CHƯƠNG XIV: THẾ GIỚI THẬT ĐÁNG SỢ


Trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ màu đỏ mờ mờ, hai gã đàn ông ngồi đối diện một tên trẻ tuổi đeo kính nói:

- Kế hoạch thất bại cậu cầm tạm chừng này đi một nơi không ai biết, để mọi chuyện lắng xuống. Đừng để hắn bắt được cậu nếu không ai cũng không cứu nổi cậu đâu.

Hắn vừa nói vừa đẩy về phía trước mặt kẻ còn lại một bọc túi ni lông. Tên kia cần túi ni lông xem xét vẻ mặt không hài lòng nói:

- Chúng ta đã thảo thuận, sao có chừng này?

Tên đeo kính tựa lưng vào ghế đung đưa cười nhếch mép:

- Thỏa thuận giao người giao tiền, nhưng các người hành động khinh suất làm vở hết kế hoạch của ông già. Nếu hắn mà điều tra ra thì chết cả lũ, chúng mày còn muốn đòi hỏi gì hơn.

Tên kia vẻ mặt thách thức nói:

- Tôi cần thêm gấp đôi, người của tôi bị bắt cũng phải có gì đền bù cho chúng ngậm miệng. Nếu tôi mà bị hắn tóm được thì anh với ông già cũng đứng ngồi không yên còn gì?

Hắn vừa nói vừa vứt tủi tiền về trước mặt gã đeo kính, suy nghĩ một lúc tên đeo kính gọi điện cho ai đó không rõ. Sau đó hắn liên tục gật đầu rồi cúp máy:

- Được rồi, gấp đôi nhưng cậu phải cút ngay trong ngày mai.

- Được. -Thấy yêu cầu được chấp thuận hắn liền dứt khoát trả lời. Lấy hai bọc tiền rồi đi ra khỏi phòng tối.

Khi trở lại công ty hắn gặp Gia Vệ tại sảnh công ty, Gia Vệ liền nói:

- Tổng giám đốc Dao bị thương vùng ruột non nhưng may cấp cứu kịp thời nên không sao chỉ mất màu nhiều nên cần thời gian bình phục. Còn theo như mấy tên đó khai thì có một tên đại ca xã hội đen nhận giao dịch bắt cóc cô Tử Kỳ từ một kẻ nào đó mà bọn chúng không rõ. Tôi đang cho bọn chúng vẽ lại chân dung tên đại ca kia, bọn này được thuê lại nên thường gọi hắn là đại ca cũng không biết danh tính rõ ràng của gã.

Vừa đi Gia Vệ vừa báo cáo tình hình cho hắn biết. Hắn ngồi lên ghế, một tay day day tờ giấy A4 trên bàn suy tư, mắt hắn nheo lại nói chậm rãi:

- Kẻ đứng sau này khá gian xảo, hắn thuê qua nhiều lớp tay sai. Hắn cũng biết rõ cô ấy là điểm yếu của tôi. Định lợi dụng điểm yếu này để khống chế tôi sao? Lẽ nào..

Hắn không nói rõ câu cuối cùng chỉ lẩm bẩm điều gì đó mà Gia Vệ nghe không rõ.

- Tôi sẽ vẽ chân dung gã và thuê bang Hắc Long truy vết hắn. -Gia Vệ đưa ra giải pháp xem hắn nghĩ thế nào hắn nói:

- Cậu đừng làm lớn chuyện, âm thầm giao cho những kẻ đáng tin tránh ồn áo hắn phát giác lẫn trốn kỹ hơn.

- Vâng, tôi hiểu rồi.

Hắn đứng dậy đi lại cửa kính nhìn từ trên cao xuống, đôi mắt thâm trầm, hắn hỏi giọng đều đều:

- Theo cậu những ai có khả năng đứng sau chuyện này?

Thật sự chuyện này không thể đoán bừa vì rất có thể sẽ mất mạng như chơi nhưng hắn hỏi thì Gia Vệ ngập ngừng trả lời:

- Chuyện này.. chuyện này không thể đoán bừa.

- Không sao đâu, cậu cứ nói theo phán đoán của mình. -Hắn hiểu Gia Vệ đang lo lắng điều gì liền cổ vũ.

- Nếu về phần công ty thì có hai kẻ muốn đá cậu ra khỏi công ty nhưng một trong hai kẻ đó thì chỉ có ông Tô đủ bản lĩnh làm chuyện này. Còn gia đình thì tôi nghĩ gì Hoa dù bằng mặt không bằng lòng với cậu những không đến mức thuê người bắt cóc. Với lại gì Hoa chắc cũng mới biết chuyện cậu và cô Tử Kỳ qua báo hôm qua thì không thể hành động nhanh như vậy.

Nói xong những suy nghĩ phân tích của mình Gia Vệ nhìn sắc mặt của hắn không có chút thay đổi nào. Có vẻ như hắn cũng đã nghĩ đến những điều này. Hắn trầm ngâm nói:

- Cho người theo sát lão già Tô Long cho kỹ, nếu lão già đó ra tay thì ngày tàn của lão cũng sắp tới. Nghĩ lão già vốn muốn cho lão sống thọ thêm ít năm nhưng có vẻ lão chê sống lâu mệt mỏi.

Nói xong hắn mang áo khác bước ra khỏi văn phòng, xuống sãnh định lên xe thì gặp xe Linh Linh tới, cô ta vội vã mở cửa xe lao đến:

- Anh Vô Ảnh cuối cùng em cũng gặp được anh rồi, người ta tìm anh hai ngày nay.

Đến nhìn hắn cũng lười, cái mùi phân son của cô ta hắt vào mủi khiến hắn lùi lại, hắn nói với giọng thờ ơ:

- Có chuyện gì?

- Người ta thấy báo viết quá trời về anh nên rất lo lắng. Cái con nhà quê chết tiệt định đỉa bám chân hạc để nổi tiếng.

Vừa nói dứt câu cô ta bị ánh nhìn sắc lạnh của hắn lướt qua không khỏi rùng mình câm nín. Hắn vốn đang bực dọc khó chịu trong người gặp phải những lời nói kia liền đưa tay lên bóp vào cổ cô ta ấn lên cánh của ô tô, nói nhỏ vào tai với giọng lạnh lùng:

- Lần trước cô thuê người viết bài tung tin đồn tôi nhắm mắt bỏ qua vì cô cũng là người đi bên cạnh tôi nhiều năm nhưng đừng nghĩ vì thế mà tôi không biết. -Càng nói bàn tay hắn càng siết chặt khiến cô ta sợ trắng mặt, giãy dụa. Hắn lại nói thêm:

- Đừng bao giờ để tôi nghe từ miệng cô những lời không hay về cô ấy nếu không tôi không chắc ngày mai cô còn tồn tại hay không?

Hắn bỏ tay ra cô ta từ từ trượt xuống ngồi trên đất, ra sức thở hồng hộc, nước mắt dàn giụa, vừa thở vừa òa khóc. May sao trời tối, mấy tên nhà báo đã lặn đi hết.

Hắn lên xe bỏ đi, cô ta lết thân thể mệt mỏi, sợ hãi lên xe trở về nhà. Vào phòng cô ta càng nghĩ càng tức giận phát tiết đập phá đồ đạc, hét lớn, tóc tai xỏa xuống như người phát điên. Nhìn thấy tờ báo có hình cô và hắn cười nói vui vẻ, cô ta cầm lên vò nát vừa nói hai hàm răng nghiến lại:

- Con nhà quê, hãy đội đấy. Dựa vào đâu mày cướp anh ấy của tao. -Ánh mắt cô ta trắng xóa, trợn lên nhìn gớm nghiếc, vô cùng đáng sợ.

Bên trong bệnh viện Vô Cơ vừa ra khỏi phòng phẫu thuật thì nhận được điện thoại của Vô Ảnh:

- Alo, tự nhiên rảnh rỗi gọi cho em vậy anh trai? - Anh nói giọng vui vẻ, tinh nghịch.

Không nói dài dòng, Vô Ảnh chỉ nói:

- Chị Dâu đang ở khoa ngoại phòng 301, mày sang để ý giúp anh. -Nói xong hắn cúp máy.

Vô Cơ nhìn chiếc điện thoại kêu lên tút tút liền bỏ đồ phòng phẫu thuật ra nhanh chóng chạy sang khoa ngoại.

Anh đến phòng thấy cô đang được chuyền nước, trên má có vết đỏ như bị người ta đánh, miệng bị rách còn rỉ máu. Anh không biết chuyện gì xẩy ra với cô liền ra khỏi phòng túm áo tên canh gác hỏi bằng được. Tên canh gác nói qua sự việc cho anh nghe, anh quay lại phòng ngồi xuống ghế nhìn cô ngủ mà tim thấy đau khi nghĩ đến những chuyện cô vừa phải trải qua.

Đang bần thần thì Viên Viên chạy vào phòng cô, vẻ mặt hốt hoảng kêu lên:

- Tử Kỳ cậu bị làm sao vậy? -Cô nhìn thấy bạn mình như không tin vào mắt tiến lên nhưng bị Vô Cơ kéo lại dùng động tác ý bảo cô nhỏ miệng để cô ấy ngủ. Lúc này cô mới nhìn thấy Vô Cơ, một soái ca áo blu trắng. Dù mê trai đẹp nhưng lúc này cô không có tâm trạng đâu mà thưởng thức cô hỏi:

- Anh là ai? - Đồng thời Vô Cơ cũng hỏi: -Cô là ai?

Cô đáp:

- Tôi là bạn thân của cô ấy, Diệp tổng bảo tôi tới đây. Còn anh?

- Tôi tên là Diệp Vô Cơ, em trai Diệp Vô Ảnh. -Cô nhìn anh vẻ ngờ vực nói:

- Trông anh chẳng giống Diệp tổng tí nào.

- Ồ, vậy sao? -Anh cười tươi.

Cô sực nhớ chưa hỏi Tử Kỳ xẩy ra chuyện gì liền nói:

- Nhưng mà duốt cuộc cậu ấy bị làm sao?

- À, có một số chuyện ngoài ý muốn xẩy ra. -Anh không biết nên giải thích thế nào cho cô hiểu để cô không bị sợ hãi.

Cô nhìn biểu cảm của anh và nãy giờ cô không thấy Diệp Vô Ảnh nên nheo mắt lại hỏi với giọng thầm thì:

- Không phải Diệp tổng đánh cô ấy đấy chứ? -Nghe xong Vô Cơ giật mình xua tay nói:

- Không thể nào, anh ấy chưa bao giờ đánh phụ nữ huống hồ chị dâu. Anh ấy nắm sợ mất, ngậm sợ tan, sao nỡ đánh cô ấy được. Cô cứ yên tâm anh tôi sẽ giải quyết mọi chuyện.

Hai người đang nói chuyện thì thầm thì Tử Kỳ dần dần mở mắt, cô thấy mờ mờ một căn phòng trắng xóa, cô nhăn mặt thì hai bên má đau rát cô kêu lên:

- A. -Cô đưa tay lên sờ má thì thấy tay đang được chuyền nước lúc này cô mới ý thức được mình đang ở trong bệnh viện.

- Chị dâu, chị tĩnh rồi. -Vô Cơ nghe tiếng kêu của cô vội chạy tới. Viên Viên cũng chạy lên hỏi:

- Cậu thấy sao rồi? Đau lắm không?

Tử kỳ thấy Viên Viên liền òa lên ôm lấy cô khóc nức nở. Cô nhớ mình bị bắt đi, nghĩ đến đây cô nhớ tới Dao bị đâm liền nói:

- Dao.. Dao, anh ấy làm sao rồi? -Vô Cơ liền trả lời:

- Anh ấy không sao, vừa rồi tên canh gác nói anh ấy bị thương nhẹ chỉ bị mất máu nhiều nên cần thời gian bình phục. Anh ấy bên phòng kia. Anh Vô Ảnh đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.

Nghe đến đây cô mới hiểu Vô Ảnh đã cứu cô khỏi năm tên cặn bã kia. Giờ cô mới hiểu yêu một người như hắn bản thân sẽ phải đối mặt với những chuyện gì, chẳng trách hắn luôn có vệ sỹ bảo vệ. Thế giới đẹp đẽ bình yên hóa ra đáng sợ như thế. Cuộc sống của cô hơn hai mươi năm qua chưa bao giờ ngờ tới có ngày đối mặt với những chuyện như trong phim hành động như vậy. Thật đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top