CHƯƠNG XII: LÊN BÁO
Thời gian cứ thế trôi đi chẳng mấy chốc mà mùa thu đi qua nhường chổ cho một mùa đông lạnh giá. Cô đã hoàn thành xong chương trình học ở trường, kết thúc mấy tháng thực tập nữa là cô tốt nghiệp. Chiều chiều cô vẫn tới nhà hắn dọn dẹp lẫn hẹn hò, còn gần tháng nữa là kết thúc hợp đồng. Hai tháng qua cô gom góp đưa cho Viên Viên lo cho mẹ cô ấy. Ra trường hai người dự định cùng thuê nhà trọ chung, cả hai quyết định ở lại thành phố S kiếm việc làm.
Nhưng cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của hắn và cô ngắn chẳng tày gang, những khoảnh khắc cùng nhau đi ăn tối vui vẻ, buổi tối hắn đưa cô về đều bị ống kính phóng viên chụp được dù cho hai người đã rất hạn chế độ thân mật. Tin tức nóng hổi về Diệp phu nhân tương lai nhanh chóng được đưa lên mặt báo. Người ta đều đổ dồn bàn tán về nhan sắc của cô gái được cho là đang hẹn hò với tổng tài khét tiếng Diệp Vô Ảnh.
Trong phòng làm việc hắn đang cầm trên tay cuốn tạp chí có ảnh cô và hắn hẹn hò. Cuốn tạp chí nhàu nhĩ, sắc mặt hắn trắng bệch, trên cổ nổi lên những gân xanh, trong con mắt hằn lên rõ những tia lửa giận. Hắn đập cuốn tạ chí xuống bàn. Cuốn tạp chí bị một lực ném trượt từ bàn văng xuống nền nhà.
- Kẻ nào to gan giám viết một bài báo như vậy? - Hắn lớn tiếng quát.
Thư ký Vương chưa bao giờ thấy hắn nổi giận đến mức này. Xưa này dù bị chèn ép bởi các cổ đông hay các giao dịch hợp đồng bất lợi hắn cũng bình thản xoay chuyển tình thế nhưng lúc này sắc mắt hắn khiến cho thư ký Vương không giám lên tiếng. Hắn giận dữ quát, thư ký Vương lặng lẽ nhặt cuốn tạp chí lên đọc giờ thì anh hiểu sao hắn lại nổi trận lôi đình như vậy. Trong đó có đoạn viết cô là người tình được hắn bao nuôi, còn nói cô là trà xanh chen chân vào mối quan hệ của hắn và cô Linh Linh mà tệ hơn họ còn công khai tên và trường đại học cô đang theo học. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Không cần biết ai viết bài, lập tức đàm phán bằng bất cứ giá nào mua lại tòa soạn này cho tôi. -Nói xong hắn gọi điện cho vệ sỹ chuẩn bị xe ở sãnh công ty. Thư ký Vương nghe hắn nói xong lập tức rời khỏi phòng làm theo lệnh.
Ở đại sảnh cánh nhà báo đang chờ đợi hắn để phỏng vẫn, hắn bước ra bốn người bảo về che chắn còn hai gã vệ sỹ luôn theo sát bên cạnh. Cánh nhà báo xô đẩy chen lấn nháo nhác hỏi:
- Diệp tổng có thể cho chúng tôi biết anh và cô ấy có quan hệ gì không?
- Diệp tổng có phải anh bao nuôi cô ta không?
- Diệp tổng, cô ta có phải là kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ giữa anh và cô Linh Linh không?
- Diệp tổng.. Diệp tổng..
Hắn lạnh lùng đi qua không trả lời bất cứ câu hỏi nào, hắn rất lo lắng cho cô khi bị công khai danh tính và nơi ở. Hắn lập tức lên xe rời đi, tới gần cổng ký túc xá lại thấy một đám phóng viên chờ chực ở cổng.
Mọi người đang ngủ thì Phương Điền đi mua đồ ăn sáng ở càng tin, cầm trên tay cuốn tạp chí chạy về ký túc xá hét lớn khiến ai cũng giật mình ngồi dậy:
- Các cậu, các cậu nhanh dậy đi, nhanh dậy xem báo đi.
- Có chuyện gì mà mới sáng cậu đã làm ầm lên thế? Không cho ai ngủ hả? -Vy Vy giọng ngái ngủ lên tiếng.
- Trời ơi xẩy ra chuyện lớn rồi các cậu còn nằm đó mà ngủ được à? Nhanh dậy đi. Tử Kỳ cậu dậy giải thích rõ cho bọn tớ nghe.
Nghe Phương Điền nói cô từ trong chăn ngồi dậy hỏi:
- Chuyện gì? Cậu nói gì mình không hiểu?
- Không hiểu thì câu xem bài báo này đi, nhìn cái tớ nhận ra ngay người trong ảnh là cậu. - Cậu ta vừa nói vừa đưa tờ báo trước mặt cô.
Viên Viên nghe đến việc liên quan Tử Kỳ liền bật dậy, trèo xuống khỏi giường ngồi lên giường Tử Kỳ.
Tử Kỳ cầm tờ báo xem mà vừa tức vừa ấm ức. Cô không nói gì tìm điện thoại. Điện thoại bị tắt nguồn cô cắm sạc bật nguồn lên. Máy báo tận 40 cuộc gọi nhỡ của hắn, hơn mười mấy cái tin nhắn của hắn và những bạn bè quen biết.
Viên Viên cầm tờ báo lên xem rồi trả lại cho Phương Điền.
Chuyện Tử Kỳ hẹn hò với hắn cô mới nghe kể nhưng ngoài cô ra không ai trong phòng này biết. Vy Vy và Phương Điền đều nhìn Viên Viên với ánh mắt tò mò cầu khẩn, cô đành kể sơ qua cho hai người. Đọc tin nhắn xong Tử kỳ vào đánh răng vội vàng mang quần áo. Hắn đang đợi cô ở cổng ký túc xá nhưng phong viên đông hắn gọi cô không được, nhắn tin cho cô đi cửa phụ từ ký túc qua trường, hắn đợi cô ở cổng chính trường để tránh phóng viên. Vừa đi cô vừa gọi hắn để báo cô đang sang trường. Cô mang áo khoác có mũ trùm kín đầu, quàng khăn che gần hết khuôn mặt để tránh mọi người nhận ra. Chiếc cadilac dừng cách cổng ký túc xá một quảng quay đầu về phía cổng chính. Hắn tới nơi vừa lúc cô ra, cô vội vã lên xe trước khi bị người khác phát hiện.
Cô ngồi lên xe hắn kéo mũ áo cô xuống khỏi đầu, kéo khăn che mặt ra hỏi:
- Em không sao chứ? Em đừng bận tâm về bài báo chuyện này cứ để anh giải quyết.
Cô nhìn hắn ánh mắt có chút buồn nói:
- Em đã lường trước yêu anh sớm muộn chuyện cũng như này nhưng em không ngờ người ta.. - Cô không nói hết câu thì nước mắt đã chạy làm cổ họng nghẹn ứ.
Hắn hiểu cảm giác bị xúc phạm, ấm ức của cô. Hắn ôm cô vào lòng lau nước mắt cho cô. Hắn nói bằng giọng đầy yêu thương che chở.
- Nếu bây giờ công khai thì em lại càng bị soi mói, ném đá và anh có nhiều kẻ thù, anh sợ em bị tổn thương nhưng không công khai chờ mọi chuyện lắng xuống thì mất một thời gian.
Cô yên lặng suy nghĩ, cô không muốn công khai sớm như thế. Cô không muốn sau này xin việc đều dựa vào danh tiếng của hắn, cô không muốn làm gánh nặng của ai và cô sợ nếu công khai người ta sẽ bàn tán về việc cô là trẻ mồ coi bị vứt bỏ. Dù sao giờ cô chỉ cần đi thực tập, cô có thể xin nghỉ đến khi mọi chuyện lắng xuống. Cô nói:
- Vậy anh sắp xế chổ ở cho em, càng yên tĩnh càng tốt.
Hắn ôm cô trong lòng như ôm một chú mèo con, bao nhiêu ôm nhu hắn đều dành hết cho cô. Thật tốt khi được cuộn mình trong vòng tay hắn.
Đang ở phim trường, Linh Linh cầm trên tay bài báo, cô ta giận tím người. Nhìn ảnh cô ta lại lập tức nhớ người con gái này cô từng gặp ở văn phòng tòa nhà BC mấy tháng trước. Cô ta dè bỉu vẻ khinh bỉ nói độc thoại:
- Một đứa con gái quê mùa, dẻ rách mà giám cướp Vô Ảnh của cô sao? Nằm mơ đi.
Nói rồi cô ta đứng lên nói với quản lý:
- Hôm nay bỏ hết lịch trình lấy lý do tôi mệt. - Nói xong cô ta đi vội ra xe bảo tài xế đưa tới Diệp Thị.
Tại cổng lớn Diệp Thị một dàn bảo vệ được sắp xếp chống các phóng viên làm loạn, ai muốn vào phải có thẻ nhân viên. Linh Linh đến nơi nhưng bị chặn lại:
- Các người biết tôi là ai mà giám ngăn tôi lại. - Cô ta không vào được đứng quát bảo vệ.
Một người bảo vệ lên tiếng:
- Dù cô là ai không thẻ nhân viên và lệnh tổng giám đốc thì chúng tôi không thể cho vào. Mong cô vui lòng về cho.
Đám phóng viên nhận ra cô lập tức vây quanh hỏi về những tin đồn vừa qua, cô ta tỏ vẻ trang nhã trả lời:
- Các bạn phóng viên mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ sớm nhất có thể, tôi không thể trả lời lúc này. -Nói xong cô ta bực tức ngúng nguẩy bỏ ra xe gọi điện cho Diệp Vô Ảnh nhưng không ai bắt máy.
Chiếc xe Diệp Vô Ảnh dừng ở một khu biệt thự riêng biệt ven biển. Lúc đầu hắn định đưa cô tới khi chung cư Đô Thị nhưng hắn sợ đông người để ý nên đưa cô tới căn biệt thự này cho yên tính.
Xuống xe một làn gió lạnh thổi qua, ở đây không khí trong lành. Trước mặt là biển và bãi cát dài. Cô thích thú cười và nhắm mắt hít thở không khí nơi đây. Buông bỏ những suy nghĩ phức tạp, hỗn độn trong lòng. Điện thoại trong tay hắn sáng giờ không khi nào ngừng rung. Nhưng hắn không thèm quan tâm vứt vào hốc xe. Hắn nắm tay cô đi dạo xuống bãi cát hỏi:
- Em thích đây chứ? Nếu không thích anh sẽ đổi chổ khác cho em.
Cô cười trêu chọc:
- Anh đang thể hiện mình là một đai gia bất động sản với em sao?
- Thì đúng vậy mà ai bảo người yêu em giàu có. Ở cái thành phố này ai qua nổi anh? - Hắn dương dương tự đắc nói.
Cô phá lên cười, hắn nhìn cô lúc này đầy thâm tình. Cô hồn nhiên, trong trẻo như bước ra từ một bức tranh. Hắn kéo tay cô, ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô và hôn lên môi cô một nụ hôn lãng mạn với cảnh biển.
Chợt điện thoại cô rung lên, Viên Viên gọi:
- Cậu đang ở đâu? Ngoài cổng ký túc xá một đám phóng viên. Cậu ổn chứ?
Cô chưa kịp nói gì thì giọng lo lắng của cô bạn thân đã át hết mọi thứ.
- Tớ ổn, tớ sẽ tạm thời không về ký túc chờ mọi chuyện lắng xuống. Cậu yên tâm.
- Diệp tổng ở cạnh cậu?
- Uhm. - Cô nhẹ nhàng trả lời, cô bạn hiểu ý và cũng an tâm nên tắt máy.
Chờ cô nghe điện thoại xong hắn nói:
- Vào nhà thôi không cảm lạnh.
Cả hai dắt tay nhau vào biệt thự, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho cô hắn nói nhỏ vào tai Dao gì đấy rồi nói với cô:
- Em cứ ở đây, Dao sẽ ở lại bảo vệ em, cần gì cứ bảo cậu ấy. Anh trở lại công ty giải quyết mấy việc rồi anh quay lại với em.
Cô gật đầu đồng ý, hắn hôn lên trán cô rồi rời đi.
Quay trở lại công ty, đám phóng viên bị chặn ngoài cổng vẫn chưa có dấu hiệu từ bỏ, hắn được bảo vệ vây quanh thành một vòng tròn để hắn đi vào công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top