Chương 6 : Mời caffe

Buổi trưa hắn đang đứng nhìn ra cửa sổ, từ đây hắn nhìn hầu như bao trọ thành phố thì thư ký Vương bước vào:

- Thưa tổng giám đốc tôi đã xác nhận hôm nay Kim tiểu thư sẽ có nửa ngày thực tập tại công ty kiến trúc Max bắt đầu vào đầu giờ chiều.

Hắn đứng nghe nhưng không ngoảnh đầu nhìn lại, thư ký Vương tiếp tục báo cáo:

- Dạo gần đây các cổ động vẫn không có động tĩnh gì nhưng ông Tô có vẻ không hài lòng việc tổng giám đốc thay mấy người thân cận bên cạnh ông ta.

Hắn vòng tay trước ngực nhếch mép cười khuẩy nói:

- Ông ta là một con cáo già, ông ta muốn lật bài ngữa với tôi, để xem ai sợ ai. Cậu phải theo sát nhất cử nhất động của ông ta không được lơ là.

- Tôi hiểu thưa tổng giám đốc. Thư ký vương là cánh tay đắc lực của hắn.

- Nếu không có việc gì tôi xin phép ra ngoài. Thư ký Vương nói tiếp.

Hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn ra ngoài của sổ, thư ký Vương nhìn hắn đừng trước mặt cũng không đoán được suy nghĩ của hắn lúc này, chưa thấy hắn trả lời thư ký Vương đứng yên nhìn hắn kính cẩn. Hắn móc trong túi ra đưa cho thư ký chiếc điện thoại của Tử Kỳ và nói:

- Cậu đưa đến cho cô ấy giúp tôi.

Thư ký Vương rất ngạc nhiên thái độ này của hắn. Diệp Vô Ảnh không bao giờ quỵ lụy một ai dù là chính trị gia hay các bang phái hắc bạch, cao cao tại thượng, không để người phụ nữ nào vào mắt, lành lùng, vô tình, làm việc dứt khoát và tàn độc. Đấy là Diệp Vô Ảnh của mười năm nay. Còn giờ phút này anh ta thấy hắn ái ngại, đắn đo một điều gì đó:

- Tổng giám đốc, sao anh không đưa đến cho cô ấy?

Hắn không trả lời nhìn thư ký Vương vẻ mặt hơi khó chịu, thư ký vương liền hiểu ý nói vội:

- Vâng.. vâng tôi đi làm ngay. Thư ký Vương đưa tay cầm chiếc điện thoại vội vã rời đi.

Hôm nay cô đến công ty thực tập, một tuần lịch có mấy buổi nên cô có thời gian làm thêm. Cô đang làm giúp báo cáo cho mấy nhân viên trong phòng thì dưới lễ tân gọi điện báo có người tìm cô. Cô hỏi lại trong điện thoại để xác nhận:

- Tìm tôi sao?

- Vâng, đang ở phòng chờ đợi cô. Cô suy nghĩ không biết ai mà tìm cô tận đây được nhỉ? Cô cúp máy, sửa lại trang phục đi xuống.

- Chào Kim tiểu thư. Cô ổn không? -Thấy cô mở cửa phòng thư ký Vương liền cười đứng dậy chào hỏi.

- Vâng chào anh, sao anh biết tôi ở đây? -Cô nhìn quanh phòng xác nhận hắn không có trong phòng liền nhẹ nhỏm thở ra.

- Muốn biết không khó mà, tổng giám đốc bảo tôi đưa điện thoại đến cho cô. -Vừa nói anh ta vừa móc túi áo véc lấy chiếc điện thoại màu hồng đưa cho cô.

- Cảm ơn anh, tôi đang không biết làm sao để lấy điện thoại, may quá hôm nay anh lại mang tới cho. Thật cảm ơn anh.

Cô vừa nói vừa đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại. Thư ký Vương đứng lên chào:

- Thôi không có việc gì nữa tôi xin phép.

- Vâng, vậy anh về cẩn thận có gì hôm nào tôi mời anh uống caffe xem như cảm ơn.

- Ồ, không cần khách sáo vậy đâu.

- Không sao, tôi muốn cảm ơn anh mà anh đừng từ chối chứ.

- Thôi được có gì cô cứ phon cho tôi. Anh đọc số điện thoại cho cô lưu vào.

- Vâng, thống nhất vậy nhé.

Nói rồi thư ký Vương bước đi ra cửa, cô vui vẻ cầm điện thoại về phòng làm việc. Ngồi xuống cô mở điện thoại lên xem có ai gọi không. Có hai cuộc gọi nhỡ của bố cô, tối làm về cô sẽ gọi lại cho ông. Còn có một tin nhắn thoại cô mở lên vừa nghe giọng cô đã giật mình.

- Cô đã nhận được điện thoại rồi chứ?

- Cô còn nợ tôi phân nữa tiền viện phí, cô định trả tôi bằng cách nào?

Cô nghe giọng liền nhận ra hắn, hắn không thèm nói xin lỗi cô một câu. Cô bực dọc vứt điện thoại xuống bàn không thèm trả lời tiếp tục công việc.

Hắn cầm điện thoại lên rồi đặt xuống, chờ đợi xem cô gái kia đã đọc tin nhắn chưa? Nhưng hắn cứ cầm lên đặt xuống mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Hắn bực dọc lầm bẩm một mình: "Cái con người kia dám không trả lời tin nhắn hắn, định tức chết hắn đây".

Thời gian vẫn trôi qua, cô vẫn tất bật tìm việc, làm thêm và đi thực tập. Kỳ cuối nên thỉnh thoảng cô mới phải lên trường. Hôm nay cô nhớ đến lời hứa mời Gia Vệ uống caffe nên gọi cho anh vào giờ nghỉ trưa.

- Alo, tôi là Kim Tử Kỳ, anh có thời gian rảnh không? Tôi mời anh uống caffe được chứ?

Gia Vệ đang trong phòng tổng giám đốc vừa hay báo cáo xong thì điện thoại reo lên:

- Vâng, chào cô, giờ tôi nghỉ trưa chúng ta gặp nhau quán gần trường cô cho tiện.

Hắn nhìn Gia Vệ dò xét, là thư ký đương nhiên anh biết hắn muốn hỏi gì liền nói luôn:

- Cô Tử Kỳ muốn mời tôi bữa caffe, cảm ơn tôi mang điện thoại cho cô ấy.

Nghe xong hắn mím môi gật gật, nhưng sắc mặt đen đi phân nữa, hắn lẩm bẩm nhắc tên cô:

- Kim Tử Kỳ à Kim Tử Kỳ, em bơ tôi mà lại dám thả thính thư ký của tôi sao?

Nhìn hắn Gia Vệ đứng yên không dám nói gì thêm, lúc sau mới lên tiếng:

- Tổng giám đốc hay anh đi thay tôi, tự dưng tôi bị đau bụng. -Anh giả vờ ôm bụng chạy đi vừa nói:

- Anh đi thay tôi, quán gần trường cô ấy, tôi đi vệ sinh một lát. -Chạy nhanh ra khỏi phòng đóng cửa, anh cười nhẹ nhỏm anh nghĩ "may mình chạy nhanh", sửa lại véc trở về dáng vẻ nghiêm nghị.

Hắn biết Gia Vệ giả vờ nhưng hắn mặc kệ, lấy áo khoác dài khoác lên hắn đi ra thang máy chỉ dành riêng cho hắn xuống đại sãnh. Đã có xe chờ sắn hắn. Tới quán caffe nhỏ, không khó để hắn thấy cô đang nhìn đồng hồ, hắn tiến lại:

- Tôi ngồi được chứ?

Cô ngẩn đầu nhìn nhạc nhiên:

- Sao anh lại ở đây? Gia Vệ đâu?

Hắn dựa lưng vào ghế đối diện cô, nhìn cô đáp:

- Cô bơ tin nhắn của tôi, hẹn hò với thư ký của tôi ở đây sao?

- Ai hẹn hò? Hẹn hò gì chứ? Anh bị điên hả? -Cô bực dọc nói.

- À.. ra không phải hẹn hò.

Phục vụ lại hỏi cắt ngang câu chuyện:

- Anh chị uống gì?

- Cho tôi nâu đá. -Cả hai đồng thanh đáp. Phục vụ gật đầu đi vào.

Cô không nhìn thẳng vào hắn, cô sợ cái ánh mắt thâm sâu ấy, nhìn vào cứ như suy nghĩ của cô đều bị lột sạch, cô nhìn ra ngoài cửa sổ còn hắn nhìn cô như không nhìn chầm chậm nói:

- Chuyện hôm nọ xin lỗi em nhưng tôi đã bảo em đừng chọc giận tôi, nếu em còn chọc giận tôi nữa tôi không chắc sẽ làm gì em đâu.

Trời ơi có ai đi xin lỗi mà với lời lẽ dọa nạt vậy không? Cô quay lại nhìn hắn với vẻ ấm ức:

- Anh có biết đấy là nụ hôn đầu của tôi không? Anh.. anh thật vô sỉ, anh cướp nụ hôn đầu của tôi anh còn nói như thế.

Tự nhiên miệng hắn nở một nụ cười sáng lạng, đôi mắt lấp lánh, hóa ra đấy là nụ hôn đầu của cô. Thấy hắn còn cười cô nhăn nhó:

- Anh còn ngồi đó cười được?

Phục vụ bê caffe cho hai người lại cắt ngang câu chuyện, hắn bê ly caffe lên uống một ngụm nhỏ, cô nhìn môi hắn nhấp ly caffe liền nhớ tới nụ hôn đó không khỏi xấu hổ. Cô vội cầm ly uống một ngụm, vị ngọt đắng làm dịu lửa hận trong long cô. Hắn nhìn hành động của cô không khỏi mỉm cười, nhìn vành môi cô còn dính lấm tấm bọt sữa trắng mờ. Hắn nhìn môi cô, hồng nhạt, mấp máy, ướt át, hắn không chịu nổi liền lấy một chiếc khan ướt đưa cô, ý bảo cô lau miệng nhưng cô không thèm còn mím môi để lấy hết những vị ngọt dính ở vành môi muốn chọc tức hắn. Hắn nhìn cô chau mày khẽ nói:

- Em không biết, em hành động như vậy sẽ có hậu quả gì không?

Cô nhún vai thách thức kiểu "tôi thích làm vậy anh làm được gì tôi". Anh không nói hai lời liền đặt tiền trên bàn, đứng dậy cúi xuống bồng xốc cô lên đi ra khỏi quán. Cô đấm liên hồi vào lưng hắn nhưng hắn không bận tâm, cô dãy dụa cũng thể ra khỏi vòng tay to lớn rắn chắc của hắn. Mọi người trong quán còn ngưỡng mộ vỗ tay. Hai người giống như cặp tình nhân giận hờn nhau. Cô vừa dãy vừa hét:

- Diệp Vô Ảnh, anh thả tôi xuống, anh làm gì vậy hả?

Anh làm thinh, bế cô, gã vệ sỹ đã mở sẵn cửa nghế sau cho anh, anh bỏ cô vào sau đó cúi người lên xe.

Cô quay sang đấm vào vai anh túi bụi, anh không phản kháng cũng không nói gì mặc cô phát tiết. Tới lúc mệt, hai tay cô đỏ lên cô mới ngừng lại. Hai gã vệ sỹ nhìn một màn này ái ngại nhưng không giám nói gì.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, cô sốt ruột nhìn hắn vừa xoa xoa bàn tay còn đỏ:

- Anh muốn đưa tôi đi đâu?

- Tôi đã bảo em đừng chọc tức tôi nếu không hậu quả em tự gánh.

- Anh có tin tôi sẽ báo cảnh sát vì tội bắt cóc tôi không?

Hắn nhướm vai kiểu tùy cô, cô lấy điện thoại ra thì hắn cướp lấy, cô cố giằng lại, hai người giằng co nhau cuối cùng cô cũng chịu khuất phục.

Xe chạy được một đoạn đường dài thì rẽ vào một khu chung cư sang trọng. Cô nhìn nơi này lạ lẫm hỏi:

- Đây là đâu?

Hắn nhìn cô, biết cô lo lắng hắn trấn an:

- Đừng lo, có tôi đây không ai làm gì em hết. Hắn còn nói thêm:

- Đây là nhà tôi.

Cô tròn mắt nhìn hắn, hai tay ôm ngực:

- Anh đưa tôi về nhà anh làm gì?

- Yên tâm đi, tôi sẽ không gì làm tổn thương em nữa, được chứ?

Hắn nhìn vào ánh mắt sợ sệt của cô nói với vẻ chân thành và kiên định. Cô nhìn hắn không nói gì. Hắn xuống xe, vòng sang mở cửa dắt tay cô bước xuống.

- Đi lên đây với tôi.

- Tôi lên nhà anh làm gì? - Cô hỏi lại. Hắn lười trả lời dắt tay cô kéo đi.

Thang máy lên tầng cao nhất, dừng lại. Hắn lên mở cửa, ấn tay cô vào làm gì đó cô không hiểu. Bên trong là một căn hộ sáng bóng, đầy đủ tiện nghi, từ đây nhìn xuống cảnh tượng thật đẹp. Cô không khỏi ngạc nhiên về độ giàu có và xa hoa của căn phòng.

Cô kéo rộng tấm rèm cửa nhưng không kéo được, hắn đưa cho cô chiếc điều khiển ý bảo cô bấm. Cô thấy mình thật lạc hậu ở thế giới này. Cô nhìn anh hỏi:

- Dốt cuộc anh đưa tôi lên đây làm gì? Đừng nói là để khoe độ giàu có của anh nhé.

Hắn chợt mỉm cười, đi đến gian bếp lấy một ly nước cam và ít đồ ăn vặt cho cô, anh ngồi xuống. Cô cũng ngồi xuống đối diện. Hắn nói với cô:

- Tôi muốn nói chuyện riêng với em, ở quán caffe nhiều người không tiện.

Cô gật gù, cô hiểu hắn quá nổi tiếng trong cái thành phố này mà.

- Anh có chuyện gì thì mau nói đi, tôi còn phải đi làm ca tối.

Hắn khó khăn lắm mới có cơ hội ngồi riềng với cô mà không sợ ai quấy rầy làm sao để cô về dễ thế được. Hắn lại thể hiện sự bá đạo của mình.

- Em có tin tôi mua luôn cái quán bé nhỏ em làm thêm không?

- Anh.. anh, uất hận không nói nên lời. -Cô đành dịu giọng.

- Thôi được rồi, tôi xin anh, coi như tôi cầu xin anh, anh muốn nói gì thì nói đi.

- Từ giờ tôi muốn em làm việc cho tôi. Tôi đã nói với em hôm ở trong bệnh viện.

Cô tròn mắt:

- Cài gì? Thôi, tôi không muốn, anh tìm người khác đi. -Giờ cô mới nhớ tới lời đề nghị này hắn đã nói với cô khi cô ốm.

Hắn nhìn cô miệng nhếch lên một đường cong và nói:

- Tùy em, nhưng tôi biết em cần tiền và lại tôi không chắc mai em có tiếp tục làm ở cái quán bé tí đó hay không?

- Em làm cho tôi những khi rảnh, khóa nhà tôi đã nhập dấu vân tay của em, ngày mai sẽ có một bản hợp đồng hẳn hoi cho em. Em vẫn có thể đi thực tập, đi làm mà không ảnh hưởng gì, được chứ?

- Kiếp trước tôi nợ anh mà kiếp này anh bám theo đòi nợ tôi thế? Được rồi để tôi suy nghĩ ngày mai tôi trả lời anh được chứ.

- Được, tôi cho em thời hạn đến trưa mai, nếu em không có câu trả lời hợp lý thì tôi sẽ lục tung cái ký túc xá của em lên, em không thoát khỏi tay tôi đâu, em hiểu chứ?

Hăn nói nhẹ nhàng mà khí thế bức người, cô uất hận nhưng không làm gì được, đành đồng ý với hắn.

- Được rồi, có gì mai tôi gọi. Giờ tôi về được chưa?

Hắn cười vẻ thỏa mãn đồng ý, đưa cô lên xe về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top