Chương 8 : Tiếng sét ái tình

Ra khỏi tòa cao ốc, một luồng gió mát phả vào khuôn mặt đỏ bừng của cô, đang ngẩn ngơ ở cổng tòa cao ốc thì vô tình cô va phải một người thanh niên anh tuấn, mang quân bò áo phông nhìn trẻ trung và năng động đó là Diệp Vô Cơ. Điện thoại trong tay bị rơi xuống, anh cúi xuống nhặt vừa cười vui vẻ vừa nói xin lỗi với cô. Cô vô cùng bối rối, lỗi do cô mãi mê tìm đường ra trạm xe buýt nên mới va phải anh còn anh thì đang mãi nhìn vào màn hình điện thoại. Hai người đều ngại ngùng xin lỗi đối phương:

- Ôi, ngại quá, xin lỗi anh, điện thoại của anh không sao chứ ạ? -Cô hỏi anh.

- Chắc là không sao đâu, tại tôi mãi nhìn điện thoại, tôi mới phải nói xin lỗi với cô. -Anh kiểm tra điện thoại ngẩn đầu nhìn cô, tự nhiên anh đứng hình mất ba giây. Giờ anh mới nhìn rõ cô gái trước mặt, một cô gái có đôi mắt đẹp, làn da trắng sứ, người nhỏ nhắn, mang một chiếc váy màu xanh lam, nhìn mong manh làm sao. Tự nhiên anh thấy trái tim mình lỡ mất một nhịp, anh luống cuống nuốt nước bọt.

Cô đưa tay khua trước mặt anh nói:

- Anh gì ơi, anh gì ơi, anh không sao chứ?

Anh giật mình nói:

- À, tôi không sao. -Anh cười một nụ cười ấm áp. Anh nói tiếp:

- Mà cô đang tìm gì ở đây vậy?

- Tôi đang không biết đi đường nào ra trạm xe buýt. -Cô ái ngại nói.

- Cô cứ đi thẳng sau đó rẽ phải có một trạm xe buýt, mà cô muốn về đâu? -Anh nhìn cô cười nói và chỉ tay về phía đường lớn.

- Tôi muốn về đại học Kiến Trúc. -Cô nói.

- Vậy cô ra kia rẽ phải có chuyến về đấy, hay tôi lấy xe đưa cô ra đấy? -Anh ngỏ ý muốn đưa cô đi nhưng cô một mực từ chối.

- Thôi, không cần đâu, cảm ơn anh nhiều lắm, tôi tự đi được. Vậy không làm phiền anh nữa, tôi đi đây, bye bye anh.

Cô nói rồi đi theo hướng Vô Cơ vừa chỉ. Anh nhìn theo bóng dáng cô đi khuất anh mới bước vào tòa nhà.

Anh lên tầng cao nhất bấm chuông, Vô Ảnh biết anh tới nên gọi vọng ra:

- Vào đi, cửa không khóa.

Anh vào nhà, miềng cười toe toét, để hủ thức ăn mẹ anh nhờ đưa tới cho Vô Ảnh lên bàn nói:

- Em nghĩ anh ở công ty định mang quá đó, may em gọi anh trước không mất công. Mẹ chuẩn bị ít đồ ăn cho anh.

- Về cảm ơn gì Hoa giúp anh, nhưng không cần phiền vậy đâu, anh tự lo được và lại em còn đi làm mang qua chi cho cực.

- Hôm nay em được nghỉ cũng muốn qua thăm anh. Hay mình đi ăn cơm chung, giờ cũng trưa rồi nè. -Vô Cơ vui vẻ nhìn đồng hồ nói.

- Thế cũng được, em để hủ thức ăn vào tủ lạnh giúp anh, anh đi thay đồ. Mà có gì mới sao nãy giờ thấy em cười hoài vậy?

- Ủa, anh nhìn ra hôm nay tâm trạng em tốt vậy luôn hả? -Vô Cơ hỏi anh vẻ ngờ vực.

- Còn gì nữa, mày cứ cười toa toét nãy giờ, sao qua được mắt anh.

- Chắc em bị trúng tiếng sét ái tình rồi anh ơi. Anh tiến lại nói vẻ nghiêm trọng cho hắn nghe.

Hắn phá lên cười hỏi:

- Tên gì? Làm cùng hay sao? - Anh hỏi ngắn gọn.

- Không, em không biết tên cô ấy nhưng em quyết tâm rồi, em biết trường đại học cô ấy theo học.

Hăn được phen cười khoái chí, yêu mà không biết cả tên người ta, anh lắc đầu ngao ngán.

- Chúc em may mắn, đi thôi.

Hắn mang áo sơ mi trắng quần tây đen, ngoài khoác một chiếc áo dài đi ra, Vô Cơ liền đi theo sau.

Hai anh em vào một nhà hàng vừa ăn vừa tán gẫu nói chuyện vui vẻ. Hăn chưa bao giờ gọi gì Hoa là mẹ nhưng hắn rất thương cậu em trai này. Đối với hắn người nhà rất quan trọng, dù cho hắn có hận bố hắn, không thích gì Hoa nhưng đó vẫn là người nhà.

Tử Kỳ bắt xe về đến ký túc xá cũng gần một giờ chiều, cô vội đi tắm thay quần áo, ăn tạm gói mì để tới công ty thực tập.

Cô vội vã chạy vào văn phòng làm việc công ty, các đồng nghiệp thấy cô tới liền giao cho cô một đống tài liệu kêu cô đi photo, người thì kêu cô đi mua caffe, cô còn chưa kịp cất túi xách. Nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lấy, nhanh nhẹn mang chồng hồ sơ đi photo. Xong hết việc cô mới lại chổ ngồi làm việc của mình. Một lúc sau thì trưởng phòng kêu mọi người họp, thông báo tầm ba giờ chiều có tổng giám đốc tới công ty kiểm tra. Ai cũng bàn tán xôn xao, người bảo vị tổng tài kia là một soái ca, người lại nói hắn một tên ác quỷ, hắn tới đâu là nhân viên ở đó khiếp hãi.

Từ khi vào công ty thực tập đây cũng là lần đầu cô thấy công ty bận rộn như vậy. Mọi người cũng ra sức lau chùi, dọn dẹp. Các chị đồng nghiệp lôi trong ngăn kéo ra đủ loại đồ ăn vặt vứt vào sọt rác, người thì vào nhà vệ sinh trang điểm. Cô chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, cô hỏi một chị đồng nghiệp bên cạnh:

- Sao ai cũng sợ vị tổng giám đốc kia vậy chị?

- Trời ơi, em mới vào không biết đấy thôi, một năm tổng giám đốc chỉ tới kiểm tra một lần vào đầu năm còn lại toàn thư ký và các trưởng phòng tới kiểm tra nhưng không biết sao hôm nay lại xuống đây.

Cô ta vừa nói vừa nhìn xem có ai không liền nói tiếp:

- Tổng giám đốc cao to đẹp trai nhưng em không biết anh ta đáng sợ thế nào đâu, anh ta mà không hài lòng thì toàn thể nhân viên khó sống lắm em ơi, nên ai ai cũng phải lau dọn sạch sẽ chổ làm việc vậy đó.

Nghe xong cô gật gật hiểu ý, quay lại làm việc tiếp.

Tầm ba giờ trưởng phòng kêu cô đi mua caffe mang vào phòng họp, lúc cô đi ra vừa lúc chiếc xe cadilac dừng ngay sảnh công ty, cô đi qua mà cũng không có thì giờ để ý còn ai kia ngồi trong xe đã thấy bóng dáng quen thuộc.

Hắn xuống xe thong dong bước vào, sau hắn có thư ký Vương, mọi người xếp hàng ngay ngắn cúi chào:

- Chào tổng giám đốc.

Hắn không nói gì, đi thẳng tới phòng họp, thư ký Vương ra hiệu cho các nhân viên ai vào vị trí làm việc người nấy.

Giám đốc và các trưởng phòng đi theo hắn vào phòng họp. Hắn không nói gì kéo ghế ngồi xuống, lần lượt từng người một ngồi xuống bàn họp.

Hắn xem qua phần tài liệu bỏ sẵn trên bàn, nghe tiếng gõ cửa thư ký Vương nói:

- Vào đi.

Cô hai tay xách hai túi caffe lớn bước vào, vừa mở cửa cô giật bắn mình, sao lại là hắn ta. Cô đứng chôn chân tại chỗ, tới lúc giám đốc lên tiếng:

- Còn không mau màng caffe vào mới tổng giám đốc.

Hắn quay lại nhìn cô, trên mặt không có lấy tia cảm xúc, cô lúng túng chào:

- Chào tổng giám đốc, chào thư ký Vương.

Thư ký Vương thấy cô liền đưa tay đỡ lấy bịch caffe của cô nói:

- Chào cô Tử Kỳ, cô để tôi giúp một tay.

Hắn nghe thư ký Vương nói bộ hai người như thân thiết lắm rất chướng tai liền nói:

- Cứ để cô ấy tự làm.

Thư ký Vương rụt tay về, nhìn hắn hiểu ý.

- Vâng, thưa tổng giám đốc.

Cô nhìn hắn tức tối nhưng không làm gì được, hắn cố tình như không quen biết cô để hành hạ cô đây mà.

Cô đưa mỗi người một ly caffe đặt lên bàn rồi xin phép ra ngoài, hắn lại nói:

- Lấy nước cho tôi.

Cô lập tức nói:

- Vâng, để tôi đi lấy.

Cô mang vào một ly nước lọc thì hắn bảo:

- Nước ấm.

Cô vẫn mỉm cười nói giọng nhẹ nhàng:

- Vâng, tôi sẽ đi đổi ngay. -Nói xong cô bê ly nước đổi bằng một lý nước ấm vừa đủ đi vào.

- Thưa tổng giám đốc, nước của anh.

Hắn thoang dong bê ly nước lên nhấp một ngụm nhỏ nói:

- Nóng quá. -Hắn giả bộ như bị bỏng.

Cô vội vã lấy khăn giấy cho hắn, giám đốc tưởng nước nóng quá thật liền mắng lớn tiếng:

- Cô lấy nước mà không thử sao?

Cô biết nước đâu có nóng như hắn nói, đây là hắn cố tình bắt bẻ cô nhưng phận nhân viên thực tập như cô sao giám phản kháng, cô ấm ức nói:

- Xin lỗi anh, để tôi đi đổi ly khác. - Nói xong cô nhẫn nhịn bê ly nước đi, lần này cô không bê từng ly đi vào mà cô bê một khay có năm ly nước, đủ độ nóng để xem hắn còn làm khó cô sao được. Hắn nhìn cô bê khay nước tới nhìn cô không nói gì mỉm cười nhận lấy một ly nước rồi tỏ ý hài lòng để cô đi ra.

Cô không hiểu sao đi đâu cũng gặp phải hắn, dựa đầu lên tường gõ gõ khóc cho số phận hẩm hưu của mình. Đầu cô đang gõ vào tường thì nghe tiếng Minh, đứng sau lưng cô từ bao giờ:

- Em còn gõ nữa lũng tường công ty bây giờ. -Cô xoay người lại cười nói:

- Ủa, anh đi công tác về rồi sao?

- Uhm, anh vừa về, có quà cho em nè. - Anh nói đưa cho cô một túi quà nhỏ. Từ phòng họp qua cửa kính có một người nào đó sắc mặt sậm xuống, ánh mắt sắc như dao găm vào cảnh tưởng ai kia đang cười nói vui vẻ bên ngoài.

Cô nhìn túi quà vui vẻ nhận lấy:

- Cảm ơn anh, anh nhanh vào họp đi. -Minh cười đưa tay lên xoa đầu cô vẻ âu yếm liền đi vào phòng họp.

Tất cả cảnh tượng đấy hắn không bỏ sót một chi tiết nào, hắn nhìn người thanh niên đang bước vào phòng họp thầm đánh giá, người này khá cao to, vẻ mặt sáng sủa, hoạt bát. Hắn có gặp mấy lần nhưng không biết tên. Nhìn cảnh tượng vừa rồi hắn đoán chắc người này đang tán tỉnh cô. Minh bức vào phòng cúi chào:

- Chào tổng giám đốc, giám đốc.

Thấy Minh giám đốc liề đứng dậy giới thiệu:

- Thưa Diệp tổng đây là cậu Minh, trưởng phòng thiết kế, cậu vừa đi công tác bên châu Âu về.

Hắn nhìn Minh ra hiệu cho cậu ngồi xuống tiếp tục cuộc họp. Sau khoảng hai giờ họp xong thì cũng là lúc tan tầm. Minh đi tới bàn làm việc của Tử Kỳ nói:

- Lát anh đưa em về?

Cô đáp:

- Dạ, thôi không cần đâu anh, anh mới vừa đi công tác về thì về sớm nghỉ ngơi. Cảm ơn móm quà của anh, có gì hôm nào em mời caffe nhé.

Hắn đi ra từ phòng họp nghe thấy lời đề nghị của Minh với cô trong lòng giấy lên một cảm giác khó chịu. Hắn đi tới dừng lại sát Minh cắt đứt câu chuyện của ai người. Cô thấy hắn liền cúi chào:

- Chào Diệp tổng, ngài về ạ.

Nghe cô chào Minh xoay người lại đụng vào ánh mắt sâu lạnh như băng ngàn năm của hắn, bất giắc anh giật mình cúi người chào:

- Chào Tổng giám đốc. Xin phép tôi về trước, Tử Kỳ anh về trước, có gì phone cho anh. -Nói xong anh còn đá lông nheo với cô. Nhìn vẻ thân thiết của hai người làm hắn nóng mặt. Hắn nói với cô:

- 5 phút nữa ra xe.

Hắn nói như ra lệnh bằng giọng trầm trầm, không để cô có cơ hội từ chối liền một mạch bức thẳng.

Bất ngờ với lời đề nghị của hắn cô chưa kịp phản ứng gì hắn đã đi ra cửa thang máy. Cô sắp xếp lại bàn làm việc lấy túi ra về. Nhưng cô không có ý định ra xe gặp hắn mà cô một mình đi ra trạm xe buýt. Hắn biết người con gái kia sẽ không dễ dàng nghe lời hắn liền bảo tài xế cho xe ra trạm xe buýt, thấy cô đang đứng bên đường, hắn cho xe dừng lại. Dao xuống xe đứng trước mặt cô:

- Mời tiểu thư lên xe, Diệp tổng đang chờ. -Cô nhìn qua kính, thấy hắn thư thái ngồi trong xe. Đúng lúc xe buýt tới cô không chần chừ liền lên xe đi mất.

Hắn cười như không cười, mặt đanh lại, môi hơi cong lên, cô lại dám từ chối hắn mà lại đi cười nói vui vẻ còn nhận quà của người đàn ông khác. Hắn hận không ngay lập tức bắt cô nhốt lại.

Về ký túc cô nói với Viên Viên:

- Anh Minh về rồi, còn gửi cho cậu một món quà.

Minh là đàn anh khóa trên, cùng quê Viên Viên, nhờ anh mà cô mới xin được vào công ty kia thực tập.

- Vậy à, hôm nào ba người bọn mình đi ăn đồ nướng được không? -Viên Viên vui vẻ cầm túi quà nói.

- Uhm cũng được, mình đang tính mời anh Minh uống caffe cảm ơn nhưng thôi hôm nào ba người đi ăn.

Cả hai nhất trí cùng cười phá lên, Viên Viên nhìn món quà vuốt ve trong mắt đầy thâm tình.

Hắn ngồi trong thư phòng, cầm tập giấy A4 vừa được phách tới, đấy là toàn bộ hồ sơ của Minh. Hắn vừa đọc vừa gõ ngón tay trỏ xuống mặt bàn kêu tanh tách. Trong công việc, Minh là một người có năng lực thật sự, đàn anh khóa trên của cô, thành tích học tập và công việc khá ấn tượng. Vừa đọc hắn vừa trầm tư suy nghĩ, từ bao giờ hắn để ý đến mọi thứ xum quanh cô, trong lòng hắn rất khó chịu khi thấy cô cười nói với một người đàn ông nào đó. Hắn ghét sự xa lánh của cô đối với hắn. Hắn tự hỏi "phải chăng hắn đã yêu người con gái ấy".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top