Part1- Người con gái đó ?

  - Tôi ! Jung Taek Woon một đứa con trai 26 tuổi, sống độc thân đã 6 năm chỉ vì chưa quên được mối tình đầu. Thời gian trôi qua, tôi dần trở thành một con người chỉ biết giấu mình! Một con người không thể biểu lộ cảm xúc thật ra bên ngoài! Một con người có thể nói là " Lạnh như băng". Và hình như từ đó tới giờ, chưa một ai có thể làm tôi cười. Không phải vì tôi không biết cười đâu, chỉ vì tôi rất khó để biểu lộ cảm xúc của mình và đơn giản vì cuộc sống này khá vô vị đối với tôi. Hai năm sau chia tay, tôi dần quen với việc sống một mình, công việc của tôi cũng dần đi vào quỹ đạo. Nói chung là tôi đã có thể xóa đi những kỉ niệm của cuộc tình cũ và đã thay đổi thành một con người khác. 

-Nhưng từ ngày tôi gặp em, mọi thứ đều trở nên hỗn loạn đối với tôi.... Tôi, chính tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại như thế? Chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn em trong lòng tôi cảm thấy thoải mái lắm. 

- Hôm đó, ngày tôi gặp em là một buổi sáng mùa thu mát mẻ. Tôi tỉnh giấc trên chiếc giường nhỏ, trong căn phòng không có gì đơn giản hơn ngoài một màu trắng.  Tôi nhanh chóng sửa soạn, rồi ra ngoài như mọi ngày. 

-Cảnh vật hôm nay lạ hẳn, mọi thứ có vẻ tươi sáng hơn. Chỉ cần một làn gió sớm khẽ thổi cũng  làm cho tâm trạng của tôi trở nên tốt hơn. Tôi bất chợt tự hỏi."Vẫn con đường đó, vẫn bài hát đó nhưng mày bị sao thế Taekwoon?"

- Tôi đến quán cafe quen thuộc, ngồi vào vị trí quen thuộc và cũng là ly Latte quen thuộc. Mọi thứ đều rất quen thuộc! Trong lúc đợi, tôi đảo mắt nhìn quanh, bất chợt ở cạnh cửa sổ có một cô bé đôi tay đang bận rộn lau đi những giọt nước mắt làm cho tôi không thể rời mắt khỏi cô bé đó. Tôi để ý cô bé một hồi lâu thì đứng dậy, thanh toán tiền cafe rồi tiến lại gần cô bé. Cô bé cũng khá là ngạc khi thấy tôi nên vội vàng lau hết những giọt nước mắt đang rơi rồi lại ngước lên nhìn tôi. Tôi chẳng nói gì, vội vàng rút từ túi ra một chiếc khăn tay và đặt lên bàn sau đó rời khỏi quán. Trong tôi lúc này khó tả lắm, vừa cảm thấy vui vì mình đã làm được một việc ý nghĩa, nhưng lại cảm thấy khó hiểu vì trước giờ tôi chưa bao giờ hành động như thế!

- Tôi đến công ty với một tâm trạng vui vẻ, dường như công việc cũng suôn sẻ hơn với tôi..... <3 <3

Hết Part 1.

Thanks for reading! ^^ Cùng chờ "part 2- Người con gái đó đang cười với tôi sao? " nhé!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: