Chương 4
Ngày hôm nay hơi nắng, cô đang đứng trên ban công của căn nhà mình để phơi đồ, hơi ấm của không khí vây lấy cô. Cô di chuyển nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, chậm rãi lấy từng món một, hôm nay là một ngày dài và cô chỉ muốn mọi thứ chậm lại một chút. Cô không biết vì sao cô lại muốn mọi thứ chậm lại một chút nữa, có lẽ cô muốn mọi thứ trông có vẻ thư giãn đối với cô.
Cô đang phơi từng bộ đồ cho đến khi cô cầm lấy cái váy mà cô đã mặt vào ngày hôm trước, ngày mà cô đã đi thăm mộ người thanh niên đó. Cô quen biết anh khi cũng đã được 6 hay 7 năm gì đó, khi cả hai vẫn còn đi học chung với nhau từ cùng một trường cấp ba. Khi đó anh chỉ là một gã nào đó mà cô chỉ coi như là một người bạn cùng lớp, và rồi vào năm cuối cấp 3, anh đã từng đứng trước cửa nhà cô, và nói là anh yêu cô.
Cô vốn dĩ chỉ là một đứa muốn lăng xả hết mình mỗi khi ra ngoài những lại chỉ biết nằm, ngồi một góc khi ở nhà, là vì cô đã quá mệt sau khi đã thể hiện sự nông nổi của tuổi trẻ hay chỉ vì chả có lý do gì để cô thực hiện điều đó trong chính ngôi nhà của mình. Cô đã được nghe rất nhiều lời tán tỉnh từ những cậu trai khi còn đi học, nhưng đối với cô thì đó chỉ là những lời trêu đùa châm chọc của những cậu con trai tuổi mới lớn. Có lẽ như nếu khi đó cô sẵn sàng chấp nhận những lời châm chọc như những lời tỏ tình thì đâu ai biết chừng liệu cô có còn quen người thanh niên đó cũng như người đàn ông mà cô đã cưới.
Cô nhớ lại khung cảnh khi đó, vào ngày cuối cấp, người thanh niên anh đã đứng chờ cô trước cửa nhà, khi đó cô dậy sớm nên không ai biết cả. Anh cầm một bó hoa hồng mà bây giờ cô bắt đầu tự hỏi không biết anh ta đã mất bao nhiêu tiền để mua nó. Trước một lời tỏ tình ở một thời điểm mà cô không có một chút sự chuẩn bị gì cả, cô đã cảm thấy bất ngờ và vui mừng đón nhận như thể đó là điều tuyệt nhất diễn ra trong cuộc đời mình.
Cô nhắm mắt lại một lúc, tự hỏi có phải khi đó cô đã lắng nghe con tim bồng bột của tuổi trẻ mà đã cho phép bản thân mình đón nhận điều đó hay là bởi vì cô không thể nào thấy đucợ một dấu hiệu mà cô cho là một sự châm chọc của một gã thanh niên nào đó nên cô bằng lòng với những điều ấy.
Cả hai người đã bắt đầu hẹn hò chỉ sau một năm mới bắt đầu tìm hiểu quen biết nhau khi mà anh tỏ tình với cô, sự pha trộn giữa những khoảng thời gian học những năm đại học, những khoảng thời gian mà khi cô đi làm thêm và những ngày cô dành cho người thanh niên đó. Cô biết niềm vui ở bên cạnh anh là gì nhưng cô lại không hiểu rõ liệu đó có đúng thật là tình yêu hay chỉ là sự gắn bó nhất thời. Cô cười vui với anh những lúc vui, cả hai cãi lộn với nhau những lúc căng thẳng và khi cả hai im lặng ở bên nhau những lúc buồn.
Tiếng cửa chính ở phía dưới khiến cho trí óc cô chợt quay về với hiện tại, chồng cô, người đàn ông mà cô cưới đã về, anh ấy mang về một vài bọc thức ăn, hình như tối nay anh ấy muốn dành thời gian cho cô. Sau khi nghe vài tiếng lạo xạo có nhịp điệu ở dưới bếp và tiếng bước chân của anh. Anh thấy cô đang đứng tắm mình dưới ánh nắng trước sào phơi đồ, anh đi đến chỗ cô và từ phía sau lưng ôm chầm lấy cô. Hơi ấm của cơ thể anh đang vây lấy cơ thể cô từ phía sau, hơi ấm ấy có gì đó bình yên, nó làm dịu lấy tâm trí cô.
Cô tự hỏi từ bao giờ hơi ấm từ cơ thể của một con người lại khiến cô trở nên bình yên đến vậy, cô lấy tay mình chạm vào hai cánh tây đầy lông của anh, của người đàn ông này, cô không muốn anh ấy rời đi nhưng cô cũng không muốn anh ấy ở lại, cô tự hỏi những suy nghĩ trong đầu cô là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top