Chap 7 Tái Ngộ
Menefer nắm tay Carol đi dạo ven bờ sông Nile, gió mang hơi nước cùng với hương thơm của đất trời phả vào người của 2 mẹ con, cảm giác thật quen thuộc đối với Carol giống như ngày đầu tiên cô đến xứ Ai Cập này thì dòng sông Nile thổi từng ngọn gió này như chào đón cô, cảm giác vẫn như ngày xưa, khung cảnh vẫn như xưa nhưng người mà cô yêu thương đâu rồi ? Sao ko còn như xưa nữa ? Tất cả có phải là do dòng sông Nile này đưa đẫy cô gặp người hay ko ? Liệu 1 lần nữa dòng sông hiền hòa này có giúp cô lần nữa tái ngộ cùng người hay ko ?
" Mẹ ơi ! Sao mọi người ai cũng yêu quý sông Nile thế ? " - Giọng nói trong vắt, ngây thơ của Menefer vang lên.
Phải ! Ai cũng yêu quý dòng sông này hết kể cả Carol, cho dù chính nó đã gián tiếp gây nên bao nhiêu đau khổ cho cô, nó đã đưa cô đến với Ai Cập này và hơn hết nó đã đưa cô đến với Menfuisu...
" Mẹ ơi ! " - Ko thấy Carol trả lời Menefer cất tiếng gọi.
Quá khứ cùng nỗi đau dài miên man gần như vô tận nay lại bị tiếng gọi của một đứa trẻ mà phá vỡ tất cả... Carol cô vẫn còn hi vọng, vẫn còn đứa nhỏ này là động lực giúp cô tiếp tục sống giữa những nỗi đau dày vò cả thân xác lẫn tâm hồn.
Đôi mắt xanh ánh lên tình thương vô bờ của người mẹ, giọng nói nhỏ nhẹ cùng êm ru tất cả chỉ dành cho mỗi đứa con này của cô mà thôi :
" Sao thế ? À mà con nói gì ? "
" Con hỏi mẹ sao người ta ai ai cũng yêu Sông Nile thế ? "
Khẽ mỉm cười đầy ôn nhu và Carol cuối xuống xoa đầu con bé rồi bảo :
" Sao này lớn con sẽ biết ! Con hãy tự tìm cho mình câu trả lời, chỉ có như vậy con sẽ hiểu hơn và thông cảm hơn so với nếu mẹ nói với con, được chứ ? "
" Dạ " - Menefer bĩu môi, chắc là cô bé phải làm theo những gì mà Carol nói rồi nhưng ' thông cảm ' là sao ? Phải chăng là thông cảm cho dòng sông vì đã đem Carol tới nơi này, làm cho cô chịu nhiều đau khổ... ? Đúng là một đứa trẻ còn rất ngây thơ ko nên biết việc này, nó còn quá nhỏ để hiểu.
Đột nhiên mắt Menefer sáng lên đầy vẻ hiếu kì, có một khúc sông vì nắng hoàng hôn mà lấp lánh vô cùng đẹp đẽ, Menefer nhịn ko được mà kéo tay áo Carol và đưa tay chỉ về phía đó.
Carol cũng nhìn theo hướng mà Menefer chỉ, quả nhiên cô cũng bất giác nở nụ cười vì nơi đó quá đẹp, đẹp một cách thân thuộc đến khó tả và như có cái gì đó thôi thúc cô liền dắt tay Menefer đi đến nơi đó.
" Mẹ ơi nước ở đây mát ghê ! " - Menefer chạy xuống khúc sông đó và té nước, vì chỗ đó cạn nên cô bé có thể xuống được.
" Ối ! Đừng tạt nước qua phía mẹ chứ ? " - Carol cười khổ với đứa con nghịch ngợm này, đúng là chả biết nó giống ai nữa ?
Mãi chơi vui nên cô bé chạy nhảy khắp nơi vô tình đụng trúng một ai đó...
" Ái da !!!! " - Cả hai cùng la lên.
Carol hoảng hồn chạy lại và đỡ Menefer lên, cũng may là cô bé ko sao chỉ là bị bẩn y phục bên ngoài và khuôn mặt có chút lấm lem bùn đất.
" Con ko sao chứ ? "
" Con ko sao đâu mà mẹ tại con đụng trúng... " - Cô bé giơ lên và chỉ tay vào người mà mình vừa đụng thì giọng nói chợt khựng lại.
Người đụng Menefer là một cậu bé tầm khoảng 11 hay 12 tuổi gì đó với ngoại hình khôi ngôi tuấn tú, khuôn mặt đẹp như tạc tựa hồ rất giống với một ai đó, đôi mắt phượng đen dài rất có hồn và một mái tóc đen dài phất bay trong gió trông vô cùng uy dũng, tuy còn nhỏ nhưng cậu bé đã toát lên khí chất oai phong, lẫm liệt.
Carol cũng khựng lại theo Menefer, trong lòng cô dâng trào loạt cảm xúc bồi hồi khó tả, con tim ko hẹn mà đau từng cơn, quằn quại, dày vò, loạt cảm xúc như đau đớn mà nhớ nhung dáy lên từng cơn.
" Nhóc con ! Đi đứng kiểu gì thế ? " - cậu bé ấy ôm cái đầu vừa bị đụng trúng mà nói.
Menefer vốn cứng đầu từ nhỏ, đâu dễ bị ăn hiếp liền rống to giọng mà cãi lại :
" Anh mới là người đi đứng kiểu gì đấy ! "
Khuôn mặt ai đó đã đỏ bừng lên vì giận, ngay lập tức cậu túm áo của Menefer và nhấc bổng cô bé lên đối diện với mặt mình.
" Ngon nói lại coi ?! "
Menefer ko hề vùng vẫy mà còn lấy tay chỉ ngược vào mặt cậu và lên giọng :
" Mắt anh để đâu thế ? Đi đứng kiểu gì vậy ? "
Và một màn đấu mắt diễn ra...
Sẽ ko biết hai đứa này định gây lộn tới chừng nào nếu Carol ko lên tiếng :
" Hai đứa thôi ngay ! "
Giọng nói của Carol cho dù bao năm vẫn ko thay đổi, vẫn chất giọng dịu dàng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ vô tình lọt đến tai của một người...
" Rehema con lại gây sự gì rồi ? " - Giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên.
" Cha ! "
Một người đàn ông bước ra, thân hình dũng mãnh với nước da ngăm dưới cái nóng thiêu đốt của sa mạc, khuôn mặt tuấn tú nhưng ko còn nét bốc đồng của thời niên thiếu mà là sự cương nghị, quyết đoán được biểu thị qua từng ánh mắt, mái tóc đen dài ngày xưa đã được cắt ngắn, dường như lăn lộn với cát bụi nơi cuộc sống chật vật đã rèn dũa anh trở thành một người khác, trưởng thành hơn qua từng năm tháng nhưng dù có thay đổi ra sao thì vẫn trong mắt người yêu thương anh nhất họ vẫn nhận ra.
" Men... Menfuisu... "
Mefuisu giật mình, quay đầu lại vẫn thấy cô vẫn đứng đó, mái tóc vẫn vàng, đôi mắt vẫn xanh, vẫn là khuôn mặt mà Menfuisu ngày đêm nhớ mong, vóc dáng nhỏ nhoi, mảnh khảnh tưởng chừng như chỉ một cơn gió cuốn thôi sẽ đổ nhưng ý chí lại mạnh mẽ đến ngưỡng mộ, đó vẫn mãi là người Menfuisu dành cả cuộc đời để yêu thương...
" Carol "
Nàng vẫn ở đó, vẫn ở bên dòng sông Nile như cái ngày đầu tiên ta gặp nhau và cũng ngay dòng sông này lần nữa đưa ta và nàng tương ngộ...
Chỉ muốn bỏ tất cả lại phía sau, dang rộng đôi tay ôm lấy cả thế giới này vào lòng và nói : Ta nhớ nàng !
_________________________________________
Năm cuối cấp rồi nên mình phải biến mất một thời gian để ôn thi và bây giờ mình đã đậu lớp 10 vô ngôi trường mà mình muốn rồi... đương nhiên sẽ viết truyện lại rồi... nhớ ủng hộ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top