CHƯƠNG XIII: GẶP THẦN GIẾT THẦN, GẶP QUỶ GIẾT QUỶ
Trên văn phòng Gia Vệ đang chờ sẵn, hắn nghe báo cáo về việc thu mua tòa soạn và các vấn đề liên quan đến công ty khi tin đồn nổ ra. Hắn nhanh chóng phê duyệt các báo cáo và các hợp đồng đã giao dịch xong.
Gia Vệ ngập ngừng nói:
- Thưa tổng giám đốc, từ sáng đến giờ cô Linh Linh liên tục gọi điện tìm, anh có gặp cô ta không?
Hắn phất tay ra hiệu không gặp, suy nghĩ một lúc hắn nói:
- Cho người chuẩn bị đến khu biệt thự lắp trong nhà và sân mấy cái camera cho tôi.
- Vâng, tôi đi làm ngay. -Nói xong Gia Vệ đi ra đóng cửa phòng lại.
Trong căn biệt thự cô hỏi Dao:
- Anh uống caffe chứ?
- Vâng, cảm ơn phu nhân. -Nghe Dao gọi cô xấu hổ nói:
- Gọi tôi là Tử Kỳ được rồi.
- Không được đâu, tôi nào giám. Anh nói vẻ bối rối.
- Tôi nói được là được, anh hơn tuổi tôi. Cứ gọi tên tôi là được rồi.
- Vâng, thưa.. cô Tử Kỳ.
Nói rồi cô pha mang ra hai người hai ly caffe ngồi nói chuyện, cô hỏi:
- Anh làm việc cho anh ấy lâu chưa?
- Tôi không rõ tầm gần mười năm gì đấy, khi cậu chủ du học về tiếp quản công ty.
- À, ra vậy. Cũng khá lâu rồi, anh có vợ con chưa?
- Chưa, công việc cũng chiếm hết thời gian nên tôi chưa tính đến.
- Cậu chủ có đối tốt với các anh không? - Cô nhấp một ngụm caffe rồi hỏi:
- Cậu chủ vẻ ngoài lạnh lùng nhưng rất tốt với chúng tôi và cả người thân chúng tôi. Cậu ấy là một người có nội tâm khó đoán nhưng tôi biết cậu ấy rất để tâm đến cô.
Nghe Dao nói vậy cô cười hạnh phúc nói:
- Anh cũng thấy vậy sao?
- Vâng, từ trước nay chưa bao giờ cậu chủ lo lắng cho ai như lo cho cô. Hi vọng cậu ấy sớm có được hạnh phúc. - Dao nói với ánh mắt tràn đầy sự chân thành.
Cô biết đây là những lời thật lòng, phải những người trung thành với hắn mới nói ra những lời tận tâm như vậy.
Khi hắn quay lại biệt thự ven biển trời đã về khuya, Dao vẫn thức, hắn ra hiệu không cần chào để tránh làm kinh động đến giấc ngủ của cô. Hắn vào phòng thấy cô đang ngủ ngon lành liền hôn lên trán cố thì thầm:
- Ngủ ngon nhé mèo con.
Hắn đi tắm và vào phòng sách nghỉ ngơi.
Khi mặt trời chiếu qua cửa sổ phòng sách hắn mới chợt tĩnh, cô đã dậy từ bao giờ chuẩn đồ ăn sáng cho ba người.
- Anh dậy rồi? Nhanh xuống ăn sáng. -Cô thấy hắn bước từ cầu thang xuống liền vui vẻ nói.
Cô nói thêm:
- Em cũng chuẩn bị luôn cho cậu ấy, cả ba cùng ngồi ăn được chứ?
Hắn nhìn cô vui vẻ tâm trạng cũng thoải mãi hơn liền gật đầu nói:
- Cậu ngồi xuống ăn cùng luôn. Ăn xong tôi có việc, cậu ở lại chăm sóc cô ấy, có gì lập tức báo tôi biết.
Dao gật đầu nói:
- Vâng, thưa cậu chủ.
Chiếc cadilac rời đi thì cách đó không xa có một chiếc xe bảy chổ đang rình rập, dò xét căn biệt thự.
Hắn đến văn phòng, hôm nay phóng viên đã tản bớt, còn lác đác vài tên bán dai như đĩa vẫn không chịu rời đi.
Mở lattop lên camera hiện lên hình ảnh cô đang ngồi đọc sách trong phòng. Hắn mỉm cười yên tâm rời đi.
Cuộc họp bắt đầu, các trưởng phòng báo cáo doanh số và kế hoạch tương lại. Hắn chăm chú lắng nghe phần trình bày những dự án mới.
Cô đang đọc sách thì nghe tiếng động mạnh ở bên ngoài, Dao hốt hoảng chạy vào đập cửa phòng sách, trên tay đang cầm điện thoại liên tục gọi.
- Cô Từ Kỳ mau mở cửa nhanh lên.
Cô lập tức mở cửa, chưa kịp định thần chuyện gì thì Dao đã cầm lấy tay cô kéo chạy về phía cửa chính. Nhưng không kịp, có năm tên côn đồ đã chặn ở cửa, Dao ép cô ra sau lưng mình bắt đầu lùi lại. Cô sợ hãi đến mặt tái xanh, cô tự hỏi mấy kẻ này là ai? Liên tục lùi về phía sau. Tên cầm đầu nói:
- Định chạy đi đâu cô em? Ngoan ngoãn theo bọn anh thì sẽ không có chuyện gì hết.
Dao nhìn năm kẻ trước mặt không chút sợ hãi nói:
- Muốn mang cô chủ đi thì bước qua xác tao. Chúng mày lên hết đi.
Nói rồi năm tên cùng vào, dù được huấn luyện nghiêm ngặt nhưng một chọi năm thì Dao rất bất lợi lại phải luôn đảm bảo an toàn cho cô. Hai bên giằng co một lúc thì nhân lúc Dao không để ý một tên tóm được tay cô kéo mạnh, cô vùng vẫy nhưng sức cô quá yếu ớt để chống lại. Cô cắn vào tay của hắn, dùng chân đá vào hạ bộ làm hắn đau như muốn ngất xỉu tại chỗ. Một thằng trong số chúng thấy thế liền lấy dao găm ra uy hiếp. Lúc này Dao đã yếu sức không may bị một dao đâm vào bụng dưới máu bắn lên cả mặt cô. Cô sợ hãi ôm lấy anh hét lên, nước mắt giàn dụa. Cô không ngờ ở thời đại này giữa thanh thiên bạch nhật mà chuyện này cũng có thể xảy ra. Giống trong tiểu thuyết vậy nhưng trong truyện soái ca xuất hiện kịp thời còn cô thì một mình sợ hãi tột độ, Dao dần dần lìm đi, cô gọi:
- Dao, anh Dao, anh không được chết. - Cô ôm anh khóc như mưa.
Năm tên thấy Dao không thể chống cự nữa liền nắm lấy tay kéo cô đi. Cô không buông liên tục kêu:
- Anh Dao, anh tĩnh lại đi, các người phải đưa anh ấy đi bệnh viện không anh ấy chết mất.
Một tên cười lên sặc sụa nói:
- Cô em quá ngây thơ rồi. Hắn chết có liên quan tới bọn tôi đâu. - Nói xong liền bồng cô vứt lên xe.
Cô giãy giụa bao nhiêu cũng vô ích. Xe chạy đi được lúc thì một tên mắt híp, răng hô như kiểu người ta thường nói ăn đu đủ không cần thìa nhìn cô nuốt nước bọt. Cô xinh đẹp nõn nà hắn muốn động tay động chân với cô liền bị cô cắn vào tay tới bật máu. Hắn đau đớn thét lên như chọc tiết heo, tay rút ra giãy đành đạch. Miệng chửi thề:
- À, con chó cái, giám cắn bố mày à.
Hắn cáu tiết giáng cho cô hai cái bạt tai khiến cô ngất lịm, máu miệng ứa ra. Hắn định đánh cô tiếp thì một tên béo cười ha hả khi thấy hắn bị cắn nói:
- Thôi đi Vẩu, chờ đại ca nhận tiền rồi chúng ta thịt nó cũng chưa muộn. Mày đánh nó bị gì đại ca không tha cho đâu.
Nghe thế tên kia liền dừng lại, tên cầm đầu gọi điện cho đại ca thông báo đã bắt cóc cô thành công đang trên đường về.
Cuộc họp kết thúc sau hai giờ đồng hồ, khi họp điện thoại để chế độ im lặng nên hắn không biết. Ra khỏi phòng họp hắn nhìn màn hình tận 5 cuộc gọi của Dao, linh cảm có chuyện chẳng lành hắn liền về văn phòng nhìn camera, một cảnh tượng khiến hắn kinh hoàng. Một mình Dao chiến đấu năm kẻ lạ mặt, hắn không dấu nổi sự lo lắng vội vã gọi cho Gia Vệ:
- Có biến, lập tức tập hợp mọi người nhanh lên.
Ngay lập tức dưới sảnh đã có ba chiếc xe chờ sẵn. Lên xe hắn nhìn màn hình thấy Dao nằm trên vũng máu, cô khóc như mưa, sợ hãi bị bọn chúng thô bạo kéo đi nhìn cảnh đó tim hắn như bị ngàn mủi kim đâm vào. Mặt hắn đem kịt, tay nắm thành quyền, ánh mắt lộ rõ sự chết chóc. Hắn sai một hacker xâm nhập hệ thống camera thành phố. Từ biệt thự có ba tuyến đường bỏ chạy, một chạy trở về thành phố S. Chạy sang một thành phố B hoặc chạy xuống vùng cảng ven biển. Sau khi truy cập được camera đối chiếu biển số xe do camera ở biệt thự ghi lại thì hắn đã xác định được vị trí chiếc xe, hắn ra lệnh cho Gia Vệ:
- Cậu cho một xe xuống biệt thự lo cho Dao còn những người khác theo tôi.
- Rõ, thưa cậu chủ.
Nói rồi hắn xác định ngã ba chiếc xe bắt cóc đi qua. Hắn cho xe chạy nhanh chắn đầu bọn chúng. Như hắn tính toán, chiếc xe của bọn bắt cóc bị hai xe của hắn đổ bê tông chắn ngang đường đành dừng lại.
Bọn chúng xuống xe tay cầm vũ khí là những thanh kiếm dài như võ sỹ đạo của Nhật thường dùng. Hắn không quan tâm mở cửa xe đi xuống. Ánh mắt hắn lúc này là gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Hai bên giao chiến, mấy tên vệ sỹ của hắn được đào tạo tinh anh nhanh chóng hạ gục năm tên bắt cóc. Hắn lại mở cửa xe chúng thấy cô bất tỉnh. Đập vào mắt hắn là miệng cô rỉ máu, hai má bỏng lên in hằn năm ngón tay rõ. Hắn đau, một cảm giác đau nhói, mắt hắn lúc này lạnh như băng. Hắn bế cô lên xe mình cẩn thận rồi quay lại chỗ năm tên kia. Không nói một lời hắn nhặt thanh kiếm trên đất lại trước mặt tên cầm đầu dí mủi kiếm lên mu bàn tay hắn quát:
- Kẻ nào? Kẻ nào giám động đến cô ấy? - Hắn lúc này đi tới đâu cũng tỏa ra hơi lạnh, hắn như một con hổ gầm gừ khiến tên cầm đầu sợ tè ra quần. Hắn từ từ ấn mủi kiếm xuống mu bàn tay, máu bắt đầu chảy, tên cầm đầu sợ quá hét lên:
- Vẩu.. là Vẩu. Hắn đánh cô ta. - Hắn lắp bắp nói.
Những tên còn lại sợ xanh mặt, ánh mắt đều nhìn tên Vẩu vẻ ám chỉ "đúng, đúng là nó". Tên Vẩu ánh mắt cầu cứu, miệng liên tục nói:
- Diệp tổng xin ngài tha cho tôi, tôi sai rồi, từ nay tôi không giám nữa.
Hắn không nói nhiều lại gần một kiếm lạnh lùng vùng lên chặt đứt lìa bàn tay phải của tên Vẩu nói:
- Hình phạt nhẹ nhất cho những kẻ nào giám đụng đến người con gái của Diệp Vô Ảnh ta.
Những kẻ khác sợ mất mật, quỳ xin khai mọi chuyện để được hắn bỏ qua. Còn tên Vẩu thì hét lên trong đau đớn khi bàn tay bị chém đứt, máu chảy lênh láng. Xong xuôi hắn lệnh cho cấp dưới xử lý phần còn lại còn hắn đưa cô tới bệnh viện. Hắn gọi cho Gia Vệ xác định Dao vẫn sống, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đưa cô vào bệnh viện nơi Vô Cơ làm việc, phong tỏa mọi tin tức trước truyền thông.
Ngồi nhìn khuôn mặt đỏ tấy của cô, tay hắn không tự chủ vuốt ve lên chỗ cô bị đánh. Hắn thề với lòng sẽ trả lại kẻ đứng sau làm cô ra nông nỗi này gấp trăm lần.
Hắn gọi cho Viên Viên vào viện với cô còn hắn sẽ đi giải quyết người gây ra chuyện này.
Dao cũng được đưa vào đây để tiện chăm sóc, mọi chuyện hắn sắp xếp sẵn. Ngoài hành lang phòng cô luôn có hai người canh gác đề phòng bất trắc.
Mọi chuyện ổn thỏa hắn lên xe rời đi, trong lòng hắn chưa suy đoán ra kẻ nào có gan đứng sau chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top