Chương 5 : Cưỡng hôn

Cô ra tới thang máy lục tìm điện thoại trong túi vừa lúc đụng phải một cô gái ăn mặc sexi, chân váy khoét sâu, ngực hững hờ trễ nãi, đeo kính đen đi cùng một người có lẽ là quản lý của cô ta.

- Bộ mắt cô bị mù hả? -Cô ta khó chịu khi bị đụng trúng lớn tiếng quát.

Cô long ngóng tay chân miệng liên tục nói xin lỗi:

- Thật xin lỗi cô, cô có sao không?

Cô ta bực dọc, miệng cong lên dè bửu:

- Ở đâu chui ra con nhà quê nhếch nhác thế không biết? Bảo vệ làm ăn kiểu gì mà để nó lên tận đây thế này.

Cô nhìn cô gái trước mặt rất quen mắt, cô đã thấy đâu đó nhưng giờ cô không nhớ nổi. Nghe lớn tiếng Gia Vệ bước ra khỏi phòng của mình đi lại thang máy. Anh nói:

- Kim tiểu thư cô về sao? Chào cô Linh Linh, cô tới có việc gì? Cô đã hẹn trước với Diệp tổng chưa để tôi đi báo một tiếng?

Tử Kỳ nghe tiếng Gia Vệ vừa hay cô có việc muốn nhờ anh giúp.

- Chào thư kí Vương, tôi về nhưng bỏ quên điện thoại trong phòng tổng giám đốc nhờ anh vào lấy giùm tôi được không?

Linh Linh nghe vậy liền hiểu ra cô là khách của Diệp tổng nên không làm khó cô, im lặng bỏ qua chuyện lúc nãy. Nói với Gia Vệ:

- Thư ký Vương anh vào nói anh Vô Ảnh là em tới, đang chờ nhé.

Thư ký Vương mỉm cười nhưng thần thái vẫn rất nghiêm nghị:

- Vậy Kim tiểu thư và Linh Linh tiểu thư qua phòng chờ một lát.

Nói xong anh đi thẳng lại văn phòng tổng giám độc, gõ cửa anh tiến vào. Lúc này Diệp Vô Ảnh đang cầm trên tay chiếc điện thoại của Tử Kỳ bỏ quên xoay xoay chiếc ghế. Anh tiến lại bàn làm việc nói:

- Thưa tổng giám đốc có cô Linh Linh muốn gặp. Cô Tử Kỳ nhờ tôi vào lấy điện thoại bỏ quên ở phòng tổng giám đốc lúc nãy, cả hai đang chờ ở phòng chờ ngoài kia.

- Nói với Kim tiểu thư vào đây lấy. Hắn hững hờ đáp, vừa xoay xoay chiếc điện thoại trong tay.

- Vâng, thưa tổng giám đốc. -Thư kí Vương cúi chào đi ra.

- Điện thoại của Kim tiểu thư đang ở trong, tổng giám đốc kêu cô vào lấy. -Thư ký Vương bước lại gần nói với Tử Kỳ, Linh Linh chờ đợi không thấy nhắc đến mình liền lên tiếng:

- Thế còn tôi?

- Làm phiền Linh Linh tiểu thư chờ một lát. Nói xong thư kí Vương bước theo sau Tử Kỳ mở cửa cho cô đợi cô đi vào đóng cửa lại đứng chờ ở cửa.

- Thật làm phiền Diệp tổng quá, tôi bỏ quên điện thoại của mình ở đây.

Hắn nhìn cô vừa nói vừa tiến lại bàn làm việc. Hắn đứng dậy cầm theo chiếc điện thoại của cô.

- Em định chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao? Em vộ vã trả tiền viện phí để rạch ròi quan hệ với tôi nhưng lại cố tình để quên điện thoại lại. Ý em là sao đây Kim Tử Kỳ?

Hắn tiến sát đứng trước mặt cô, từng bước từng bước vừa nói vừa tiến lại gần làm cô lùi từng bước, mông cô chạm vào cạnh bàn làm việc, hắn vẫn không ngừng lại. Một tay hắn vòng vào eo cô, tay kia cầm chiếc điện thoại để không cho cô với lấy.

Hắn ghì sát người cô tới mức cô có thể ngủi thấy mùi hương dịu nhẹ, nam tính chỉ hắn mới có xốc vào mủi cô. Hắn thỏa mản ngửi thấy mùi hương hoa cỏ trên người cô đấy kích thích.

Hắn đè cô lên bàn làm việc, cô không khỏi cả kinh sợ hãi, vừa tức giận cố đẩy hắn đứng dậy. Nhưng sức cố sao chống lại được một người cao lớn như hắn.

- Anh.. anh định làm gì? Anh mau thả tôi ra. Hắn mặc kệ cô vùng vẫy, miệng hắn nhếch lên một nụ cười, trong con mắt chứa vẻ kiêu ngạo, đắc thắng.

- Tôi làm gì được em, tự em đến muốn dây dưa với tôi đấy chứ.

- Anh thật vô liêm sĩ, anh mau trả điện thoại lại cho tôi, tôi còn có việc không rãnh chơi với anh.

Từ trước tới nay đâu ai dám đứng trước mặt hắn chửi hắn, cự tuyệt hắn chỉ có cô gặp lần đầu đã không biết trời cao đất dày chửi hắn, cự tuyệt hắn. Hắn chống hai tay lên bàn giữ chặt hai bàn tay cô, hai chân kẹp hai đùi nhỏ bé của cô, chiếc váy không kéo mà tự động bị tuột lên lộ hai cặp đùi trắng mịn.

- Tôi không cho phép em được cự tuyệt tôi bất cứ lần nào nữa, em hiểu không?

Nói xong hắn cúi xuống hôn lên môi cô, hắn không biết hắn thèm muốn cảm giác được chạm vào môi cô từ bao giờ. Đây lần đầu tiên hắn có cảm giác thèm muốn ấy. Mặc cô chống cự hắn vẫn mải miết gặm nhấm đôi môi cô tới lúc nước mắt cô chảy xuống khóe miệng mặn chat, hắn mới buông ra. Hắn đứng dậy sửa lại y phục. Cô vội vã vùng ra, nước mắt dàn dụa thi nhau chảy xuống, đầu tóc rối bời, cô không lấy điện thoại mà mở cửa chạy một mạch ra khỏi phòng. Thư ký Vương đứng ngoài thấy cô chạy ra liền chạy theo gọi:

- Kim tiểu thư, Kim tiểu thư, cô không sao chứ?

Cô vừa chạy vừa lau miệng, cô chà xát như muốn rộp hai đôi môi. Cứ thế cô sợ hãi không biết cô đã chạy ra khỏi tòa nhà đó bằng cách nào?

Hắn cứ thế đứng ngây ngốc nhìn cô chạy đi, hắn chưa hiểu bản thân hắn vừa làm gì. Hắn lấy hai tay ôm mặt sau đó bàn tay nắm thành quyền đấm xuống bàn làm việc. Hắn tự hỏi tại sao trước mặt cô, hắn mất kiểm soát như thế? Một lúc sau thư ký Vương bước vào, làm việc cho hắn gần chục năm nay chưa bao giờ thư ký Vương thấy hắn mất kiểm soát và ánh mắt hoang mang như thế.

- Thưa tổng giám đốc, có cần đuổi theo cô Tử Kỳ không ạ?

Hắn chống hai tay xuống bàn làm việc lắc đầu:

- Không cần, để cô ấy một mình bình tĩnh trước đã.

- Còn cô Linh Linh đang chờ ở ngoài? -Thư ký Vương hỏi với ánh mắt dò xét.

- Bảo cô ta về đi, hôm nay tôi mệt hủy tất cả cuộc họp.

- Vâng, tôi hiểu rồi, thưa tổng giám đốc.

Bình thường hắn khồng hút thuốc nhưng hôm nay hắn ra ban công nhìn ánh đèn thành phố bắt đầu nổi lên, châm một điếu thuốc chầm chậm nhả từng chùm khói trắng. Hắn hối hận vì đã cưỡng ép cô như thế, tim hắn đau nhói khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô thi nhau rơi xuống. Hắn tự trách bản thân, bất giác hắn đưa tay lên sờ đôi môi hắn, hắn vẫn cảm nhận được sự mềm mại, ướt át của đôi môi cô. Cảm giác ham muốn ấy chỉ có cô mới đem đến cho hắn.

Sau khi rồi khỏi tòa nhà với sự hoảng loạn tột cùng, cô chạy về ký túc xá. Vào giờ xế chiều này may sao chưa có ai về, vào phòng rửa mặt, cô nhìn mình trong gương. Trên đường về cô khóc sưng hai mắt, tóc tai lộn xộn, hai bờ môi sưng đỏ một phần do cô chà xát một phần do nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Cô đưa tay sờ môi mình lại nhớ đến khuôn mặt và nụ hôn của hắn. Cô vặn nước vục mặt vào đó, cô lấy tay không ngừng rửa miệng, cô lấy bót đánh răng hơn một giờ đồng hồ mới ra khỏi phòng. Cô không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì, cô leo lên giường trùm mềm lại. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tới khi nghe đám bạn trong phòng chọc nghẹo nhau chí chóe, cô mới ngồi dậy nhìn đồng hồ. Cô giật mình đã 20h, vội vã thay đồ xách ba lô, Viên Viên gọi:

- Cậu lại đi đâu vậy?

- Tớ nằm ngủ quên mất, mấy hôm tớ ốm, hôm nay tớ phải làm ở xưởng bánh kem. Thôi tớ muộn rồi, tớ đi đây.

Cô vừa đi dày vừa mang ba lô chạy vội ra khỏi ký túc xá. Ngủ một giấc dậy, mắt cô đã đỡ sưng rất nhiều, môi cô cũng không còn đỏ, lên xe buyt đến tiệm bánh:

- Mấy hôm mất tích không báo, hôm nay đi làm còn đi trễ, điện thoại gọi mãi không được, nhắn tin không trả lời. Tử Kỳ cô có định làm hay nghỉ đây?

Ông chủ nhìn thấy cô đến trễ liền mắng một hồi.

- Xin lỗi ông chủ, mấy hôm tôi bị ốm. -Ông chủ nhắc đến điện thoại cô mới chợt nhớ lúc chiều quá bàng hoàng nên cô quên mất điện thoại, cô lại nhớ tới nụ hôn trên bàn làm việc ấy bất giác hai tai đỏ lên vì xấu hổ.

- Tôi hứa từ nay tôi làm việc chăm chỉ, xin lỗi ông. -Vừa nói cô vừa cúi xuống gật liên hồi.

May ông chủ quán là người tốt bụng, không so đo với cô:

- Nhanh vào làm đi, nhanh lên.

- Dạ vâng, cảm ơn ông chủ. - Trên mặt cô hiện rõ sự vui vẻ, lạc quan.

Cô chạy vào tủ thay quần áo, mang tạp dề vào làm việc. Nhưng ở xa xa trong màn đêm kia, có một ánh mắt thu hết cảnh vừa rồi vào trong mắt. Hắn ngồi trong xe nhìn cô hớt hải chạy tới quan, nhìn cô bị trách mắng vẫn cười. Nhìn dáng điệu của cô có vẻ đã tốt hơn rất nhiều. Hắn ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

Về đến nhà, hắn ở trong một căn chung cư cao cấp, gần công ty. Hắn vào phòng cởi áo khoác, đi tới quầy rượu, hắn tìm một chai rượu mạnh ưng ý, rót nữa cốc cho vào một vài viên đa lạnh trong tủ, hắn vừa uống vừa nghĩ tới cô. Hắn nghĩ tối đôi môi ướt át, mềm mại, ngọt dịu ấy khiến người hắn nóng lên, âm ỉ khó chịu. Hắn uống ực một hơi xong hắn đi tắm. Lúc này chỉ có vòi hoa sen xả xuống mới dập tắt được lửa trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top