Tiếp theo 3
"Tối nay 8h, mày sang nhà chú, tối nay có tiệc"
Nghe theo lời của bà chị bị Dê
Mua trái cây ở siêu thị, trái cây cũng tươi tốt. Xong đem về chợ gói giấy Đỏ...
Xong xuôi, 7h30 là đã có mặt ở nhà Tiểu Thiên.
Xe dựng đầy, toàn tay ga... mỗi mình mình là con xe số
Cửa mở, vô nhà tự nhiên. Mà khốn lắm
đứng ngay phòng khách, toàn mấy anh cao 1m7 m8... toàn thân xăm trổ, ăn vận như ca sĩ
Vô nhà thì thấy Mama trong bếp đi ra, lập tức đưa túi trái cây nói:
"Con biếu cô chú chút ít trái cây"
Mama vỗ vai cười:
"Thằng ku bữa nay biết nịnh nữa ta"
Mama nói thêm 1 câu làm xúc cmn động luôn
"Con lên phòng của Tiểu Thiên đi, ở đây đang lu bu, lên ngồi chơi, phòng ngay cầu thang, đang mở cửa đó"
Thế rồi te te lên phòng
Tiểu Thiên đang bận 1 bộ đầm trắng tinh khôi luôn, đầm dự tiếc ấy nhé
nằm trên giường
Cái phòng đơn giản lắm, 1 giường, 1 TV, 1 máy tính bàn, 5 cái kệ sách đầy sách
Vừa thấy mình, em ấy đã nhảy xuống giường, chạy lại kéo tay lôi vào... (Thề lúc này bổng nhớ lại mấy cái truyện ecchi hentai =]] )
Tiểu Thiên vội lấy giấy bút ra ghi
"Đợi Anh lâu lắm đó"
"Đợi Anh ? Làm gì ?"
"Hehe, ba nói rằng sẽ có anh dự tiệc, em rất vui mừng"
Mình cười rồi ghi:
"Anh cũng rất vui"
Em ấy đứng lên, xòe váy quay vòng vòng rồi ghi tiếp:
"Em rất xinh đẹp đúng không?"
Mình cười lớn, rồi đưa ngón cái ra "Mumber 1" xong ghi:
"Em như thiên thần nhỏ có cánh vui vẻ vậy"
Em ấy cũng cười, xong ghi tiếp:
"Em hạnh phúc"
Ghi xong thấy ẻm đỏ mặt, bình thường Tiểu Thiên ko có đỏ mặt như kiểu này -.-'...
Mình tiếp:
"Anh cũng thế"
Xong rồi hỏi chuyện khác, đại khái nói về cái đống sách khổng lồ của Tiểu Thiên.
... Toàn sách lịch sử
... em ấy đọc hết tất cả đống sách đó.
Xong khoảng 1 chút sau thì Mama đi lên, kêu 2 đứa đi xuống ra Nhà Hàng ăn tiệc
Và hạnh phúc lắm các bác à
Tiểu Thiên nhảy lên xe bà Dì (quên nói ở trên là có cả sự hiện diện của bà này), nhưng Lão gia cản lại, làm vài động tác với Tiểu Thiên, rồi chỉ sang mình
Thế là được chở Tiểu thiên ra nhà hàng
Cuộc ăn nhậu ban đầu ko có gì đặc biệt, vào tiệc thì như lần đầu. Lão Đại chủ xị, giới thiệu mình đến tất cả mọi người
Bàn tiệc... gần 15 20 người chứ ko ít...
Vấn đề là... rất tình hình. Mình được ngồi cạnh Tiểu Thiên, và khi Lão Gia đứng giới thiệu mình với mọi người xong, phán 1 câu:
"Đây là bạn trai của con gái Bố"
Xong rồi nhập tiệc, mình đã nói trước với Lão Gia là mình ko uống bia được. Nhưng lão gia nói:
"Bữa tiệc hôm nay là của mày, ít nhất là phải 1 ly để cụng với mọi người"
Đúng y như lời, tất thẩy mọi ánh mắt và câu hỏi trong bàn tiệc đều hướng về mình. Ăn được cỡ nữa tiếng, lần lượt từng người đứng lên và đi qua chổ mình để cụng ly. Hầu như ai cũng đều nói chung 1 ý kiến:
"Chú mà làm Tiểu Thiên khóc là chết với anh"
Nói chung quay lại Tiểu Thiên, Tiểu Thiên ngây thơ ko biết gì
Chăm chú ăn, ăn xong rồi đứng lên ra ngoài hóng gió. Mình nhân cơ hội đi ra ngoài, mang theo giấy bút (đi là chắc chắn mang theo, ko quên đc đâu).
Ra đứng nói chuyện:
"Em có biết bữa tiệc hôm nay là gì ko ?"
"Không ạ"
"Ừ"
bây giờ đã hiểu, ông già đó gài em nữa rồi
Lúc đó bất giác... em NÓI
"Tiểu Thiên, anh yêu em"
....
Tiểu Thiên vẫn nhìn xa xăm ra ngoài đường, rất khó hiểu. Xong rồi em ấy quay sang mình ghi:
"Anh hứa chắc chắn không bỏ rơi em không ?"
... Mình lúc này cực kỳ.. cực kỳ bấn loạn, biết rằng lúc này là bút xa gà chết, nhưng vì cảm tính nên ghi luôn
"Anh hứa"
"Em rất cô đơn từ khi quen biết anh thì em hạnh phúc nhiều"
Mình ko trả lời, Tiểu Thiên đỏ mặt ghi tiếp:
"Em suy nghĩ rất nhiều về anh nói em..."
Ghi chưa xong thì Tiểu Thiên ngồi thụp xuống, dựa vào lang can khóc nức nở
Em dell hiểu chuyện gì, lập tức cả bàn đứng phắc dậy
Em dell quan tâm luôn, quay sang ôm Tiểu Thiên vào lòng. Lúc này nâng mặt em ấy lên, lau nước mắt.
Xong rồi em quyết định tỏ tình...
mình nắm lấy bàn tay Tiểu Thiên (ban đầu chống cự giựt ra) nhưng mình mạnh tay, nắm lấy đặt lên ngực trái (trái tim)... xong mình làm ký hiệu trái tim bằng hai tay... Cuối cùng đặt ngón tay lên mũi em ấy.
Lúc này Tiểu Thiên đứng dậy... vẫn khóc, chạy vào toilet, Mama đi theo phía sau.
Nhìn lại cái bàn tiệc, ông nào cũng đứng như trời trồng. Có mỗi Lão Gia là mỉm cười, gật đầu.
Xong xuôi chuyện đó, ngồi vào lại bàn.
Lão Gia lấy cuốn sổ của mình đang cầm... (chưa bỏ vô balo)... ổng đọc hết 1 lượt từ đầu đến cuối.
Đang đọc thì Mama đi ra nói với mọi người:
"Má dẫn Tiểu Thiên về trước, mọi người ăn uống vui vẻ"
Xong Mama quay sang mình nói:
"Đại Thiên, tý con về, ghé sang nhà cô chú 1 chút"
Lão Gia im ru từ đầu đến cuối, ổng đọc xong, gấp cuốn sổ lại rồi vỗ đầu mình 1 cái.
Mọi người ăn uống típ 1 lúc xong về. Mình cũng Lão Gia về nhà Tiểu Thiên về nhà, thấy Mama và Tiểu Thiên đã ngồi ở đó...
Đoạn sau để mai kể, bây giờ đầu nó ong ong rồi. em uống 1 ly thôi là mệt lắm rồi.
OK, kể tiếp...
Đêm qua về đến nhà thì thấy Mama và Tiểu Thiên ngồi đó. Trên đường đi thì mình đã nghĩ ra cách nói chuyện như thế nào đầy đủ.
Lão Gia cùng mình đi vào nhà, cả hai cùng ngồi xuống đối diện với Mama và Tiểu Thiên.
Tiểu Thiên lúc này chỉ cuối gầm mặt, hai tay bấu vào cái ghế sofa, nhìn rất chi là e ngại. Lão Gia lên tiếng:
"Bây giờ thì sướng rồi nhỉ?"
Ông già quay sang nhìn mình, mình ngớ người, chỉ cười cười. Mama cũng quay qua nói:
"Con làm gì mà nó khóc um sùm vậy ?"
... câu hỏi này mình bó tay. Chỉ dám trả lời:
"Con không biết, đang nói chuyện thì Tiểu Thiên..."
"Cô biết rồi, biết trong lúc trong phòng vệ sinh Tiểu Thiên nói gì với cô ko ?"
Mình quay nhìn Tiểu Thiên, thấy em ấy ngẩn đầu, đôi mắt long lanh nhìn mọi người ko biết rằng tất thẩy đang nói về em ấy :"<. Mình nói:
"Dạ, ko biết"
"Vậy..."
Mama tính nói, thì mình nhảy vào nói luôn:
"Cô để Tiểu Thiên kể được ko? Em ấy dùng tay nói rồi cô dịch lại cho con"
Bố già lúc này cười lớn, chả hiểu ổng cười gì. Xong mama cũng gật đầu. Quay sang Tiểu Thiên, hai người nói 1 tràn dài ngôn ngữ ký hiệu -.-'...
Lâu lâu Tiểu Thiên còn quay sang mình bằng con mắt e dè nữa chứ. Nhưng cuối cùng cũng xong. Tiểu Thiên ngồi thẳng dậy rồi ... nói 1 tràn tay, Mama phiên dịch lại.
"Em không biết phải như thế nào, em đã phải suy nghĩ rất nhiều về những điều anh nói trong những ngày gần đây. Về việc anh nói em thế nào là yêu, những buổi đi chơi cùng anh luôn làm em cảm thấy mình được sống, được như là một người bình thường. Em hạnh phúc vì mọi thứ anh đã làm cho em, từ cái găng tay anh tặng em cho đến hôm em đi lạc. Ngày hôm đó, em có thể gọi cho ba, cho mẹ, nhưng em không hiểu sao trong đầu em chỉ có thể nghĩ tới anh như vị cứu tinh lúc đó. Anh đã dạy cho em hiểu biết rất nhiều thứ thú vị. Em không biết phải làm gì... Anh là thiên thần... có cánh.. to lớn... vui vẻ.. của em.."
Mỗi cái "..." là mỗi lúc Mama "thốt ko nên lời"... vừa dịch mà Mama rất chi là hồi hộp.
Em ấy nói tiếp:
"Anh hỏi em nếu anh không còn bên cạnh em nữa, em đã phải rất lo lắng và không ngủ được. Nếu anh không còn bên em nữa, có thể cuộc sống của em sẽ trở lại như những ngày trước đây, và thật sự em không bao giờ muốn điều đó xảy ra..."
Tiểu Thiên bắt đầu sụt sùi... rơi lệ ... Mình thấy vậy vừa định đứng dậy ngồi kế bên... thì quên mất còn 2 vị Trưởng Môn Nhân... -.-'
Lão Đại cản lại ổng bảo:
"Cứ để nó khóc lần này"
Tiểu Thiên nước mắt vừa rơi lại vừa nói tiếp:
"Nhưng em là một người câm điếc (bà Mama nói rõ nhé, phũ lắm :stick)... Anh làm sao có thể yêu được em ? Em không bình thường"
Đồng loạt... cả 2 ánh mắt (Mama và Lão Gia cùng nhìn về mình)... Mình nói:
"Mama giúp con dịch lại"
Mình bảo với tiểu Thiên rằng:
"Em là thiên thần, thiên thần thì không thể như người bình thường. Em không nói được thì chúng ta sẽ ghi ra giấy, em nhìn xem, tất cả những kỷ niệm của anh và em đều được lưu vào cuốn sổ này. Không phải là đặc biệt và ko bình thường sao? Điều đó chẳng sao cả"
Không gian im lặng đến kỳ quái... lúc này ko có ai lên tiếng nữa. Chỉ có tiếng sụt sùi nấc nấc của Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cầm cuốn sổ của mình... đặt lên đùi rồi đưa tay nói:
"Em sẽ giữ cuốn sổ, để anh luôn phải ở cạnh em"
(Đối với những người con gái khác, câu này nhạt như nước ốc, nhưng đối với Tiểu Thiên... bất giác quả thật đúng là em ấy nghĩ rằng giữ cuốn sổ này sẽ làm mình luôn bên cạnh em ấy)
Mình mỉm cười, rồi lúc này nhìn qua 2 ông bà cũng có vẻ mãn nguyện. Nhưng mình thưa luôn:
"Thưa cô chú, trong chuyện này... con cần nói rõ một vấn đề. COn biết rằng Tiểu Thiên rất dễ bị xúc động và tổn thương. Con xin hứa rằng con sẽ cố gắng để không để em ấy bị bất cứ điều gì từ tình cảm cho đến bên ngoài. Nhưng con mong cô chú hiểu 1 điều, con chỉ mới 19, và con không thể nào dám đảm bảo 100% rằng tương lai, có những khó khăn mà con và Tiểu Thiên có thể vượt qua, điều đó con ko thể hứa được. Con chỉ làm những gì có thể. Làm Tiểu Thiên cười vui hằng ngày, và chỉ vậy thôi ạ"
Lão gia hít một hơi thật sâu rồi phán tỉnh queo:
"Mày đàn ông con trai mà nói nhiều quá con, ngắn gọn là mày yêu con gái tao, mày đảm bảo nó trong hiện tại, còn tương lai thì mày cố gắng ?"
"Dạ"
Mama cười nói:
"Con yên tâm, cô chú lớn, chuyện tình cảm này cô chú hiểu chứ. Miễn là con đem lại hạnh phúc cho Tiểu Thiên, đừng làm nó khổ là được. Sau này, có khó khăn thì từ từ vượt qua"
"Dạ"
Xong rồi nói chuyện thêm 1 chút thì mình té đi về...
------------
Tiểu Thiên: anh
Crow: Ớ, dậy rồi à ?
Tiểu Thiên: em thức dậy từ rất sớm rồi
Tiểu Thiên: không lười biếng giống anh đâu >:P
Crow: =.='
Crow: biết mấy giờ anh dậy ko mà nói ?
Tiểu Thiên: bao nhiêu ?
Crow: 9h đó
Tiểu Thiên: con heo lười biếng
Tiểu Thiên: anh ngủ rất nhiều sẽ mập
Tiểu Thiên: em tỉnh dậy lúc 7h
Tiểu Thiên: hơn anh đó nhé >:P
Crow: giỏi dữ... dậy chi sớm vậy ?
Tiểu Thiên: Em dậy tập thể dục để mạnh khỏe :>
Crow: anh bây giờ mới biết em có thói quen tập thể dục :|
Tiểu THiên: Đúng rồi, em tập thể dục mà
Crow: tập thể dục xong rồi em làm gì nữa ?
Tiểu Thiên: tập xong em rất mệt
Tiểu Thiên: Tối ngày hôm qua...
Tiểu Thiên: em thức khuya
Tiểu Thiên: sau đó dậy sớm đó
Tiểu Thiên: Nên em rất mệt mõi
Tiểu Thiên: nên.. em tập thể dục xong, em lại ngủ tiếp
Crow: ....
Crow:... =.= vậy sao em ko ngủ luôn đi
Tiểu Thiên: ko được
Tiểu Thiên: phải tập thể dục để thật mạnh khỏe
Tiểu Thiên: hehe
Crow: khổ em ghê =]]] Tối nay anh sang nhà dẫn em đi noel đó
Tiểu Thiên: dạ
Tiểu Thiên: Noel có ông già noel
Tiểu Thiên: ông già noel luôn tặng quà cho em lúc khuya.
Crow:... là sao ? =.=
Tiểu Thiên: Ngu ngốc quá >"<
Tiểu Thiên: Ông già noel luôn tặng quà mọi người lúc khuya.
Tiểu Thiên: ANh ko biết cái đó à ?
Crow: ... =.-... anh ko biết
Tiểu Thiên: Tối nay anh cứ ngủ thật ngon, em chắc chắn ông già noel sẽ tặng quà cho em
Tiểu Thiên: Mẹ luôn nói thế và em ngủ rất ngon, và em có quà đó :>
Crow: ... =]]] à, anh hiểu rồi. Em ngoan thì ông già noel tặng quà cho em .. ráng ngoan thật ngoan nhé
=]]] Tiểu Thiên vừa tỉnh giấc đó các bác =]]
----------------
đi từ sớm, 5h đi rồi
Chở ra cafe bệt ngồi 2 đứa, tán chuyện linh tinh (ko có gì đặc biệt ở lúc này)
Xong độ 6h mấy, đi ra diamond
Tiểu Thiên chưa bao giờ đi ra mấy nơi đông người như thế này và vào giờ này
Thế là vừa pha trộn sự tò mò thích thú, vừa cộng thêm sự ngại ngùng.
Đi vừa chỉ qua chỉ lại như trẻ con, vậy mà đến mấy chổ đông người thì nắm tay chặc cứng
Lúc qua đường, Mình nắm tay dẫn sang
bàn tay mềm mại.
Đi lòng vòng 1 lúc, Tiểu Thiên lại than mõi chân =.="
Thế là dừng chân lại ngay bên đường, ngồi nhìn ra đường phố thiên hạ đang chạy xe vèo vèo. Mình lấy giấy bút ra ghi:
"Em mõi chân lắm ko ?"
Tiểu Thiên nhăn mặt, đấm đấm vào hai chân, tỏ ý rất là mõi.
Mình ghi:
"Em mõi ở đâu ?"
Tiểu Thiên hôm nay ko nói nhiều, mà thể hiện hành động nhiều hơn
Em ấy chỉ vào gót chân... (vẫn phong cách mang dép lào =]] )
Mình ngồi xuống, cỡi đôi dép lào của Tiểu Thiên ra rồi quỳ gối xoa bóp. Chưa bao giờ mình hành động như thế, qua lại có nhiều người cũng nhìn chắc nghĩ "Thằng dại gái". Nhưng ko sao :Sexy:
Tiểu Thiên ban đầu đỏ mặt, đẩy ra, nhưng mình trợn mắt, hay lòng bàn tay úp xuống ý bảo "ngồi yên để anh làm". Tiểu Thiên cũng ngoan ngoãn nghe lời :X
Xong bóp chân 1 tý thì mình chơi ngu
... cù bàn chân Tiểu Thiên, làm em ấy bị hoảng hồn, nhảy phóc xuống. Chân đạp lên tay, mình cũng bị bất ngờ bật ngửa ra đường =.='
Tiểu Thiên thấy mình ngã, vội đỡ lên. Mình vừa đứng lên thì đã bị ăn mấy cái đấm vào ngực =.='... Tiểu thiên lấy giấy bút ghi:
"Anh điên khùng"
Xong rồi lại đấm tiếp... =]]]
Lúc này... mình vòng 2 tay ôm chặc Tiểu Thiên giữa đường :X... Tiểu Thiên thì buông thỏng hai tay, cứng đờ người. Lúc đó nói thật, cảm nhận rõ tiếng tim đập của cả 2 đứa, đứa nào cũng thình thịch thình thịch.
1 lúc sau thì Tiểu Thiên đẩy ra, nhăn trán lè lưỡi, định đưa tay đấm mình tiếp. Mình lúc này lại giang rộng hai tính, tính ôm phát nữa (thật ra chỉ hù thôi)... Tiểu Thiên vừa thấy mình giang tay, đã quay người bỏ chạy, quên mang cả dép vào =)))
Thế rồi mình cầm dép Tiểu Thiên lên, chạy theo đưa. Tiểu Thiên mang dép vào rồi bảo mình đưa cuốn sổ để ghi:
"Không được hành động như thế"
Lúc này lại 2 mắt đỏ ké muốn khóc, mình vội chấp 2 tay lạy lạy (xin lỗi). Tiểu Thiên vẫn như muốn khóc, thế rồi nghĩ quẩn làm liều, mình khoanh 2 tay cuối đầu xin lỗi (giống như tiểu học ấy) =]]
Tiểu Thiên dụi mắt rồi cười, lúc này lại định đưa tay đấm vào ngực mình tiếp... nhưng vừa đưa lên lại hạ xuống. Mình cười lớn =)))). Tiểu Thiên cũng cười luôn.
Thế rồi hai đứa đi ra bờ sông ngồi. Chổ này tối, nên thành ra cũng ko ghi chép để nói chuyện gì nhiều. 2 đứa vẫn ngồi như 2 người bạn
...
Mãi 1 lúc lâu sau, Tiểu Thiên bất giác tựa đầu vào vai mình :|...
Ngồi trong im lặng, cả hai dường như có 1 sự liên kết rất chặc chẽ...
Thế rồi đang ngồi, tự dưng mình có ý đồ
thật ra ko có xấu, chỉ là muốn mi má em ấy.
Nghĩ xong kế hoạch, vội chỉ ra đằng xa. Tiểu Thiên tò mò cũng nhìn theo hướng tay mình chỉ, chẳng có gì (tất nhiên)... Mình lại nhăn mặt, tỏ ra là đằng kia có gì bất thường lắm. Tiểu Thiên nhìn chăm chú, nhíp cả mắt lại.
Mình quay sang hun cái chụt... Tiểu Thiên bất ngờ... đỏ mặt, căng hết mặt mũi ra... Xong vội lấy giấy bút ra ghi:
"Anh là thứ xấu xa"
Mình ko nói gì... nắm tay Tiểu Thiên, Tiểu Thiên ko chống cự, mình viết lên bàn tay Tiểu Thiên chữ "I <3 U"
Thế rồi em ấy ngượng đỏ hết mặt, bấu hai tay vào đùi, cuối gầm mặt ko nói gì. Mình vội ghi:
"Em giận anh à ?"
Tiểu Thiên đọc xong, vẫn cuối gầm mặt rồi lắc đầu.
Xong rồi mình cũng bó tay, nhìn xa xăm ra ngoài, thở dài 1 hơi... ngồi 1 lúc thì... "chụt"... Tiểu Thiên hun lại :X
Xong Tiểu Thiên lấy giấy bút ra ghi:
"Hòa. Không được hành động như thế nữa"
Mình đưa biểu tượng "OK" lên. Tiểu Thiên cười ngô nghê. Ngồi 1 lúc sau thì hai đứa đi dạo vòng vòng 1 lúc rồi về.
Vừa nổ máy xe định chạy, thì Tiểu Thiên đã... tựa đầu vào vai mình và ôm thật chặc... Chạy xe mà ko dám chạy nhanh, cứ chạy từ từ
Về nhà thì Lão Đại ko nói gì, Mama hỏi 2 đứa ăn uống gì chưa, mình bảo chưa. Mama bảo ở lại ăn chút đỉnh đi, nhưng mình kiếu đi về.
Xong 1 đêm noel nhẹ nhàng...
--------------
ủa đi hết rồi à
Tiểu Thiên: anh thật đáng sợ
Crow: anh làm gì '.'
Tiểu Thiên: /
Tiểu Thiên: anh ôm em
Crow: ... thì... thương lắm mới ôm đó >:P
Tiểu Thiên: nhưng
Tiểu Thiên:
Tiểu Thiên: rất khó xử
Tiểu Thiên: những nơi đông người, anh ôm em, rất phức tạp
Tiểu Thiên: khi đó rất khó thở và mạnh mẽ tim đập
Tiểu Thiên: rất kỳ lạ
Tiểu Thiên: Sợ hãi và hạnh phúc, phức tạp kinh khủng
Tiểu Thiên:
Crow:... nhưng em có vui ko ?
Tiểu Thiên: Đồ ngu ngốc
Crow: -.-' đừng có mắng anh mà
Tiểu Thiên: :( em ko cố tình
Tiểu Thiên: Sự thật rất kỳ lạ không như bình thường
Tiểu Thiên: Đến bây giờ em vẫn còn run như con chuột
Tiểu Thiên: Cảm thấy khó thở
Tiểu Thiên: Anh làm em khó chịu
Tiểu Thiên: Rất rất rất khó chịu
Crow: =.=... rồi rồi, anh xin lỗi, mai mốt anh ko làm nữa
Crow:... :-" nhưng em cũng... hun anh lại đó thôi
Tiểu Thiên: em
Tiểu Thiên: Khó xử lắm
Tiểu Thiên:
Tiểu Thiên: em không thể suy nghĩ lúc đó đã làm gì
Tiểu Thiên: Em chỉ suy nghĩ em cần muốn hôn lại anh
Tiểu Thiên: Kỳ lạ
Tiểu Thiên: T_T
Crow: =)) thôi thôi, ngoan nào...
Crow: anh xin lỗi vì đã hun em, được chưa
Tiểu Thiên: Điều đó không phải sai lầm
Tiểu Thiên: Em không biết nữa
Tiểu Thiên: rất phức tạp
:sitck: đoạn đầu mới nói chuyện đây =))
-------------------
Crow: =.="
Tiểu Thiên: lần đầu tiên em đi chơi như thế
Crow: chứ những noel trước em làm gì ?
Tiểu Thiên: nhà
Tiểu Thiên: cùng ba mẹ ăn uống
Tiểu Thiên: sau đó ngủ
Tiểu Thiên: ^^
Tiểu Thiên: Luôn ngủ rất sớm vì cần phải ngoan
Tiểu Thiên: Mẹ nói em cần ngủ sớm, ông già noel sẽ tặng quà vì em ngoan
Crow: à... hehe
Crow: vậy hôm nay em đi như vậy là em hư hay em ngoan
Tiểu Thiên: Điều này
Tiểu Thiên: Em không biết
Tiểu Thiên: Đi tối là không ngoan
Tiểu Thiên: Nhưng em sẽ ngủ sớm để tặng quà ông già Noel
Crow: bây giờ đã là 10h rồi, em còn chưa ngủ :-?
Tiểu Thiên: 10h30 em nhất định ngủ
Tiểu Thiên: ^^
Crow:... 10h30 là trễ đó -.-
Tiểu Thiên: Nhưng
Tiểu Thiên: :( mẹ bảo rằng luôn ngủ sớm
Tiểu Thiên: Có những khi rất khuya em ngủ
Tiểu Thiên: ...
Tiểu Thiên: Em không biết nói sao nữa
Tiểu Thiên: Có nghĩa là có những ngày em khuya ngủ muộn
Tiểu Thiên: rất muộn
Crow: ok
Crow: muộn là mấy giờ?
Tiểu Thiên: tận 12h đó
Crow: =)) ok
Tiểu Thiên: Và hôm nay em sẽ ngủ lúc 10h30
Tiểu Thiên: Có nghĩa là sẽ sớm hơn những ngày khuya em ngủ
Crow: ok ok, anh hiểu rồi, vậy mình nói chuyện 1 tý nữa, rồi 10h30.
Crow: em nhất định phải lên giường ngủ nhé ?
Tiểu Thiên: ^^ OK
-----------------------------
"Con nói cái này với mẹ, chỉ là ví dụ thôi nhé... đừng phản ứng thái quá"
"Ừ"
"Ví dụ như, con đang quen... hoặc yêu, 1 người con gái..."
Lúc này mình chỉ vào lỗ tai rồi lắc tay, chỉ vào miệng rồi lắc tay
"Câm Điếc ?"
"Ohm... khiếm thính, là khiếm thính thì đúng hơn"
"Tất nhiên là không đồng ý" (giọng rất giận dữ)
"Vì sao ?"
"Mày nói chuyện ngộ quá, người bình thường còn chưa biết đc, h hỏi 1 người tật nguyền thì sao ? Mày ví dụ mà ví dụ mấy cái cho cuộc đời mày đen tối ko à"
"Ok ok, bình tĩnh... Vậy giờ nói tiếp, nếu người đó tốt bụng, hiền lành, hiếu thảo, nói chung là rất tốt, lễ độ và có gia giáo. Thì mẹ sẽ thế nào?"
"Chẳng thế nào cả, vẫn không đồng ý"
"Ok, hehe" - cười trong nước mắt
Có biến rồi đây, mình tưởng có thể thu xếp đc chuyện gia đình, nào ngờ Má bả phản ứng ghê quá =.=' hôm qua mẹ con cãi lộn vs nhau về vụ này... giờ mới nhớ để kể cho các bác
--------------
nãy h mạng mùng chán quá, h review đây.
Vừa đến nhà thì gặp Tiểu Thiên đã lon ton chạy ra mở cửa, hình như đã ngóng đợi rất lâu. Vô nhà thì gặp Mama đang đọc sách gì đó, mình cuối chào rồi Mama đứng lên nói chuyện 1 tý :
"Tới hả con?"
"Dạ"
"Ừ, thôi, cô lên lầu chút, hai đứa cứ ngồi chơi nói chuyện gì đi"
"Dạ"
Mama nói xong thì cũng lên lầu, Tiểu Thiên chưa gì đã vỗ vai, chỉ xuống ghế ý bảo mình ngồi đi. Mình ngồi yên xong thì Tiểu Thiên lạch bạch chạy vào bếp, bưng ra 1 khay bánh nướng (quá trời 15 16 cái). Tiểu Thiên cầm 1 cái lên, đưa lên miệng cắn nhá 1 cái, rồi đưa bánh cho mình. Ý bảo ăn thử đi.
Mình cắn thử 1 miếng,
nó ngon dã man... bánh làm rất là tỷ mĩ công phu nhé, vàng đều bên trong, ăn 1 miếng như lên thiêng đường ấy. Tiểu Thiên thì gương mặt cứ nhìn chằm chằm mình ăn, để đợi chờ kết quả.
Mình giả bộ chê, ăn xong 1 miếng thì lắc đầu, đặt bánh xuống... Thở dài, điệu bộ thê thảm lắm. Tiểu Thiên nhìn thấy thì càng lo lắn, miệng cứ mấp mấp. Mình gục đầu xuống, im lặng. Tiểu Thiên hết hồn, lây lây mình dậy. Mình cười hà hà xong đưa ngón tay cái lên (mumber 1). Tiểu Thiên chuyển sắc ngay, đỏ mặt cười.
Xong mình định lấy giấy bút (cuốn sổ thì từ hôm bữa Tiểu Thiên giữ luôn rồi =.-"). Tiểu Thiên cản lại, hành động bảo mình ngồi im. Xong lại lạch bạch chạy lên lầu, cầm xuống cuốn sổ và viết.
Tiểu Thiên ghi:
"Có thật sự ngon không?"
Mình lắc đầu, Tiểu Thiên cứ lo lắng, xong mình ghi:
"Rất rất rất rất rất rất ngon"
Tiểu Thiên đỏ mặt cười, xong lại ghi:
"Em rất vất vả làm đó, làm mệt mõi cả ngày"
Mình ghi tiếp:
"Em mất cả ngày để làm hết số bánh này à ?"
Tiểu Thiên lắc đầu, xong nắm tay mình kéo vào bếp...
... 1 bãi chiến trường ở đó, bột tùm lum trên mặt làm bếp, rồi dụng cụ vẫn chưa rữa, Tiểu Thiên kéo mình lại 1 cái túi đen. Mở ra thì toàn là bánh hỏng, cái thì khét, cái thì ko chín, mùi vị pha trộn tùm lum. Tiểu Thiên ghi:
"Em vụng về, cần làm lại rất nhiều"
Mình cười xong ghi:
"Em làm hết mọi thứ này vì anh à ?"
Tiểu Thiên đỏ mặt, cầm bút run run ghi:
"Đúng rồi, em cố gắng vất vả làm một mình, mẹ giúp đỡ nhưng em tự mình muốn thực hiện"
"Vì sao?"
"Vì điều này rất quan trọng"
Mình hiểu ý Tiểu Thiên, lúc này cười 1 cái rồi nắm tay Tiểu Thiên đi lên phòng khách. 2 đứa ăn bánh no nê, vừa ăn vừa nói chuyện ngày hôm nay em ấy làm vất vả như thế nào. Xong rồi 1 chốc sau thì Mama đi xuống. Mama hỏi:
"Bánh ngon ko con"
"Dạ ngon"
"Uh, Tiểu Thiên nó tự làm hết đó. Nó làm nghiêm túc lắm, cô kêu phụ mà nó cứ cãi lại ko cho làm, nó bảo nhất định phải tự nó làm thì mới có ý nghĩa"
Mình cười ko đáp lại, Mama cũng cười rồi bảo:
"Ăn xong thì vào bếp lau dọn hết cho cô"
Mình đứng hình 5 giây, sau cũng gật đầu cười. Tiểu Thiên cũng lăn xăn chạy vô phụ 1 tay. 3 người lau dọn cũng lẹ. Xong rồi thì Mama nói:
"Tý Tiểu Thiên nó phải học, hôm nay có gì con về sớm 1 bữa"
Mama nói vậy thôi, chứ biết mình cũng xong bổn phận ở đây rồi. Thế rồi ngồi nói chuyện vs Tiểu Thiên 1 tý nữa rồi cũng té về...
-------------------
Bắt đầu vào ngày Chủ Nhật rất đẹp trời, lòng vui sướng mất ngủ luôn cả đêm trước đó. Chuẩn bị đồ đạt, 6h là đã có mặt ở bên nhà Tiểu Thiên.
Vừa qua nhà là thấy Tiểu Thiên đã ngồi dưới phòng khách rồi.
Đêm trước đó là 2 đứa nằm nhắn tin cho nhau tới 2h sáng, Tiểu Thiên lúc đầu hăn hái lắm, lúc gần đi thì "Em nghĩ không dám đi"... phải dỗ và năn nĩ 1 tới 2h sáng mới chịu ngủ và đồng ý đi.
Sáng 5h mình dậy là nt sang bảo chuẩn bị rồi. không ngờ Tiểu Thiên cũng "trâu bò mạnh mẽ" lắm, 2h ngủ, 5h đã dậy rồi.
Chạy qua thì ko thấy Lão Gia với Mama đâu, chỉ thấy Tiểu Thiên, hỏi thì đc biết là 2 người đang ngủ.
Thế rồi 2 đứa lục tục vác balo và LÊN ĐƯỜNG.
Nhưng lúc chạy ra khỏi nhà, bất giác nhìn lên trên lầu của nhà Tiểu Thiên, thấy lão gia đứng ngay trước lang cang nhìn 2 đứa im lặng, mình gật đầu cười rồi ổng nói vọng xuống.
"Đi cẩn thận"
Mình cười cười rồi gật đầu, Tiểu Thiên thấy mình đứng ngửa cổ nói, cũng hóng nhìn theo. Thấy lão gia thì nhảy tưng tưng lên, hoa tay múa chân.
Lão gia cũng nói lại.
Thời gian qua có học tạm 1 ít ngôn ngữ cơ thể, nên tạm hiểu 2 người nói là
"chúc vui vẻ, nếu xảy ra chuyện gì thì nt cho bố"
"vâng, con sẽ không có gì xảy ra"
Đại khái vậy, chỉ là nhìn hình đoán ý thôi, cũng ko chính xác đc nhiều -.-'
Rồi, lúc này chính thức Lên Đường.
Chạy èo èo ra Cầu Sài Gòn.
À quên, 2 đứa đi Vũng Tàu.
Chạy xe mà mất tập trung dễ sợ, nhìn gương chiếu hậu thấy Tiểu Thiên cứ ngó tới ngó lui, như kiểu lần đầu tiên đc thấy mấy cái này.
Nói chung đoạn đường đi có dừng lại vài lần, hình như dừng tổng cộng 4 trạm nghĩ ngơi. Sức mình thì chạy 1 mạch ko sao, còn Tiểu Thiên từ vừa thiếu ngủ, lại đi xa, nên khá mệt.
Trạm Đầu Tiên - Suối Tiên.
2 đứa ghé vào quán nước, mua chai nước suối và khăn ướt để lau mặt.
Tiểu Thiên lúc này vẫn còn sung sức lắm, lúc ghi giấy hỏi:
"Em có mệt ko?"
Tiểu Thiên lắc đầu, vỗ vỗ vào ngực rồi đưa ngón cái ra.
Mình cười. ngồi nghĩ 1 chút rồi thì 2 đứa đi tiếp.
Trạm Thứ 2 - Qua khỏi Ngã 3 Vũng Tàu độ 15 20km.
Lúc này nhìn Tiểu Thiên hơi phờ phạt, lúc đi xe còn gục đầu vào vai mình.
Hai đứa ngồi im 1 chút rồi mình ghi
"Tý nữa, anh sẽ chạy suốt luôn, nếu em có mệt thì vỗ vai anh để anh biết, ok?"
"Ok"
Tiểu Thiên làm dấu rồi cười, xong lại ngã người ra sau, nghĩ độ 20p rồi lại đi tiếp.
Trạm Thứ 3 - Bò sữa long thành.
Nói thật thì bản thân cũng mệt quá, dừng ngay trạm long thành, Vào đó ngồi mua cơm ăn, Tiểu Thiên ăn phân nữa, ăn không nổi nữa mặt thì ráng cười mà nhìn nhăn nhăn nhở nhở -.-'
Mình ăn xong cũng ngồi nghĩ, trạm này dừng lâu nhất, 30p. Sẳn dẫn Tiểu Thiên đi lòng vòng cho biết, mua ít bánh sữa bò cho ăn thử. Tiểu Thiên hình như ko hạp với cái này, ăn có 1 chút nhè nhè phun ra. Hỏi thì bảo:
"Nó kỳ kỳ" =]]
Cũng hết ý kiến, 2 đứa nắm tay tung tăng đi 1 lúc thì cũng lên đường tiếp tục.
Trạm Thứ 4. - Đã gần tới Vũng Tàu.
Trạm này chỉ dừng lại để Tiểu Thiên rữa mặt, và mình thì đi tè.
....
Vũng Tàu City - Bãi Sau :fuck-yeah:
Vừa thấy Biển, Tiểu Thiên như kiểu bị kích động ấy, đập đập vai mình chỉ trỏ ra bờ biển.
Hai đứa tìm 1 nhà nghĩ (cấm nghĩ bậy, vì chuyện này đã đc lão gia báo trước, ko cho nằm ở ngoài biển mà thuê nhà nghĩ nào đó rồi vào).
Hai đứa lựa đc cái nhà nghĩ, vụ nhà nghĩ đc lão gia bao thầu, trước khi đi ổng đã móc đưa ngầm cho 2 chai lão gia h mới thấy hơi bị sang.
Lúc này độ khoảng 11h trưa rồi Cho Tiểu Thiên vào nhà nghĩ để tắm rữa thay đồ 1 tý, mình cũng tắm rữa thay đồ luôn. Xong xuôi, ngủ trưa...
Tiểu Thiên nằm giường... mình nằm đất
Nói chứ mệt quá, Tiểu Thiên lên giường 1 phát là ngủ luôn đến 3h. Mình thì có 1 cái bệnh, đó là ngủ ở nơi lạ thường có cảm giác bất an, dù là ngủ ở nhà người quen như bạn bè họ hàng gì đó. Thể nên giấc ngủ cứ chập chờn, mà trong phòng. "Cô nam quả nữ" thì các bác hiểu rồi, lại là người con gái mình yêu thương, có chút động tâm. Nhưng mà kìm chế đc...
Mình nằm được lúc thì bật dậy, ngắm Tiểu Thiên ngủ. Lần đầu tiên thấy Tiểu Thiên ngủ.
Dáng nằm cong cong, gương mặt thì tựa như rất là mệt. Mình kìm lòng ko đc, hôn Tiểu Thiên 1 cái. Tiểu Thiên cựa quậy trở mình, xong rồi mình cũng đi ra khỏi phòng để hút thuốc.
Rồi trở vô, soạn đồ đạt xem nên cần cái gì. Làm linh tinh các thứ 1 lúc thì Tiểu Thiên thức dậy, cười hì hì rồi đi rữa mặt.
Xong lúc này quyết định ra biển, mình bảo Tiểu Thiên thoa ít kem chống nắng vào. Nói chung chăm sóc cẩn thận rồi 2 đứa lấy xe đi ra biển.
(Còn nữa)
Nói tiếp, 2 đứa lấy xe chạy ra biển, lụi xụi thì cũng chiều 4h rồi. Mà biển vẫn còn người tung tăng chạy nhảy. Tiểu Thiên vận 1 cái đầm trắng, gió biển thổi qua phất phới...
Vừa đặt chân xuống bãi cát, Tiểu Thiên đã ngồi thụp xuống nghịch cát, tay chân cứ vo cát thành 1 đống rồi đạp đổ. Cứ như con mèo nhỏ
Mình cũng cùng Tiểu Thiên nghịch cát luôn, vo lấy 1 nắm cát, đặt vào tay Tiểu Thiên. Đang định chỉ xây lâu đài cát... (thật ra cũng đek biết xây nó như thế nào)...
Mình đang lui cui vo thêm 1 nắm cát nữa, thì thấy Tiểu Thiên đứng lên, đi lùi ra sau.
Xong, Tiểu Thiên cứ như là vận đông viên ném bóng =.='... ném cái đống cát đó cái bụp vô người mình, cũng may đưa tay đỡ đc ko vô mắt.
Lúc đó tức muốn điên, tự dưng thấy Tiểu Thiên đứng cười. Thế rồi lại áp dụng cái chiêu giả chết.
Mình bật ngửa ra sau, nằm giả bộ giựt giựt mất cái. Tiểu Thiên chạy lại, lây lây người. Mình vẫn giả bộ nằm bất động, 1 Tiểu Thiên lại bắt đầu khóc thút thít....
Liên tục đấm vào ngực mình, rồi khóc lớn hơn nữa. Sau cùng thì có mấy người gần đó chú ý, mình cũng ko muốn um sùm, thế rồi bật dậy.
Ôm lấy Tiểu Thiên...
Tiểu Thiên hoảng hồn, đẩy mình ngã ngửa ra sau =.='... Xong lại ngồi khóc.
Mình lại tiếp tục dỗ, mà lần này khóc dai dã man, ko dỗ đc, thế rồi đành ... vo lấy 1 nắm cát ném vào người Tiểu Thiên.
nhìn Tiểu Thiên vs vẻ thách thức "chơi ko em?"
Mình biết tính Tiểu Thiên, chỉ cần có thứ gì làm em ấy cảm thấy vui là lập tức tập trung vào đó.
Y như rằng, Tiểu Thiên lại cười khì khì, rồi vốc cát, ném lại mình. Thế là hai đứa cứ chơi chọi qua chọi lại, bẩn hết cả người.
(Cắt ngang 1 chút để tiện cho các bác dễ hiểu tiếp, đại khái là tuy là đi Biển, nhưng Tiểu Thiên ko dám tắm biển =.=, thế nên 2 đứa mới trên cát chơi, nhưng đi biển thì chắc chắc phải có dính nước, thế nên... )
Hai đứa bẩn hết cả người rồi, mình liền nghĩ ra cách... Mình gọi Tiểu Thiên đứng lên, giả bộ bảo đứng thật nghiêm.
Tiểu Thiên vừa đứng im xong, mình lại gần, bế 1 phát lên luôn
Tiểu Thiên vùng vẫy, mình mặc kệ, thế rồi bế em ấy phóng ra biển.
"Chủm"
2 đứa xuống nước
Vì sợ Tiểu Thiên bị nước vô mắt, thế nên mình ôm sát đầu Tiểu Thiên vào lòng. Tiểu Thiên mồm cứ la ko thành tiếng, ú ú ớ ớ, tay chân loạn xạ. Mình đặt Tiểu Thiên ở bãi nước nông, đứng tới ngực thôi.
Lúc này vẫn 1 tay ôm chặc Tiểu Thiên, Tiểu Thiên chau mày, giận dỗi lắm. =.='
Rồi nhớ đứng 1 lúc thì có 1 đợt sóng to nó đập vô bờ, Tiểu Thiên thì quay nhìn mình, ko thấy con sóng. Mình lúc này quay người, ôm chặc Tiểu Thiên vào lòng rồi "Bùm" con sóng đập vào...
Tiểu Thiên mặt mũi tèm nhem... tóc tai rũ rưỡi, mình quay sang nhìn, đưa dấu "Ok" lên, Tiểu Thiên lắc đầu, lại đấm thùm thụp vào ngực mình. =.='
Xong tới lúc chỉ Tiểu Thiên trò nhảy sóng.
Mình xoay người Tiểu Thiên nhìn ra biển, tự đưa 2 ngón tay chỉ vào mắt mình, sau đó vỗ vỗ vào ngực (nhìn theo anh nhé)
Mình đợi 1 đợt sóng khác, sau đó nhảy lên. Rồi nhìn sang Tiểu Thiên, Tiểu Thiên cuối cùng cũng hiểu. Thế rồi hai đứa chơi tới gần 6h. Trời tối mới lên bờ...
Nhập viện, kết quả khám được biết là mình bị suy nhược cơ thể
do thức khuya và hút thuốc, ăn uống thất thường... Ngày hôm đi biển về xong thì ăn uống cũng ko vô.
2 hôm rồi ở Bệnh Viện, Tiểu Thiên và Mama có ghé qua thăm.
Nói chung gia đình mình cũng chỉ có 4 người. Ba, Mẹ, mình và 1 thằng em thôi. Nên mấy hôm nay ở Bệnh Viện, cũng ko có ko ai chăm, toàn tự lực cánh sinh. Có buổi tối thì có mẹ tới thăm xem tình hình.
Ngày hôm qua, Tiểu Thiên mới sáng sớm đã nhắn tin.
"Anh hôm nay thế nào? em thật sự lo lắng quá"
"Anh nhập viện hôm khuya qua"
"Vì sao vậy?"
"Ko sao, anh bị cảm nhẹ"
"Cảm nhẹ không thể vào bệnh viện, bệnh anh rất nặng em biết thế"
Vừa kịp nhận đc tin nhắn này, chưa kịp nhắn lại thì 1 tin nhắn khác của Tiểu Thiên tới
"Anh cho em biết bệnh viện của anh ở đâu, em sẽ đi tới"
Nói chung mình cũng... đưa địa chỉ cái bệnh viện luôn.
Xong trưa là Tiểu Thiên cùng Mama tới thăm, mang ít đồ ăn trưa.
Tiểu Thiên vừa thấy mình thì gương mặt đã xám lại, ngồi bên cạnh giường. Mama hỏi về bệnh tình thế nào, mình nói cũng tàm tạm. Xong nói bâng quơ ba bốn câu, Mama đi ra ngoài để mình với Tiểu Thiên nói chuyện.
Tiểu Thiên ghi
"Anh cần ăn thật nhiều để khỏe mạnh"
"Uhm, thì anh vừa ăn đồ ăn của em mang tới đây này"
Tiểu Thiên nhìn chằm chằm mình 1 lúc rồi lấy tay áp vào trán của mình. Tiểu Thiên lại ghi
"Anh nóng quá"
Mình cười bảo:
"Người anh lúc nào chẳng ấm, ấm mới ôm em được"
Tiểu Thiên đọc xong nhắn tráng, thở dài 1 cái rồi ghi:
"Anh đùa giỡn lúc nào cũng vậy, đừng có giỡn nữa, em thật sự nghiêm túc đó"
"Rồi rồi, anh ko giỡn, anh chỉ hơi nóng thôi, ko sao"
"Em đã rất lo lắng cho anh"
"Thật sao ?"
"Tất nhiên"
"Em lo chuyện gì ?"
Tiểu Thiên nhăn trán 1 lúc, nhìn mông lun rồi lại ghi:
"Em không biết, thật sự khó hiểu cực kỳ, em chỉ cảm giác rất suy nghĩ về anh"
"=.=" Là nhớ, anh chỉ em bao nhiêu lần rồi"
"Vâng, là rất nhớ anh"
"Anh cũng nhớ em lắm"
Tiểu Thiên hơi đỏ mặt, ghi tiếp:
"Tại sao anh không có ai gia đình chăm sóc ?"
"Ba mẹ anh bận công việc, nên ko chăm sóc được, nhưng ko sao đâu, anh còn sống dai lắm"
"Anh yếu như con chuột"
Mình cười rồi đưa tay vuốt tóc Tiểu Thiên, xong ghi:
"Mấy hôm nay em có làm gì ko ?"
"Không"
2 đứa im lặng 1 chút, nhìn nhau, phòng bệnh viện nó có cái mùi thuốc tẩy trùng khó chịu lắm -.-'.. nói chung là muốn lãng mạn cũng ko lãng mạn được. Xong Tiểu Thiên tự dưng nắm lấy tay mình, xong đưa đầu vào cổ mình
...
Cuối cùng Tiểu Thiên ghi:
"Anh hôi thối và dơ bẩn quá kinh khủng ?"
x_X... mình bối rối ghi lại
"Là sao ?"
Tiểu Thiên nắm lấy bàn tay mình lên, dí vào mặt (đại khái là mấy nay trời lạnh, mình bị cảm, cũng chẳng tắm, móng hơi dài, đất bám vào =.=")... Tiểu Thiên ghi:
"Dơ bẩn, áo anh hôi thối nữa"
Lúc này nghĩ trong đầu "Em đang tới thăm anh hay là tới để kiểm tra vệ sinh của anh đây" =.="
Mình giải thích:
"Dạo này anh bệnh, nên ko tắm được"
Tiểu Thiên nhăn trán, xong chạy ra ngoài. Một lúc sau thì chạy vào, cầm trên tay là cái chìa khóa xe có gắn cái đồ cắt móng tay....
Không nói gì, Tiểu Thiên ngồi cắt móng tay cho mình... Cắt xong rồi cười khì khì ghi:
"Anh sạch sẽ rồi"
Mình lúc này nói thật xúc động muốn khóc, gật đầu cảm ơn em ấy. Tiểu Thiên ghi tiếp:
"Anh dơ bẩn cũng sẽ rất dễ nhiễm bệnh, vi khuẩn anh ăn vào cơ thể sẽ làm anh nhiễm bệnh"
Mình cười, rồi gật đầu.
Xong hai đứa nói chuyện linh tinh tiếp, nói chung cũng là mấy nay ở nhà Tiểu Thiên làm gì, có gì vui ko.
Xong rồi Mama bước vào cũng nói chuyện, dặn dò giữ gìn sức khỏe này nọ xong rồi 2 người đi về....
một đêm không ngủ, thức trắng, nên giờ ngồi đây viết vài dòng về chuyện gần đây.
Tối hôm qua, qua nhà Tiểu Thiên dẫn em ấy đi chơi, cũng cả tuần rồi hai đứa không ở cạnh nhau.
Dẫn Tiểu Thiên đi lòng vòng Sài Gòn, gửi xe ở bờ sông rồi hai đứa đi bộ lòng vòng. Hết diamond rồi tới parkson, vô luôn cái parkson mới mở, rồi tản bộ dọc ra tới tận đường Hoa Nguyễn Huệ. Lúc đi thì không có gì, vui vẻ.
Nhưng nào ngờ lúc về, đang đi thì Tiểu Thiên khụy xuống, mặt mũi trắng bệch, đi không nỗi nữa. Nhìn hai tay em ấy run lên bần bật. Mình hoảng hồn dìu lên một cái bậc thềm nhà người ta để ngồi.
Lúc đó lo lắng cùng cực, Tiểu Thiên cứ mấp mấy môi, tay cứ run run, không thể đi nỗi. Mình đưa tay để lên ngực (đừng hiểu lầm) Tiểu Thiên thì tim đập ầm ầm. Lúc này cảm giác có chuyện không lành, móc điện thoại gọi cho Lão Gia báo tình hình, nhưng quái cái là gọi ko đc, gọi 3 cuộc đều là không bắt máy.
Lúc này đành ngồi đợi Tiểu Thiên 1 lúc, xong lấy giấy bút ra ghi:
"Em đỡ chưa ? anh cõng em về nhé ?"
Tiểu Thiên chỉ gật đầu, nắm lấy tay thì bàn tay lạnh ngắt. thế rồi đỡ Tiểu Thiên cõng lên lưng. Đi được 1 đoạn thì Tiểu Thiên... "chìm vào giấc ngủ", mà hơi thở càng ngày càng nặng.
Đừng hỏi vì sao ko gọi taxi, vì đi gần tới chổ giữ xe luôn rồi.
Thế rồi gữi xe, nhờ ông giữ xe giúp đặt Tiểu Thiên lên. Nói tiếng đường gần, nhưng vừa hoảng hốt lại vừa cõng vừa chạy. Nên tới nơi cũng thở hổn hễn.
Cũng may ông giữ xe giúp.
Yên vị rồi, cỡi áo khoác, cuộc chặc người 2 đứa lại với nhau, rồi chạy thật nhanh về nhà Tiểu Thiên ( nói thật, tới bây giờ nghĩ lại, thà ngay từ đầu kêu taxi, chở Tiểu Thiên đến bệnh viện gần nhất phải hơn )
Về nhà thì chỉ có Mama ở nhà, lúc này cũng 9h rồi. Mama thấy cũng hết hồn, phụ mình đặt Tiểu Thiên lên giường, mình coi lại nhịp thở thì lúc này Tiểu Thiên đã ổn định lại.
Mama hỏi:
"Nói rõ lại cho cô biết có chuyện gì ?"
Mình thuật lại hết, Mama thở dài, lắc đầu không nói gì. Nhìn Tiểu Thiên chăm chăm 1 lúc rồi móc điện thoại ra gọi cho ai đó.
Xong Mama kêu xuống dưới phòng khách nói chuyện.
Mama bảo... từ hôm biết mình bị bệnh, Tiểu Thiên lo lắng lắm... Mama bảo:
"Con không biết đâu, nó chưa bao giờ thức khuya quá 12h, vậy mà từ hôm nó biết con bị cảm, không qua đây được, nó mỗi đêm cứ trằng trọc không ngủ được. Cô phải nằm cạnh nó mới an tâm ngủ. Một hai ngày đầu nó như thế, đến tới mấy ngày sau, con không liên lạc với nó, nó nhắn tin cũng không thấy con trả lời, nó càng lúc càng lo lắng cho con"
Nói đoạn thì Mama thở dài mới nói tiếp:
"Có mấy lúc nó lén cô, nữa đêm ngồi trước bàn thờ cầu nguyện, cô bắt gặp hỏi nó. Con biết nó cầu nguyện gì ko?"
Mình cũng đâu phải ngu, nhưng quả thật... điều này chưa từng xảy ra với mình. Mình chỉ biết im lặng.
Mama nói tiếp:
"Nó bảo nó thật sự lo cho con, nó cảm thấy bất an nên nó cầu nguyện rằng con sẽ mau khỏe và liên lạc lại với nó"
Nói đến đây thì...mình chỉ biết thở dài, vuốt mặt 1 cái. Mình hỏi:
"Nhưng mà Tiểu Thiên có bệnh gì không cô ? sao lại tự nhiên..."
"Sức khỏe nó từ nhỏ đã yếu lắm rồi, hồi nhỏ nó ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, Tiểu Thiên nó dễ bệnh lắm. Từ hôm con với nó đi biển về, nó biết tin con bị bệnh, ban đầu nó còn bình thường, mà mấy ngày sau thì nó càng ít ăn, cứ chăm chăm cái điện thoại. Đến ăn nó cũng đặt điện thoại trước mặt..."
Mình nghĩ trong đầu, chẳng lẽ em ấy... thật sự yêu mình đến mức như vậy sao?
Vậy mà mình vô tâm quá...
Mama nói chuyện 1 lúc nữa (những chuyện này ko tiện kể ra) thì tiếng xe chạy tới, một người bước vào nhà. Mama đứng lên chào rồi dẫn thẳng lên phòng Tiểu Thiên, thì ra ông này như kiểu là "bác sĩ gia đình" của nhà.
Mama nói ổng là bạn thân của Lão Gia, là bác sĩ.
Ổng bắt mạch cho Tiểu Thiên 1 lúc rồi quay sang nói với Mama là Tiểu Thiên vì quá sức mà như vậy.
Mama gật đầu rồi cảm ơn, xong kêu mình xuống nhà đợi, Mama nói chuyện riêng với ổng.
Đợi ở dưới nhà 1 lúc xong thì Mama cũng đi xuống, ông kia cũng về. Mình hỏi Mama là Tiểu Thiên có sao không. Mama thở dài bảo:
"Không sao, nó cả tuần lo lắng, rồi ăn ít ngủ ít, thành ra như thế, hôm thăm con ở bệnh Viện cách hôm nay có 1 ngày chứ nhiêu, nên nó không lấy lại sức kịp, rồi con dẫn nó đi lòng vòng như vậy, hỏi sao nó mệt"
Mình lúc đó muốn đập đầu vào tường cho rồi.
Xong Mama nói chuyện với mình 1 lúc rồi cũng nói mình đi về. Về đến nhà tự dưng trằn trọc không ngủ được. Từ qua đến giờ uống chắc cũng mấy chập cafe rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top