Chương 7 : Không lưu số

Do lần trước hắn đưa cô về mà trường có những tin đồn không hay nên lần này cô một mực đòi xuống ở một góc khuất gần ký túc xá. Mặc dù hắn không muốn, hắn luôn nghĩ đường đường một tổng tài như hắn đưa một cô gái về có cần phải lén lút vậy không? Nhưng thấy sự cương quyết của cô lần này hắn đành nhượng bộ. Xuống khỏi xe cô nhìn ngang nhìn dọc chạy một mạch đi vào ký túc không thèm ngoái lại nhìn hắn. Hắn ngồi trong xe tất cả cử chỉ sợ sệt đó của cô thu vào trong mắt không khỏi cười khổ.

Về đến ký túc xá cô thấy Viên Viên đang cuộn tròn trong chăn, cô hỏi:

- Cậu làm sao thế? Hôm nay không phải đi làm sao?

- Không, nay mình được nghĩ, mình đang kiếm thêm việc. -Viên Viên trong chăn ló mặt ra đáp.

- Cậu ngồi dậy mình bảo cái này. -Cô kéo chăn Viên Viên ra vừa nói.

- Cậu nói đi, sao vậy? -Viên Viên mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rồi bời ngồi dậy.

Cô bắt đầu kể cho Viên Viên ngh về lời để nghị của hắn.

- Diệp ma quỷ muốn tớ làm việc nhà theo giờ cho anh ta, cậu nghĩ sao? -Đây là biệt danh cô gọi hắn khi nói chuyện bạn cùng phòng còn trước mặt hắn có ăn gan hổ cô đâu giám.

- Nếu cậu thấy thoải mái thì làm còn nếu vì tớ và mẹ tớ thì cậu không cần làm vậy đâu. Dù sao cậu cũng giúp mình quá nhiều trong bốn năm qua. -Viên Viên vừa nói vừa cầm tay cô, giọng cảm kích.

- Cậu đừng nói vậy, mẹ cậu cũng là mẹ tớ với lại do tớ làm cậu bị đuổi việc nên mới như vậy. Cô ngừng lát nói tiếp:

- Thật ra làm theo thời gian thì cũng không vất vả, lương lại cao mà tớ đang nợ tiền viện phí anh ta nên cũng muốn làm trả cho xong. Anh ta nhìn đáng sợ vậy chứ cũng đối xử với mình không đến nổi tệ. -Nói đến đây cô im lặng nghĩ về hôm hắn cưỡng hôn cô, ngoại trừ hôm ấy thì hắn chưa làm gì quá đáng với cô. Chuyện hôm ấy cô nào giám nói với ai kể cả Viên Viên.

- Vậy cậu tình làm lâu không? -Thấy cô nói vậy Viên Viên hỏi:

- Tớ nghĩ chắc tớ ký hợp đồng tầm ba tháng trước.

- Thế cũng được. -Viên Viên vừa nói vừa gật đầu. Cô nhìn Tử Kỳ cười nói:

- Hay Diệp tổng có ý gì với cậu?

- Làm sao có thể, quanh anh ta lúc nào các cô chân dài tới nách chả xếp hàng dài. Cậu nhìn trên trang bìa còn có ảnh anh ta với cô diễn viên Linh Linh đi ăn tình tứ với nhau. -Cô vừa nói vừa chỉ tay về cuốn tạp chí trên bàn học của Điền Phương. Tự dưng ánh mắt cô dừng lại trên tấm ảnh, cô lại gần cầm lên xem:

- À.. hóa ra đây là cô diên viên Linh Linh. -Cô chợt nhớ ra cô gái hôm cô gặp ở văn phòng của hắn, chả trách cô cứ thấy quen quen.

- Cậu quen cô ta? -Nhìn thái độ cô Viên Viên hỏi.

- Không, hôm lên văn phòng hắn, tớ gặp cô ấy nhưng tớ không nhận ra, hóa ra cô ấy là một minh tinh nổi tiếng. -Cô thở dài nói tiếp:

- Tớ sắp trở thành người tối cổ rồi.

Viên Viên ôm miệng cười khúc khích nói:

- Tớ với cậu như sống ở thời kỳ đồ đá ấy. -Cả hai phá lên cười vui vẻ.

Diệp Vô Ảnh ngồi ở bàn làm việc nghe các trưởng phòng báo cáo nhưng hắn không tập trung được, ánh mắt cứ liếc nhìn vào màn hình điện thoại. Từ trước tới nay hắn là người kiên nhẫn nhưng với cô hắn luôn mất kiểm soát như thế.

Sau khi mọi người báo cáo xong thì vừa lúc thư kí Vương bước vào, hắn ra hiệu cho mọi người ra khỏi phòng.

- Tổng giám đốc, cô Tử Kỳ gọi điện báo cô ấy đồng ý làm việc, khi nào ký hợp đồng và bắt đầu công việc? -Mấy người kia vừa ra khỏi phòng thì thư ký Vương liền báo cáo.

Nghe xong mặt không biến sắc nhưng bàn tay anh nắm lại, ánh mắt lộ vẻ không mấy hài lòng. Cả sáng nay hắn ngồi chờ điện thoại của cô, vậy mà người con gái này không thèm gọi cho anh mà gọi cho thư kí của anh, cô đang muốn chọc tức anh sao?

- Được, bảo cô ấy lát nữa tôi sẽ qua đón.

Thư ký Vương nhìn biểu cảm hiểu ngay tâm tư của hắn, bèn giải thích:

- Cô Tử Kỳ không có số của tổng giám đốc nên mới gọi cho tôi.

- Cô ấy không có số? Tôi gọi cho cô ấy mấy lần cô ây không lưu sao? -Hắn nói với giọng điệu, khó chịu có chút tức giận lẫn nghi ngờ.

Lần này chết anh thư ký, càng giải thích càng chọc hắn giận.

- À.. vậy chắc cô ấy chưa kịp lưu thôi. -Nói xong vẻ mặt nhăn nhó hận không có lỗ chui xuống.

Hắn trầm ngâm nói:

- Đi nói Dao chuẩn bị xe.

- Vâng, thưa tổng giám đốc. Thư ký Vương ra khỏi phòng thở phào nhẹ nhõm, anh biết vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia dạo gần đây tính khí thất thường, chọc giận hắn thì anh mất cần câu cơm.

Hắn đi ra khỏi phòng, thang máy đi ra đại sãnh gặp Linh Linh:

- Anh Vô Ảnh, anh đi đâu vậy? Đi ăn cơm chung với em? -Cô thấy hắn liền gọi lớn, đánh cái mông uốn éo đi tới trước mặt hắn.

- Em tự đi ăn đi, hôm nay anh bận. -Hắn thờ ơ đáp.

- Đi mà, người ta vừa quay phim xong liền qua đây với anh. -Cô ta nắm lấy cánh tay anh, uốn éo năn nỉ.

Anh không thích ngươi khác chạm vào liền hất tay cô ta ra và nói:

- Lần sau lên phải báo thư ký và lễ tân trước, đừng tùy tiện đến đây, còn nữa về đi hôm nay anh bận. -Hắn lộ vẻ bực dọc nhìn hai cô lễ tân ngồi ở bàn làm việc.

Hai người sợ hãi vội vã đứng lên:

- Xin lỗi ngài, lần sau chúng tôi sẽ chú ý.

Hắn không nói gì bỏ mặc cô ta đứng giẫm chân ở đại sảnh rải bước đi ra xe, cửa xe đã có vệ sĩ mở sẵn hắn không thèm nhìn lại liền cho xe chạy đi. Linh Linh quê quá, đeo kính lên rời đi.

Hắn qua ký túc xá gọi cho cô:

- Em xuống đi, tôi đang đợi em dưới cổng.

- Tôi có chút việc, anh qua quán caffe hôm nọ đón tôi.

Cô giả vờ qua đây để không gây chú ý với mọi người trong ký túc xá. Hắn cúp điện thoại ra hiệu cho Dao đi ra quán caffe, hắn biết thừa cô sợ điều gì.

- Em ra hay tôi vào bế? -Hắn tới quán gọi lại cho cô với giọng cộc cằn dọa nạt.

- Tôi ra ngay. -Nghe vậy cô sợ hãi mang ba lô chạy vèo ra cổng.

Hắn mở sẵn của xe cho cô, cô vội vã ngồi lên xe. Hắn nhìn mấy sợ tóc bị gió thổi vướng vào mắt cô, đột nhiên hắn giơ tay định vén vào tai cho cô. Cô giật mình lùi lại, lúng túng đưa tay tự vén ánh mắt đảo liên tục lộ vẻ sợ hãi.

- Tôi làm em sợ sao? Tôi đáng sợ thế sao? -Hắn hỏi giọng trầm ấm, đôi mắt nhu mì nhìn cô đầy lo lắng.

Cô gượng cười nhìn hắn nói:

- Không, anh làm gì tôi phải sợ. -Đấy là cô nói còn trong lòng cô nghĩ hắn cứ như vậy càng khiến cô không lạnh mà run.

Hắn nghe câu trả lời liền biết cô nói dối nhưng hắn không muốn vạch trần, cô không sợ mà luôn tránh né hắn, luôn cách xa hắn.

Hắn không nói gì cho xe chạy đi, tới tòa cao ốc hôm trước, lần này cô biết đây là nhà hắn nên cô không còn lúng túng sợ hãi như hôm nọ.

Xuống xe cô chờ hắn nói gì với vệ sĩ xong cùng cô lên tầng cao nhất tòa nhà. Hăn mở cửa bảo cô thay dép. Cô nhìn tủ dày dép biết ngay hắn sống một mình, thậm chí còn không có dép lê cỡ nhỏ cho phụ nữ. Cô lấy tạm một đôi của hắn, thay dày để ngay ngắn.

- Em ngồi xuống đi, em uống gì? - Hắn nhìn cô hỏi.

- Gì cũng được. -Cô đáp.

Hắn bùng khay trái cây và ly nước cam, cô là người con gái đầu tiên đặt chân tới đây, ly nước kia hắn cũng lần đầu làm cho con gái. Nhưng cô đâu có biết, hắn muốn cô tự gạt bỏ phòng bị với hắn.

- Em uống nước đi rồi chúng ta bàn công việc. -Hắn đưa nước cho cô và nói.

- Vâng, cảm ơn anh. - Cô đưa tay cầm và đáp.

Hắn lấy ra một bản hợp đồng soạn sẵn đưa cho cô. Cô nhìn lương hắn trả và thời gian làm việc, cô nhíu hai hàng lông mày lại hỏi:

- Tôi tưởng khi tôi rảnh mới qua làm đâu quy định thời gian. Sao lại thời gian 17h đêm trở đi?

Hắn nhìn cô cười đáp:

- Cả ngày em học và làm việc khác, từ 17h tôi thuê em, làm xong khi nào thì tôi cho xe đưa em về, em có điều gì không hài lòng cứ nói.

Cô suy nghĩ một lúc, với mức lương này thì ba tháng cũng được kha khá nhưng làm từ 17h thì chả phải ngày nào cô cũng phải giáp mặt hắn sao? Cô phân vân quá nhưng nhìn lương hấp dẫn nên cô đồng ý, cô nói:

- Tôi đồng ý nhưng tạm thời tôi ký ba tháng trước. Với lại làm theo lịch này thì tôi phải xin nghỉ quán bánh kem nên hai ngày nữa mơi bắt đầu công việc được không?

Nghe cô nói hắn liền vui vẻ đồng ý, tất cả đều trong sự tính toán của hắn. Hắn cười thảo mãn nhìn cô.

- Xong công việc giờ tới việc riêng. - Hắn nhìn cô nói.

- Việc riêng gì? -Cô nhìn hắn khó hiểu, cô với hắn có việc gì riềng để bàn sao?

Hắn nhìn cô hỏi với giọng trầm ấm pha chút phèn.

- Tại sao trưa nay em không gọi trực tiếp cho tôi mà gọi qua thư ký của tôi?

Hóa ra việc này, cô thở một hơi hồn nhiên đáp:

- À.. tôi đâu có lưu số anh.

Sau câu nói ấy, sắc mặt hắn sẩm xuống đi phân nữa nói:

- Em giám không lưu số tôi? Em lưu số thư ký tôi mà giám không lưu số tôi?

- Tại.. tại tôi quên mất. Cô lí nhí đáp.

Nhìn vẻ sợ sệt với miệng nói lý nhí của cô, anh liền hạ giọng:

- Em đưa điện thoại đây.

- Anh định làm gì? - Cô ngờ vực hỏi.

Hắn không trả lời trực tiếp đứng dậy lại bên cạnh cô cầm lấy điện thoại nói:

- Tôi lưu số vào, có gì từ nay chỉ được phép gọi cho tôi nghe rõ chưa?

- Tôi biết rồi. - Cô sợ chọc hắn giận, lúc nãy nhìn lửa xanh trong mắt hắn làm cô sợ hết hồn.

- Ngoan thế mới được yêu. - Hắn hài lòng xoa đầu cô vẻ yêu thương.

Cô nhìn hắn nói:

- Tôi về được rồi chứ?

Hắn cúi xuống sát tai cô, cô cảm nhận được hởi thở của hắn phả vào ngáy cô, mùi thơ nhàn nhạt đàn ông của hắn cứ lượn lờ quanh mủi cô làm cô đỏ mặt. Hắn nói:

- Em chờ tôi tắm lát tôi đưa em về. - Hắn cô tình trêu ghẹo cô trong câu nói có ý đồ không trong sáng khiến cô ngượng ngùng.

- Thôi không cần tôi tự về. - Cô nói xong liền chạy ra cửa thay dày. Nhìn điệu bộ luống cuống của cô hắn bật cười.

- Em vội cái gì? Tôi nào có ăn thịt em.

Cô không đáp mà mở cửa đi ra thang máy xuống địa sãnh, cô mới giám thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đi tắm trước mặt cô, cô nghĩ cũng thấy đỏ mặt xấu hổ quá thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top