Chương 4: Về nhà
Chiếc xe lao nhanh trên đường, tiến vào một khu vực hai bên toàn những tòa biệt thự xa hoa, nơi này chỉ dành cho giới siêu giàu, nó dừng lại trước cánh cổng lớn, cảnh cổng từ từ mở ra, một tòa biệt thự xa hoa tráng lệ. Chiếc xe dừng ở sãnh biệt thự, hắn bước xuống, không nhanh, không chậm tiến lên, một lão quản gia tầm bảy mươi tuổi, tóc đã bạc gần hết đầu, cúi người chào:
- Chào cậu chủ, chào mừng cậu về nhà.
Cậu dang hai tay ôm lấy ông, vỗ nhẹ vào lưng:
- Chào bác, lâu lắm mới gặp bác, bác khỏe không?
- Cảm ơn cậu, ta vẫn khỏe, cậu mau vào nhà đi.
- Bố cháu đâu? - Cậu vừa cởi áo khoác ngoài đưa cho ông vừa hỏi.
- Ông chủ trên lâu, để tôi đi gọi.
- Thôi khỏi bác ạ, bác làm cái gì giúp cho cháu ăn là được.
- Vâng, tôi đi làm ngay, cậu lên lầu tắm rửa được tôi gọi cậu.
Ông quản gia tuổi đã cao nhưng chân tay rất nhanh nhẹn, ông đã ở đây mấy chục năm làm quản gia cho nhà cậu. Ngày cậu bé mẹ bỏ đi, bố bận việc công ty, ông là người gần gửi cậu nhất.
Vừa vào phòng khách thì bố cậu từ trên lầu đi xuống:
- Tao tưởng mày không bao giờ về cái nhà này nữa?
Hắn nhìn bố, không nói gì, bao nhiêu năm qua bố con hắn không bao giờ hòa hợp. Từ ngày mẹ bỏ đi, hắn từ một đứa trẻ hoạt bát trở nên trầm tư, ít nói. Hắn cũng hận bố hắn, mẹ bỏ đi chưa bao lâu thì đã cưới người đàn bà khác còn đang mang bầu bảy tháng. Ngày bé hắn không biết nhưng lớn lên hắn biết hóa ra khi mẹ chưa bỏ đi, ba hắn đã có người đàn bà này ở bên ngoài. Thành ra mấy năm nay bố con không bao giờ nói chuyện nhưng hắn thật sự là thiên tài về kinh doanh, về năng lực bố hắn không có gì chê trách được hắn nên giao công ty cho hắn quản lý. Nhưng dù sao bố vẫn là bố, hôm nay nghe tin bố hắn không khỏe nên hắn tiện đường ghe qua xem thế nào. Vừa gặp, bố hắn vẫn còn sức mỉa mai hắn nên hắn cũng yên tâm.
- Bố nó, sao con mới về mà đã vậy rồi, con mau đi tắm gì làm cơm, hôm nay cả nhà mình ăn chung. -Mẹ kế hắn đi trên lầu xuống ngắt lời hai bố con.
Mẹ kế hắn là một người đàn bà khá tâm cơ, đưa đẩy, ngọt lạt trước mặt hắn nhưng bà ta rất sợ hắn sẽ được thừa kế hết tài sản. Những cử chỉ giả tạo đấy làm sao qua được con mắt tinh tường của hắn, chẳng qua bà ta đối với bố hắn cũng tốt và chưa làm điều gì quá đáng.
- Vô Cơ chưa về sao? - Hắn hỏi ông quản gia nhưng bà ta nhanh miệng trả lời:
- Thằng bé suốt ngày trực ở bệnh viện, đi sớm về muộn.
Mặc dù không ưa bà mẹ kế nhưng hắn rất yêu quý em trai mình, dù sao cũng cùng dòng máu. Em trai hắn lại không thích kinh doanh, chỉ muốn tập trung vào làm bác sỹ nên đối với hắn cũng không có gì phải lo ngại quyền thừa kế công ty.
Hắn nghe vậy nên bước lên lầu đi tắm, hắn quay người nói bác quản gia:
- Lát bác mang đồ ăn và một tách caffe vào phòng làm việc cho cháu, cháu còn nhiều báo cáo phải duyệt.
- Vâng, thưa cậu.
Bà mẹ kế ngồi nghế tính nói gì lại thôi.
Mãi tối muộn có tiếng xe ngoài cồng, hắn cầm ly caffe ra ban công đứng hít thở không khí, từ lầu hai nhìn xuống biết chắc Vô Cơ về. Một lúc sau Vô Cơ gõ cửa phòng cậu:
- Anh hai, anh về rồi.
- Uhm, về muộn vậy.
- Đợt này bệnh viện kẹt người nên phải làm thêm suốt.
- Có khó khăn gì cần anh giúp cứ nói.
- Vâng, cần em bảo anh.
- Anh ăn chưa? Xuống ăn cùng em, tiện thể làm vài ly.
Hắn tính từ chối nhưng lâu lâu anh em mới gặp nhau hắn gật đầu đồng ý.
Hắn ngồi nhìn em mình đang nấu gì đấy cho ra đĩa, hai anh em nói chuyện phiếm một lúc thì Vô Cơ hỏi hắn:
- Mấy tờ báo đăng tin anh đang hẹn hò với Linh Linh thật không vậy?
- Em nghĩ sao? -Hắn hỏi lại em trai.
- Làm sao em biết, nhưng mấy cái tin này về anh nhiều lắm rồi nên chắc lại dật tít nóng đó mà.
Linh Linh là một minh tinh có tiếng, cũng nhờ hắn nâng đỡ cô mới có được như ngày hôm nay, nhưng anh không yêu cô ta, chỉ xem như em gái vì vốn bố mẹ cô ta là bạn với bố anh từ ngày bé, có qua lại nên anh giúp đỡ cô ta có chổ đứng trong làng giải trí.
Nghe em trai nói hắn cười như không cười, uống một ngụm rượu nhỏ.
- Em lo làm tốt công việc của mình đi, để ý gì ba chuyện vớ vẩn của anh.
Vô Cơ cười cười, chạm cốc:
- Em biết rồi, tại em lo xem ai được làm chị dâu em thôi. -Vừa nói cậu vừa cười tinh nghịch.
- Đồ quỷ, anh mày không lấy vợ nên mày lo cho thân mày đi.
Hai anh em vừa nói vừa đùa, lâu rồi anh mới cười vui vẻ như vậy, ông quản gia thấy hai anh em tình cảm cũng thầm cười.
Sáng hôm sau bàn ăn đã được dọn sẵn, hắn mang một bộ tây phục, ngoài một chiếc áo khoác dài ngang đầu gối đi từ cầu thang xuống. Mẹ kế gọi:
- Vô Ảnh, con ăn sáng rồi hẵng đi. - Hắn định bảo thôi thì bố hắn lên tiếng.
- Ngồi xuống ăn sáng cùng cả nhà rồi hãy đi. Gì đã mất công dậy chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa từ sớm.
- Vâng.
Hắn trả lời ngắn gọn. Bước tới bàn ăn, ngồi vào chổ của mình, Vô Cơ cũng chạy vội xuống, kéo nghế ngồi vào.
Lâu rồi hắn mới ngồi ăn cùng mọi người, hắn chỉ chăm chú ăn xong đĩa thức ăn được chuẩn bị mà không nói tiếng nào, xong xuôi hắn uống một ngụm caffe và nói:
- Bố con đi. -Bố nhìn hắn đi ra cửa lớn nói vọng ra:
- Chăm về qua nhà với mọi người.
Hắn nghe như không nghe, im lặng rời đi. Dưới sãnh hai gã vệ sỹ đã đứng đội sẵn, ba người lên xe rời đi.
Hắn bước chân vào tiếp quản công ty, có rất nhiều kẻ muốn hắn chết để hất chân bố hắn ra khỏi ngành này nhưng dù tuổi còn ít nhưng hắn lại đáng sợ hơn bố hắn gấp trăm lần. Bình thường hắn ít nói nhưng không một hành động nào của mấy ông cổ đông qua mắt hắn được. Chỉ cần để hắn biết kẻ nào gây hại cho công ty thì hắn sẽ ra tay nhanh gọn và tàn nhẫn dù cho người đó là người cùng bố hắn xây dựng công ty ngày trước hay các cổ đông lão làng. Vì vậy mà trong giới bất động sản hắn dần trở thành một kẻ đáng sợ và có tiếng.
Tối hôm hắn đưa cô về, ký túc xá được phen xôn xao, mổi lần đi qua mọi người lại chỉ trỏ vào cô, có người nói cô được hắn bao nuôi, người ghen ghét dè bửu nhưng cô đâu có thời gian mà quan tâm tới cách nhìn của họ. Cô phải kiếm việc làm thêm để lo cho cô và giúp mẹ Viên Viên sớm ngày phẫu thuật. Sau ba ngày ở viện về, Tử Kỳ bắt đầu vào công cuộc tìm việc làm. Hôm nay cô và Viên Viên đã đi hết các ngõ ngách để tìm việc làm thêm mà không tìm được. Việc thì trùng lịch học, việc lại trùng lịch đi thực tập, cô không tìm được việc nào ưng ý.
Hai người rong ruỗi một ngày trời, lê thân thể mệt mỏi về lại ký túc xá. Viên Viên động viên cô:
- Từ từ rồi sẽ tìm được, cậu đừng vội, cậu mới ốm dậy giữ sức khỏe.
Cô nằm ngửa mặt lên cười khổ:
- Uhm, mình biết rồi, cậu yên tâm đi.
Nói rồi cô lục tìm chiếc hộp tiết kiệm, cô phải lấy tiền tiết kiệm trả tiền viện phí cho hắn, cô đếm đi đếm lại cũng chỉ được phân nữa nhưng cô không muốn nợ nần gì hắn nên cô quyết định ngày mai đến gặp để trả.
Sáng hôm sau mang một chiếc váy giản dị, khoác ba lô lên cô ra trạm xe buýt bắt đến toàn nhà BC ở trung tâm thành phố, cũng không xa trường cô lắm, chỉ xuống tầm hai trạm là tới.
Một tòa nhà chọc trời, cô đứng ngẩn ngơ ở cửa, có một anh bảo vệ lại gần cô hỏi:
- Cô gái, cô muốn đi đâu?
Cô gãi đầu đáp:
- Tôi muốn tìm người.
Anh bảo vệ bảo cô lại quầy tiếp tân, người ta sẽ giúp cô. Cô bước lại, mấy cô tiếp tân thấy cô ăn mặc quê mùa đúng chất sinh viên, hỏi cô bằng cái giọng chua ngoa:
- Cô tìm ai trong cái tòa nhà này?
- Nhờ cô báo lên tầng 18 nói có cô Kim Tử Kỳ tìm Diệp tổng.
Cô tiếp tân lại được phen khinh thường:
- Cô nghĩ cô là ai mà đòi gặp Diệp tổng, mà cô có biết mình đang nói cái gì không?
Tử Kỳ nhìn thái độ cô ta không muốn đôi co, cô tiếp tục nhận mạnh:
- Nhờ cô báo có Kim Tử Kỳ muốn gặp Diệp tổng có việc cần là được.
Cô ta vừa bấm số nối máy tầng mười tám vừa cong môi lên:
- Alo chào cô, dưới sảnh có cô gái tự xưng Kim Tử Kỳ muốn gặp Diệp tổng.
Đầu dây bên kia nói gì đó mà cô ta vừa nói vừa gật lìa lịa:
- Vâng, Vâng, tôi hiểu rồi.
Cô ta cúp máy xong quay ra nói với Tử kỳ, lần này vẻ mặt cô ta khác hẳn:
- Tiểu thư mời cô lên tầng 18 có người đang chờ sẵn.
- Vâng, cảm ơn cô.
Tử Kỳ đi qua thang máy đứng chờ, vào trong cô bấm tầng 18, trống ngực cô đập mạnh, cô không rõ cô sợ điều gì ở hắn.
Có một người đàn ông cao lớn, đeo kính cận, mặc véc đứng nghiêm nghị, nhìn thấy cô anh nhận ra ngay, tiến lại chào hỏi:
- Chào Kim tiểu thư, tôi tên Vương Gia Vệ, thư ký riêng của Diệp tổng.
- Vâng, chào anh.
- Mời cô đi theo tôi. Gia Vệ vừa nói vừa đưa cánh tay ra trước ý mời cô đi trước.
Cô đi vào một căn phòng rộng lớn, những tủ sách được xếp ngay ngắn, một chiếc bàn làm việc, hắn ta ngồi xoay lưng về phía cô. Khi cô bước vào hắn mới từ từ xoay ghế lại và đứng lên.
Hắn tiến lên mời cô ngồi xuống sopha, Gia Vệ cung kính đóng cửa lại, còn mình cô và hắn, cô liên tục nhìn ngó xum quanh.
- Em thấy không thoải mái sao? -Hắn thấy cô cứ loay hoay liền hỏi.
- À.. không, rất thoải mái, anh có bận gì không?
Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ và nói:
- Không sao, tôi còn nhiều thời gian. Em tìm tôi có việc gì? -Hắn nghĩ chắc cô suy nghĩ tới đề nghị hắn nói với cô trong bệnh viện nhưng không ngờ.
- Tôi tìm anh Diệp để trả lại anh tiền viện phí hôm nọ.
Cô vừa dứt lời mặt hắn liền biến sắc, trong con mắt vừa rồi còn một tia hân hoan thì giờ hoàn toàn biến mất, chỉ còn thấy một ánh mắt mà ai nhìn vào không rét mà run.
- Chuyện quan trọng mà cô nói là đây sao? Còn chuyện nào khác không?
Cô ngơ ngác suy nghĩ không lẽ còn có chuyện gì liên quan tới hắn và cô ngoài chuyện cô nợ tiền viện phí hắn, cô bất giác suy nghĩ nhưng không biết chuyện gì liền hỏi:
- Giữ chúng ta còn có chuyện khác?
Hắn im lặng chờ đợi nhưng lại thất vọng, hắn cộc cằn trả lời cô:
- Không.
Cô lấy ba lô móc bóp tiền đưa cho hắn, cô nói:
- Chưa đủ nhưng tôi trả trước còn thiếu bao nhiêu lấy lương tôi gửi anh được không?
Hắn mặt lạnh tanh, đen một màu, không nói gì. Hắn như thế không khỏi khiến long cô run lên một trận.
Cô đặt tiền viện phí lên bàn rồi vợi vã đứng lên.
- Vậy không có việc gì nữa tôi xin phép không làm mất thời gian quý báu của anh nữa.
Hắn nhìn một màn này vừa tức giận, vừa khó chịu. Cái cô gái này lại không thèm để tâm tới đề nghị của anh, chạy tới đây để trả anh mấy đồng tiền viện phí để rạch ròi quan hệ với anh. Mấy ngày qua trong lòng hắn vẫn luôn mong chờ cô tới. Vậy mà..
Bao nhiêu người xếp hàng muốn dây dưa với hắn không được mà cô lại triệt để muốn cắt đứt. Càng nghĩ mặt hắn càng đen, trong con mắt đen kia hiện lên sự tức giận. Nhưng cô gái ngốc nghếch kia nào có biết.
- Em muốn rạch ròi với tôi vậy sao? Hay định dùng kiểu lạt mềm buộc chặt?
- Tôi thật không hiểu anh đang nói gì nhưng tôi không thích nợ nần ai. Cô bình tĩnh đáp mặc dù trong long không khỏi rét run khi nhìn sắc mặt hắn.
- Được, hay lắm. Em về đi. -Hắn đáp bằng một cái giọng mà cô không đoán được.
Cô vỗi vã mang ba lô lên đi ra cửa khép lại. Hắn lúc này tay nắm thành quyền, ngồi nhìn ra một khoảng không vô định. Cô muốn thoát khỏi anh thì anh lại muốn dây dưa xem cô làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top