loại người vô dụng . Biến đi ! Đừng xuất hiện trước mặt tôi . - Akashi quát . 
 Cô sợ hãi , đưa mắt nhìn mọi người , mong họ có thể giúp cô . Nhưng ... không . Thứ mà cô nhận được chỉ là cái ánh nhìn khinh bỉ nhìn cô . 
 - Người thắng được tôi chỉ có thể là tôi . Tôi không cần cái bóng yếu ớt như cậu . 
" Aomine-kun , cậu chưa từng lạnh nhạt với tớ như thế " 
 - Aominecchi , chúng ta chơi 1 on 1 đi . 
" Kise-kun , cậu chưa bao giờ lờ tớ đi như thế này " 
 - Cậu thật là phiền phức , đừng có làm phiền tôi . 
" Midorima-kun , cậu chưa từng đối xử với tớ như thế "
 - Kurochin thật yếu ah ~ Cậu không hợp với bóng rổ đâu .  
" Murasakibara-kun , cậu chưa bao giờ thờ ơ tớ như vậy "
Cô quay lưng bước ra khỏi phòng tập . Những giọt nước đọng lại trên khoé mặt chỉ trực muốn trào ra . Trái tim cô đau lắm , tựa như vỡ thành từng mảnh . Cô cúi mặt xuống , mái tóc che đi biểu cảm trên gương mặt . Thấy cô kì lạ , Momoi đuổi theo . 
 - Tetsu-kun , cậu có sao không ? 
Cô cầm tay xoay người cậu lại , đôi mắt hồng mở to kinh ngạc . Người con trai trước mặt cô đang khóc ? 
 - Tetsu-kun , có chuyện gì vậy ? - Cô lay người cậu .  
 - Momoi-san , cậu có thể nghe tớ tâm sự được không ? - Con người băng lam cất tiếng hỏi cô . 
 - Tất nhiên rồi , Tetsu-kun . - Cô ôm cậu vào lòng . 
 Sau giờ tan học , Kuroko cùng với Momoi vào Maji Buger . Kuroko kể mọi chuyện cho Momoi nghe , bao gồm cả việc cậu bị đối thủ chơi xấu . Cô kể luôn cả bí mật của mình , rằng việc cô là con gái và cũng là đại tiểu thư của gia tộc Kuroko . Sau khi nghe xong , Momoi vừa tức giận vừa buồn . Tức giận vì Gom không biết gì đã bỏ rơi cô , đẩy cô vào vực thẳm của sự cô đơn . Buồn vì  làm sao họ có thể làm cô tuyệt vọng thế này .  
 - Momoi-san cậu có giận vì tớ giấu cậu không ? - Kuroko ngước lên nhìn Momoi , cậu cảm thấy có lỗi vì đã giấu cô . 
 - Tớ không giận đâu , Tetsu-chan . Cậu có hận họ không ? Nhóm Gom - người đã phản bội cậu . - Momoi hỏi cô . 
 - Tớ tha thứ cho họ . Họ không hề cố ý làm vậy , họ chỉ bị chiến thắng làm mờ mắt thôi . Cảm giác bị người khác phản bội , tớ sớm đã quen rồi . Mặc dù lần này hơi khác . - Cô cười nhạt nói .
 " Làm tổn thương người mình yêu quý nhất , các cậu có cảm thấy vui không ? "  Momoi nghĩ thầm 
 - Momoi-san , cậu có muốn cùng tớ sang Mĩ không ? - Cô hỏi cô bạn đối diện . 
 - Cậu muốn sang Mĩ sao , Tetsu-chan ? 
- Ừm , tớ muốn sang gặp lại gia đình và cần có thời gian bình tĩnh lại bản thân . Tớ không ép cậu sang cùng tớ . Ngày mai tớ sẽ nộp đơn thôi học và rút học bạ sang Mĩ . Tớ không ép cậu đi cùng tớ , chỉ là tớ muốn có 1 người bạn tâm sự ở bên cạnh . 
 - Tớ sang Mĩ cùng cậu - Momoi cầm tay cô .  
 - Tớ muốn cùng cậu đối mặt với mọi thứ . Tớ không muốn thấy cậu rơi nước mắt nữa , Tetsu-chan . Cậu đã chịu khổ đủ rồi . - Momoi vừa ôm Kuroko vừa khóc . 
 - Cậu chắc chứ ? Sang đấy cậu sẽ được tớ đào tạo thành 1 hacker , sát thủ , sẽ phải đối mặt với sự giết người tàn bạo . Cậu chịu được chứ ? - Kuroko hỏi lại .
 - Tớ chắc chắn - Momoi khẳng định
 - Vậy mai cậu nộp đơn rời đội bóng , tớ đến phòng hiệu trưởng bảo thầy thông báo cho bố mẹ tớ xin thôi học và sang Mĩ . Để tối tớ gọi điện bảo mẹ . Mẹ tớ mà biết tớ dẫn bạn về chắc bố mẹ vui lắm . - Cô nói với Momoi . 
 - Ừm . Momoi gật đầu . 
___________________________
Sáng hôm sau , Momoi và Kuroko nộp đơn rời đội và thôi học . Đứng trước cổng trường Teiko , 2 cô gái lưu luyến những kỉ niệm vẫn còn ở trong tâm hồn .  
  - Tạm biệt , những người bạn cũ !  
  - Tạm biệt , Nhật Bản !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top