Chú thích
câu nói của bác, mình ngộ ra nhiều lắm... nhưng đây ko phải thương hại bác ơi, nó cũng ko đủ gọi là thương yêu, mà chính xác là... 1 cái cảm giác rất bình thường, đó là mình muốn bên cạnh em ấy, làm em ấy cười... dẫn em ấy đi chơi..v..v... muốn thấy gương mặt em ấy.
Mà từ lúc biết đến nay, ngoại trừ cái việc "giao tiếp" qua lại, có nhiều thứ em ấy ko biết/ hiểu về từ ngữ, ý nghĩa... thì có làm em hơi bối rối 1 chút, còn ngoài ra, cách cư xử của em ấy rất lịch sự, lễ phép... Tính cách hơi trẻ con 1 chút.
Em chỉ nhớ có 1 lần em chọc em ấy cái gì đó, chỉ là "lè lưỡi lêu lêu" thôi, em ấy tức phồng má, mặt đỏ ké, mắt rươm rướm luôn... ... Nhưng rồi em mua nước cho uống rồi xin lỗi, chọc cười 1 cái thì lại quay qua giỡn y như con nít lại... Nói chung là em ấy hồn nhiên lắm..
Em có lúc nghĩ, hay thôi, cứ là bạn, đừng tiến tới... cứ để em ấy hồn nhiên như thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top