Chương 13

    Cô đã về đến nhà, vẫn bắt đầu những ngày thường mà cô vẫn thường làm, chồng cô thường về trễ hơn cô khoảng tầm một hay hai tiếng, đủ thời gian cho cô chuẩn bị những điều mà cô cảm thấy mình cần phải hoàn thành. Cô muốn sau khi xong xuôi mọi thứ, cô sẽ kể lại cho anh nghe những dòng cảm xúc cuồn cuộn trong cô muốn. Cô không biết kết quả sẽ ra sao, cô chỉ biết đó là điều mà bây giờ cô mong muốn, như để tốt nhất cho cả hai bên.

Cả tối hôm đó mọi việc đều trở nên rất là bình thường, trừ sự im lặng của cô mỗi khi chồng cô nói với cô về một điều gì đó, cô chờ đợi mọi thứ diễn ra một cách chậm rãi từng giây, từng phút một. Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình lại căng thẳng đến như vậy, cô chỉ mong sao mọi thứ diễn ra thật nhanh để cô có thể giải quyết những mong muốn quan trọng đó của cô.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, cô đã đến chỗ chồng cô và nói chuyện với anh về những dòng suy nghĩ mà cô đã chứa chấp trong đầu những ngày qua. Cô đã kể lại những sự việc mà đã diễn ra từ trước cả khi cô gặp anh, cô đã kể lại những khoảng thời gian vui tươi cùng với người thanh niên đó. Chồng cô nhìn cô với một một khuôn mặt lắng nghe với một chút cái gì đó buồn bã, có lẽ là có đôi chút thất vọng chăng?

Anh nhìn cô một lúc lâu, và anh lại kể lại cái câu chuyện của gia đình đã mất đi của anh, có lẽ ngay từ đầu, mối quan hệ giữa hai người họ vốn dĩ chỉ là một cái gì đó để vá lại, để thay thế những gì đã có từ trước. Đây là lần đầu tiên mà cô lại mong đợi có một cuộc cãi lộn giữa hai người, đủ để chí ít khiến cô cảm thấy mối quan hệ này thật sự nghiêm túc và quan trọng đối với cả hai.

Cô cảm thấy việc cô cố gắng thay thế người thanh niên kia trong quá khứ của cô đã khiến cô cảm thấy bản mình thật sai khi cố gắng quên đi những điều tốt đẹp mà anh đã từng đem lại cho cô, và bây giờ cái cảm giác trong việc cô phải lấy chồng cô chỉ để thay thế cho những gì mà cô coi là tình yêu lại khiến cô trở nên tức giận đối với bản thân mình nhiều hơn. Và có lẽ vì vậy nên cô cũng căm ghét việc mình chỉ là một cái gì đó thay thế cho khoảng trống của ai đó chỉ để vá lấp lại những điều đã qua.

Cả hai người im lặng hơn bao giờ hết, cô muốn chí ít một trong hai bên được giận dữ để cô có thể không còn cảm thấy tiếc nuối về những lời nói của mình. Chồng cô đã im lặng và rời đi trong đêm tối, không nói một lời. Cô cũng im lặng nằm trên giường mình ngủ, tối đó cô không ngủ được, cô chỉ muốn khóc cho đến ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top