Chap 5 ...6 năm sau...
Ai Cập một nước phồn thịnh và phù hoa với dòng sông Nile hiền hòa mang tới với bao nhiêu phù sa cùng với đó là niềm vui và hạnh phúc... mấy trăm năm nay vẫn ko thay đổi và 6 năm sau cũng vậy...
" Chúng ta đang thu nhập một lượng hàng hóa rất lớn từ... Do vậy cần củng cố quân sự... Mau chuẩn bị cho mùa lúa sắp tới... " - Phía xa xa ngay tại hoàng cung của Ai Cập một vị hoàng phi tóc vàng xinh đẹp, vẫn là đôi mắt xanh ấy, là da trắng ấy, vẻ đẹp ấy... 6 năm trôi vẫn ko thay đổi nhưng qua bao nhiêu sóng gió Carol đã mạnh mẽ hơn, lời nói ngọt ngào khi xưa giờ đây lạnh lẽo, đanh thép thể hiện sự quyết đoán...
Trong lúc mọi người đang Thiết Triều bỗng có 1 người lính hối hả chạy vào...
" Bẩm hoàng phi ! Công chúa Menefer lại trốn ra ngoài nữa rồi !! " - Người lính vội vã nói
" SAO ??!! " - Nét mặt Carol tái xanh lại
" Minue khanh lo việc ở đây đi ta sẽ quay lại sau... ! " - Nói rồi Carol bỏ đi
Hoảng sợ Carol chạy tìm khắp nơi lo sợ con bé sẽ ra chạy ra ngoài cung rồi lỡ con bé có chuyện gì thì cô sẽ ân hận như ngày xưa cô đã đánh mất Asenath... Nghĩ đến đó thôi là lòng cô lại đau như cắt...
" Teti con bé đâu rồi ? " - Cô chạy đến hậu cung và hỏi Teti
" Em xin lỗi hoàng phi ! Bọn em chỉ vừa rời mắt một lát là ko thấy công chúa đâu cả nhưng lệnh bà đừng lo mọi người đang tìm kiếm đang công chúa "
" Sao mà ko lo được chứ ? "
" Lệnh bà à sẽ ko sao đâu "
Sau khi nghe Teti Carol đã đỡ lo hơn nhưng nét mặt vẫn lo sợ bởi vì ngoài Menefer ra thì cô ko còn ai là người thân, ruột thịt giữa thế giới cổ đại này...
Bỗng có một cái bóng nhỏ bé chạy vụt qua mặt Carol và đám tì nữ làm đổ hết những đĩa thức ăn mà bọn họ đang cầm trên tay.
" Cái gì thế ??!! " - Mọi người hoảng hốt
Đôi mắt xanh của Carol mở to ra và giật mình nhìn theo cái bóng bé nhỏ ấy...
" Menefer đứng lại ! " - Carol hét lên và chạy theo
" Ối lệnh bà ! " - Những tì nữ khác vội kêu lên và chạy theo Carol
" Menefer đừng chạy nữa con ! Nguy hiểm lắm ! " - Carol hét lên và vẫn cố đuổi theo
Thế là một màn rượt đuổi diễn ra giữ Menefer và Carol còn có cả những tì nữ chạy phía sau nhưng có lẽ tốc độ của họ ko bằng với Menefer và Carol vì 2 thân hình ấy rất nhỏ bé, nhanh nhẹn và bền bỉ... Sau 1 hồi rượt đuổi cuối cùng Menefer cũng đã thấm mệt nhưng vẫn cố sức chạy tiếp vì sắp ra tới cổng thành...
" Menefer đừng chạy nữa ! " - Carol đã thấm mệt
Menefer dừng lại và quay đầu lại nhìn Carol, cô bé mặc dù còn rất nhỏ tuổi nhưng đã mang trên mình vẻ đẹp khó ai mà cưỡng lại được, mái tóc vàng óng thừa hưởng từ mẹ, làn da trắng ngần, khuôn mặt với mi thanh mày tú có khi còn đẹp hơn cả Carol, đôi mắt nâu màu cafe sữa đang nhìn Carol nhưng rồi cô bé lại chạy tiếp...
" MAU ĐÓNG CỔNG THÀNH !!!! "- Carol hét to lên
Ngay lập tức cổng thành được đóng lại và Menefer ko thể chạy trốn được nữa nên buộc lòng cô bé phải dừng lại.
" Tại mẹ mà con ko thể ra ngoài được rồi đó ! " - Menefer cau có nói với Carol
" Vậy à ? Là mẹ ko tốt cho nên con mới ko ra ngoài được, mẹ xin lỗi " - Carol giọng nhẹ nhàng cố gắng khuyên nhủ Menefer
" Con sẽ ko chơi với mẹ nữa ! " - Cô bé giận dỗi
" Rồi rồi chắc con mệt lắm rồi mau về cung thôi " - Carol nắm lấy tay Menefer
" Mẹ ơi con ko muốn ở trong cung nữa con muốn ra ngoài cơ "
" Sao con lại muốn ra ngoài ? "
" Vì con nghe nói bên ngoài có rất nhiều trò vui, có nhiều thứ thú vị hơn nữa chắc chắn ngoài đó sẽ ko chán như trong cung này... "
" Bộ trong cung ko vui sao ? "
" Ko ạ ! Hơn nữa trong này con ko có anh chị em gì cả để chơi cùng, chán lắm " - Cô bé lắc đầu nói với giọng hồn nhiên của một đứa trẻ nhưng Menefer đâu biết câu nói của mình đã vô tình chạm đến vết thương lòng của Carol và một dòng nước mắt khẽ rơi trên đôi mắt xanh đẹp đẽ của cô
" Con sẽ ra khỏi cung này ! " - Cô bé gạt tay Carol ra đồng thời cắt luôn mọi suy nghĩ trong đầu Carol
" Được thôi con muốn đi thì con cứ đi đi, cầm lấy tiền và đi đi ! " - Carol lấy trong túi ra cả nắm tiền và đưa cho Menefer
Thái độ dứt khoát của Carol làm cho Menefer do dự, cô bé đi được vài bước rồi quay đầu lại nhìn mẹ mình nhưng Carol vẫn đứng yên ko có ý định ngăn cản... Do dự một hồi cô bé quay lại, chạy đến và ôm chầm lấy Carol
" Mẹ ơi con sẽ ko đi đâu, nếu con đi thì mẹ sẽ chơi với ai, con cũng ko muốn đi mà ko có mẹ vì mẹ là bạn thân của con mà ! " - Cô bé nói rồi lấy tiền đưa lại cho Carol
Ánh mắt Carol trìu mến nhìn cô bé, có một niềm vui nhỏ dâng trào trong lòng, vui vì cô đã dạy dỗ con bé thật tốt, vui vì con bé còn biết thương mẹ mình mà ko bướng bỉnh...
" Được rồi ! Cục cưng để hôm nào ta có thời gian ta sẽ đưa con ra ngoài, còn nữa con cũng ko được tự ý chạy ra ngoài nữa biết chưa ?
" - Carol nói với Menefer, giọng nói ấm áp, dịu dàng của cô ngày xưa khác với vẻ ngoài lạnh lùng, đanh thép của cô thường ngày, có lẽ Menefer là người duy nhất cô có thể sống thật với con người của mình
" Hoan hô mẹ ! Con yêu mẹ nhất nhất luôn đó ! "
" Nịnh quá ha " - Carol nhéo mũi Menefer rồi dắt tay cô bé đi...
_________________
Cùng lúc đó ở nơi xa xa nào đó hình ảnh một người đàn ông cao to che kính mặt, cưỡi ngựa giữa cái nắng thêu đốt của sa mạc và phía sau là hai cậu bé tuy nhỏ tuổi nhưng toát lên vẻ quyền quý và khôi ngô của một nhà vương giả... Cả ba đang tiến bước về Ai Cập, trở về với quê hương xa nhớ, với dòng sông Nile hiền hòa sau bao năm xa cách...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top