CHƯƠNG XI: GẶP LẠI
Cô dụi đầu vào lồng ngực, nghe rõ từng nhịp tim đập nhanh của hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hôn lên trán cô. Những của chị nhẹ nhàng làm trái tim cô tan chảy. Cô không phản đối những cử chỉ thân mật của hắn giành cho cô, hắn càng tham lam hơn. Hai bàn tay hắn đẩy nhẹ đầu cô đối diện hắn, hai tay vuốt ve hai bên má cô khiến cô bị kích thích. Miệng hắn mò tìm môi cô áp lên một nụ hôn ngọt ngào. Lần đầu tiên cô để hắn hôn cô mà cô muốn đáp lại nụ hôn ấy. Mọi giây thần kinh cảm xúc của cô bị đánh thức, một cảm giác tê dại lan tỏa từ nụ hôn của hắn. Môi cô mấp máy bắt đầu đáp lại nụ hôn của hắn. Hắn cảm nhận được sự đáp lại của môi cô. Một cảm giác sung sướng, đê mê thiêu đốt hắn. Nụ hôn mãnh liệt xóa bỏ mọi rào cản, hắn hôn cô như muốn hòa cô làm một với hắn. Con thú ngủ yên trong hắn bị đánh thức, hắn cố gắng kìm nén để bản thân không đè cô xuống lúc này. Hắn không thể chịu đựng được nữa, hắn nhả bờ môi đã bị đỏ hồng của cô ra nghé vào tai cô thì thầm:
- Bao giờ em tốt nghiệp thì hãy để anh cùng tốt nghiệp khoa tự động kiềm chế này được không?
Cô chưa kịp hiểu câu nói từ hắn thì mở mắt đã thấy hắn đi vào phòng tắm. Cô vừa xấu hổ vừa buồn cười.
Hắn tắm xong ra thấy cô đang loay hoay trong bếp, trên đầu hắn vẫn cón những giọt nước nhỏ xuống. Cô ngây người nhìn hắn đẹp, quá đẹp. Hắn lại sát cô, mùi hương xà bông và mùi cơ thể hắn tỏa ra một loại mùi hương đặc trưng. Cô sẽ bị nghiện mùi hương này mất thôi. Đang trong cơn mộng mị bị hắn từ phía sau ôm vào eo khiến cô giật mình:
- Em đang nghĩ cái gì? Có phải lại bị mê sắc đẹp của anh?
- Anh bị ảo tưởng nó vừa thôi. - Bị nói trúng cô vẫn cải bướng.
- Từ mai em đến đúng giờ, anh muốn về thấy em ở nhà cùng ăn cơm với anh.
- Được. - Cô vừa nói vừa gật đầu với hắn.
- Còn nữa, em đến tổng công ty thực tập, anh sẽ cho người sắp xếp. Anh không muốn em cười nói với mấy anh đồng nghiệp nam khi không có anh ở đấy. Nghĩ cảnh đó thôi anh đã sôi máu. Em hiểu chứ?
Cô tròn mắt xoay người lại nhìn hắn, cô còn chưa đồng ý hẹn hò mà hắn đã muốn chiếm hữu mọi thứ thuộc về cô sao? Cô nói với hắn:
- Chuyện công ty thực tập hãy để em tự quyết định em không muốn dựa dẫm vào anh, dù sao em cũng thực tập săp xong rồi.
Hắn ghe cô nói cũng có lý nhưng nghĩ tới cảnh hôm trước cô với tên Minh kia hắn nói:
- Nhưng anh không muốn thấy em với tên Minh kia vui vẻ sau lưng anh.
Trời, trời cái lý lẻ gì vậy? Cô nhìn hắn giả bộ hờn dỗi:
- Người ta đã nhận lời yêu anh đâu?
- Vậy có yêu anh không? - Hắn nói xong liền hôn cô.
- Anh sẽ hôn cho tới khi nào em đồng ý yêu anh. - Cô bất lực trước sự bá đạo này của hăn liền nói:
- Được, được rồi, em yêu anh. Vậy anh đừng can thiệp chuyện thực tập của em, được chứ?
Cô nói với ánh mắt nũng nịu làm sao hắn có thể từ chối:
- Được rồi. Em cứ thực tập xong tại đó rồi sau này về tổng công ty sau nhưng em nhớ tránh xa tên đó ra không đừng trách anh vô tình, nghe rõ chứa?
- Em biết rồi. -Cô cười vui vẻ.
Hắn hài lòng nở nụ cười ấp áp, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Thế giới ngoài kia hắn lạnh lùng, lãnh đạm bao nhiêu thì ở đây với cô lúc này vui vẻ ấm áp bấy nhiêu.
Trong không khí vui vẻ đột nhiên chuông cửa vang lên, hắn dừng trêu chọc cô, nhíu mày tự hỏi "ai đến nhà tìm hắn lúc này"? Hắn đi ra xem qua camera thấy em trai mình liền mở cửa:
- Sao tự dưng đến tìm anh giờ này? -Cửa mở đã thấy Vô Cơ cười toe toét nói:
- Em đến công ty nhưng thư ký bảo hôm nay anh nghỉ. Anh bị ốm sao? Em qua thăm anh.
- Vào nhà đi đã. - Hắn vừa nói vừa mở cửa rộng cho Vô Cơ vào.
Vô cơ bước vào miệng nói liên thanh, không nghĩ trong nhà có người mà còn là phụ nữ. Vừa bước vào anh ngồi ngã ngớn trên sô pha hỏi anh trai:
- Anh không bị ốm mà lại nghỉ làm? Chuyện này lạ quá nha. Hôm nọ có tin đưa anh qua đêm với Linh Linh là thiệt hả?
Anh vừa nói vừa cười khanh khách, vắt hai chân lên sô pha, tay vặt quả nho trên đĩa giữa bàn. Hắn vẫn không trả lời những câu hỏi và sự trêu chọc của em trai lẳng lặng tiến vào bếp kéo tay cô ra phòng khách. Cô ngại ngùng vì biết em trai anh tới giằng ra khỏi tay anh.
Hắn nói với cô:
- Em trai cùng cha khác mẹ của anh, em ra đây anh giới thiệu. -Cô ngập ngừng rồi cũng tháo tạp dề đi cùng hắn ra phòng khách.
Vừa ra tới phòng khách, Vô Cơ bị giật mình, thời gian như ngưng đọng lại, anh đứng hình mất mấy giấy. Cô cũng ngạc nhiên thốt lên:
- Anh.. anh ấy là em trai anh sao?
Vô Cơ sau mấy giây không thốt lên lời, nụ cười vụt tắt, ngại ngùng bỏ chân xuống, đứng dậy nói:
- Chào.. chào cô, lại gặp cô ở đây.
Hắn thấy biểu cảm vừa rồi của hai người cũng hiểu ra ít nhiều hai người có sự quen biết. Hăn kéo tay cô lại ngồi cạnh hắn nói:
- Hai người biết nhau sao?
Cô cười nhẹ nói:
- Cũng không tính là biết nhưng có lần tình cờ va vào cậu ấy ở dưới sảnh tòa nhà. Em hỏi đường cậu ấy ra trạm xe buýt.
Hắn gật đầu như hiểu, chợt hắn nhớ ra lần này lần thứ hai Vô Cơ tới đây vì Vô Cơ mới đi du học về mấy tháng nay. Vậy là gặp lần Vô Cơ đưa đồ ăn cho hắn. Hắn nhớ lần đấy Vô Cơ nói trúng tiếng sét ái tình chả nhẽ lại là cô. Tự nhiên sắc mặt hắn thay đổi nhưng không phải ai cũng nhận ra.
Vô Cơ nhìn hai người đối diện chưa kịp hỏi thì hắn vòng tay qua eo kéo cô ngồi sát vào mình nói:
- Để anh giới thiệu, đây là em trai anh Diệp Vô Cơ, mới đi du học về đang làm bác sĩ tại bệnh viện Dân Sinh. Còn đây là Kim Tử Kỳ bạn gái anh.
Nghe đến đây sắc mặt Vô Cơ chợt thay đổi, hắn nhìn cái nhận ra em trai đang rất không tự nhiên. Hắn càng chắc chắn người vô cơ nói trúng tiếng sét ái tình là cô. Vậy nên hắn càng phải làm cho em trai từ bỏ càng sớm càng tốt.
Vô Cơ dần lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng cười nói để xua đi cảm xúc thật trong lòng:
- Hóa ra hôm nay anh vì chị dâu mà nghỉ việc. Cái này thì đáng đồn tiền bát gạo nha. -Anh vừa nói vừa cố ý trêu anh trai. Anh lại quay sang nói với cô:
- Chị dâu, chị là người đầu tiên bước vào căn nhà này đấy. -Cô xấu hổ khi Vô Cơ gọi chị dâu nên nói:
- Cậu cứ gọi tôi là Tử Kỳ, đừng gọi chị dâu tôi ngại lắm.
Hắn lại nói:
- Không sao cứ để nó gọi cho quen dần. - Trong câu nói có một hàm ý sâu xa.
Sau ngồi tán ngẫu với anh trai một lúc anh chào tạm biệt hai người ra về dù cho anh trai nói thế nào cậu cũng không chịu ở lại ăn cơm. Lúc ra tới cửa cậu nói với anh trai:
- Chúc mừng anh tìm được chị dâu tốt. -Hắn vỗ vai em trai như thay lời cảm ơn rồi chào tạm biệt.
Vô Cơ ra khỏi tòa nhà trời đã tối, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua hơi se lạnh. Nay đã cuối thu gần sang đông tiết trời lạnh hơn về đêm. Nụ cười trên môi vụt tắt, có một nổi buồn không tên chiếm lấy anh. Anh thật không ngờ người đó lại là bạn gái anh trai mình. Nhưng anh cũng mừng vì cuối cùng Vô Ảnh cũng có người bầu bạn. Anh biết anh trai mình rất cô đơn. Đây là lần đầu tiên có người khiến anh trai giới thiệu nghiệm túc là người yêu. Trong ánh mắt còn hiện lên sự cưng chiều như thế. Cô ấy chắc chắn phải là người đặc biệt.
Cái tình cảm mới chớm nở nay đã triệt để bị dập tắt. Anh đi ra xe từ bỏ mọi hi vọng với cô kể từ lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top