Chương 3: Bị ốm
Ngày nào đi học về cô cũng ăn tạm cái bánh mì rồi chạy vụt đi cho kịp giờ làm thêm ở quán caffe. Hôm nay cô đến nơi anh chủ quán gọi cô vào đưa cho cô một phong bì bảo đây là tiền lương của cô, vẫn trả đủ tháng. Từ ngày mai cô không cần đi làm nữa.
Cô bất ngờ nên hỏi:
- Sao vậy ông chủ? Tôi làm việc có chổ nào không tốt sao?
- Không, không cô rất tốt nhưng hiện quán đang thừa người nên đành để cô nghỉ.
Ánh mắt buồn cô nhìn ông chủ nói:
- Ông đã nói vậy thì thôi, cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua.
- Ồ.. không có gì, tôi phải xin lỗi vì cho cô nghỉ việc mà không báo trước, thành thật xin lỗi.
- Vâng, chào ông.
Cô bước ra khỏi quán lòng nặng trĩu, cô tính làm thêm mấy tháng nữa công với tiền học bổng đã có thể đưa cho Viên Viên lo cho mẹ cô ấy vì cũng tại cô mà cô ấy bị đuổi việc, giờ lại phải đi tìm việc mà thời buổi này tìm việc đâu có dễ. Cô mệt mỏi đi bộ bên lề đường, trời lại còn nhỏ hạt mưa, cô mặc kệ vẫn đi chầm chậm, cô cho những hạt mưa rơi vào mặt cho tĩnh táo. Tự dưng có một chiếc xe bấm còi phía sau, cô không quan tâm vẫn đi bên vệ đường dưới cơn mưa nặng hạt. Từ đâu một bóng dáng cao lớn cầm một cây dù đen đưa lên che trên đầu cô, bất giác cô quay lại:
- Anh Diệp đang chờ cô trong xe, trời mưa cô nhanh lên xe đi. Gã vệ sỹ hôm trước trong quán bar cô vẫn nhớ mặt nói với cô.
- Tôi không sao cả, anh vào xe đi, bảo Diệp tổng cứ kệ tôi.
Cô tiếp tục đi, gã vệ sỹ vẫn cầm ô đi theo cô, đến ngã ba cô vội chạy sang đường dưới cơn mưa tầm tã. Gã vệ sỹ đứng đó nhìn theo vẻ ái ngại, trong xe một người đàn ông mặt đanh lại, cặp mắt đen nheo lại nhìn theo bóng lưng nhỏ bé chạy dưới mưa, cô ghét anh đến thế sao, trời mưa cũng không muốn vào chung xe với anh. Vệ sỹ quay lại, xin lỗi cậu chủ, cô ấy không chịu vào xe. Anh không nói chỉ gật đầu gã vệ sỹ cất dù vào xe ngồi. Chiếc xe lăn bánh trong trời mưa tầm tã, có một đôi mắt vẫn dõi theo con đường ai đó vừa chạy qua.
Cô về đến ký túc xá ướt sũng, Viên Viên vừa đi làm về nhìn thấy cô ươt nhèm, sốt ruột:
- Sao cậu về dưới mưa vậy? Cậu nhanh đi tắm không bị cảm bây giờ, cậu lấy quần áo mình đi xả nước nóng cho cậu.
- Hôm nay không làm à?
Cô vừa lấy quần áo trong tủ vừa đáp:
- Tớ bị cho nghỉ việc vì quán thừa người rồi.
- Nghỉ thì nghỉ có sao đâu, sao cậu dầm mưa vậy?
- Tớ không sao đâu.
- Thôi tắm nhanh mình xoa dầu cho không ốm bây giờ, nhanh lên. Việc thì đâu còn có đó.
Sáng hôm sau, đầu cô nặng trĩu, cả người không có chút sức lực nào, cả phòng vắng tanh, chắc mọt người đi học đi làm hết rồi.
Cô lết thân mình đi rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng toàn thân cô nóng ran, cô không đứng vững ngã xuống sàn. Viên Viên ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cô, quay về nhìn thấy cô nằm dưới đất sợ hãi chạy lại:
- Tử Kỳ.. Tử Kỳ cậu không sao chứ?
Cô gọi nhưng không thấy Tử Kỳ đáp, cô gọi vào 119, tầm mười phút sau có xe cấp cứu chạy vào khuyên viên ký túc xá. Cô được đưa tới bệnh viện C, cô được chuyền nước và khám tổng quát. Do làm việc nhiều và hôm qua dầm mưa nên sức khỏe cô không chịu nổi.
Hắn ở trên tầng 18 của một tòa nhà chọc trời, hắn bực dọc, khó chịu, mấy nhân viên cấp dưới lên báo cáo đều bị hắn bắt lổi, người nào người nấy sợ tái mặt. Hắn quát:
- Nếu ngày mai còn không nộp được bản báo cáo nào tử tế thì tất cả các người khỏi đến công ty làm việc.
- Các người ra ngoài hết đi.
Người nào người nấy:
- Vâng, thưa tổng giám đốc, -Sau đó cúp đuôi chạy như bay.
Hắn chán nản nhìn vào số điện thoại trên bàn, hôm nay anh bảo Gia Vệ tìm số điện thoại của cô, hắn muốn gọi nhưng sợ không biết nói gì với cô. Hắn lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua cô thà dầm mưa cũng không lên xe hắn. Suy nghĩ một hồi hắn cầm máy lên bấn số, từng hổi chuông đổ không ai bắt máy, hắn gọi tiếp một lần nữa, đang định tắt thì có người cầm máy:
- Alo, ai vậy ạ?
- Tôi đây, Diệp Vô Ảnh.
- Vâng, Chào Diệp tổng, anh tìm Tử Kỳ ạ? Hiện cậu ấy không có ở đây, có gì anh có muốn nhắn lại cho cậu ấy không ạ?
- Cô ấy đi đâu không mang điện thoại?
- Sáng nay cô ấy ốm, được Viên Viên đưa vào viện C, lát nữa tôi vào với cậu ấy, Diệp tổng cần nhắn gì tôi nói lại với cậu ấy.
- Không cần.
Nói xong anh vội vã tắt máy, mang áo khoác vào, anh gọi cho vệ sỹ mang xe tới cửa công ty, chiếc xe lao nhanh tới bệnh viện C, anh bảo hai gã vệ sỹ đưa xe xuống bãi, không cần vào cùng anh, anh một mình lao nhanh tới khu vực lễ tân. Mấy cô lễ tân thấy anh liền xúm vào hỏi:
- Anh cần tìm ai?
- Tôi muốn hỏi đây có bệnh nhân Kim Tử Kỳ nằm ở phòng nào?
- Vâng, anh đợi chút, tôi kiểm tra. Kim Tử Kỳ năm phòng 202. Nhưng hiện tại anh không vào được, vẫn chưa tới giờ người nhà vào thăm.
Anh rảo bước qua gặp bác sĩ phụ trách, anh hỏi về bệnh tình của cô, sau khi nghe bác sỹ nói chỉ do làm việc nhiều và dầm mưa kiệt sức nên mới vậy, anh cũng yên tâm.
Ra khỏi phòng anh lập tức lấy điện thoại gọi cho ai đó, anh đứng chờ khoảng năm phút thì viện trưởng chạy tới:
- Diệp tổng hôm nay có việc gì hạ cố tới đây?
- Tôi muốn nhờ ông giúp tôi một việc.
- Việc gì xin Diệp tổng cứ nói, tôi sẽ cố gắng hết sức.
- Tôi muốn nhớ ông sắp xếp bệnh nhân Kim Tử Kỳ một phòng riêng, bác sỹ và tất cả dịch vụ đều tốt nhất.
- Vâng, vâng.. chúng tôi cho người làm ngay, Diệp tổng anh cứ yên tâm.
Anh gật đầu, tỏ vẻ hài long, anh ngồi chờ ở hành lang sau khi cô chuyển qua phòng VIP anh mới tới thăm cô. Anh tự dưng thấy có lỗi, chính anh đã bắt chủ quán đuổi việc cô nên cô mới ra nông nổi này.
Anh tới phòng thấy, cô đang ngủ, thấy Viên Viên anh làm hiệu bảo cô im lặng, không phải chào anh, Viên Viên lặng lẽ nhường ghế đi ra khỏi phòng. Anh tiến lại gần, ngồi bên cạnh cô, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt, mệt mỏi của cô, anh tự trách bản thân. Anh định đưa tay vén những sợ tóc vướng ở mắt cô thì cô chợt tĩnh giấc.
- Anh làm gì ở đây? - Cô hơi bối rối khi mở mắt nhìn thấy anh ngồi bên cạnh.
- Tôi kêu em lên xe, em không lên để bây giờ nằm ở đây sao?
- Anh kêu tôi lên xe là tôi phải lên sao? -Cô mạnh miệng.
- Anh còn chưa trả lời tôi, anh làm gì ở đây.
- Tôi nghe bảo em đang cần việc làm thêm, tôi định gọi hỏi em muốn làm không tôi đang cần người giúp việc. Tôi nghe bạn em nói em đang ở đây.
- Cảm ơn anh, thôi không cần đâu, anh tìm người khác đi.
Cô chưa cần suy nghĩ, chỉ nghe giúp việc cho anh, suốt ngày đối diện đôi mắt chết chóc ấy cũng đủ khiến cô rung mình. Cô thẳng thừng từ chối.
- Hãy suy nghĩ đi, nếu em đồng ý thì đến tầng 18 tòa nhà BC gặp tôi.
Nói xong anh nhìn cô, anh lưởng lự định nói điều gì đó nhưng lại thôi, anh không thấy cô nói gì thêm anh bước chân ra khỏi phòng.
Bên ngoài mấy cô lễ tâm đang nhìn anh chỉ trỏ, anh không để ý đến đám người đấy, anh chỉ đang nghĩ liệu cô có suy nghĩ lại việc anh đề nghị hay không.
Anh đi, cô cố gắng ngồi dậy, cô cũng chẳng nhận ra sự khác biệt của căn phòng. Ở đây có đầy đủ tiện nghi, phòng rộng rãi, chỉ có mình cô một phòng. Cô tính gọi y tá thì Viên Viên bước vào. Viên Viên hỏi:
- Cậu đỡ hơn chưa?
- Cần mình gọi bác sĩ không? Thế có cần phải báo cho bố cậu biết chuyện này không?
Cô xua tay lìa lịa và nói:
- Thôi không cần, đừng nói với bố, ông lại lo lắng đường xa ông lên vất vả mà mình chỉ bị nhiễm phong hàn, vài ngày là khỏi thôi.
Nói xong cô nhìn quanh giờ cô mới chợt nhận ra căn phòng này có vẻ quá ưu ái với cô, cô hỏi:
- Đây đâu phải căn phòng lúc sáng?
- À.. Diệp tổng kêu người chuyển cậu qua đây.
Nghe tới đây cô có cảm giác bất an, thôi coi như cô nợ anh, xuất viện cô sẽ trả lại viện phí cho anh.
Sau ba ngày cuối cùng cô cũng được xuất viện, đang xếp quần áo thì hắn bước vào. Có vẻ như dù không cần đến thăm cô hắn cũng biết được mức độ bình phục và ngày giờ ra viện của cô.
Thấy hắn cô quay đầu lại:
- Anh Diệp, anh tới đây có việc gì?
- Tôi tới đón em.
- Thôi không cần đâu, cô gọi taxi rồi. Cảm ơn anh đã sắp xếp cho tôi nơi tốt thế này, tiền viện phí hết bao nhiêu về tôi gửi anh.
Nghe vậy vẻ mặt hắn đen lại, biết bao cô gái ao ước được ngồi xe hắn một lần mà cô cứ cự tuyệt hắn lần này đến lần khác, có chút tiền nhỏ nhoi cô cũng muốn rạch ròi với hắn. Hắn nhìn cô từ tốn nói nhưng trong âm điệu là sự dọa nạt lấn át:
- Tôi cho em lựa chọn lên xe hoặc là ở lại viện, chỉ cần tôi chưa cho em xuất viện thì không ai dám làm thủ tục cho em.
- Anh.. anh ép người quá đáng. -Cô tròn mắt ấp úng, cô nhìn thấy trong con mắt hắn vẻ đắc ý.
- Thế nào? Tùy em lựa chọn, về hay ở lại?
- Thôi được rồi, tôi sẽ lên xe anh nhưng anh làm ơn hãy thả tôi xuống ngoài cổng không cần vào trong.
Hắn im lặng không nói xách túi cho cô đưa cho vệ sỹ đi ra xe, cô lẽo đẽo đi theo. Vào xe không ai nói với ai tiếng nào, cô im lặng đưa mắt nhìn dòng xe cộ xô bồ ngoài cửa sổ, cô lại nghĩ tới việc đi tìm việc làm không khỏi thở dài. Dù không nhìn cô nhưng hắn vẫn cảm nhận được tất cả hành động của cô, anh không nói gì chỉ ngửa đầu ra sau, mắt nhắm hờ. Một lúc sau cô quay lại thấy người đàn ông bên cạnh đang nhắm mắt, vẻ mặt như ngủ. Lần đầu tiên cô được nhìn hắn gần tới vậy, cô thầm nghĩ, hóa ra khuôn mặt hắn đẹp tới vậy đường nét cứ như được một bàn tay nghệ nhân tỉ mỹ đẽo gọt, sống mủi vừa cao vừa thẳng, lông mi của hắn rất dài và đen thế nên nhìn vào mắt hắn mới thấy lạnh lẽo như vậy. Cô đang đám chìm trong suy nghĩ, hắn cảm nhận được cô đang nhìn hắn, hắn mở mắt ra làm cô luống cuống quay mặt nhìn ra cửa sổ. Hắn biết cô nhìn hắn, hắn thích thú lộ vẻ trêu chọc:
- Tôi đẹp đến vậy sao? Khiến cô hồn xiêu phách lạc. -Trong câu nói có ý cười thỏa mãn.
Cô ngượng ngùng như ăn vụng bị bắt, cô đáp:
- Cũng tạm được chứ làm gì tới mức như anh nói, chẳng qua tôi thấy anh nhắm mắt ngủ vẻ mặt diệu dàng hơn rất nhiều.
- Tôi có làm gì cô đâu mà cô luôn trốn tránh, cách xa tôi như thế?
Cô cười khổ đáp:
- Anh không làm gì tôi nhưng chỉ đi cạnh anh đã khiến cuộc sống tôi thêm phần khó thở rồi đấy.
Anh không hiểu ý của cô, hai lông mày nhíu lại, biểu thị cho câu hỏi: "Tại sao"?
Cô hiểu ý liền giải thích:
- Thì một người như anh đẹp trai, giàu có, anh muốn bao nhiêu cô gái chả có, tôi đi cạnh anh, tôi sẽ trở thành nơi công kích, nơi trút giận của bọn họ. Anh hiểu chưa?
- Ai dám? Ai trong cái thành phố này dám đụng đến người phụ nữa của Diệp Vô Ảnh, tôi tin hắn sẽ không nhìn thấy ánh sáng ngày mai. Hắn nói rất nhẹ nhàng nhưng trong câu nói đầy sự nghiêm túc và thách thức.
Cô lắc đầu ngao ngán cái vẻ ngạo mạn này của hắn nhưng cô tin với địa vị và thế lực nhà hắn thì như thế cũng đúng. Cô cố gắng đổi sang chủ đề khác, thì vừa kịp xe tới cổng, cô chưa kịp bảo dừng thì chiếc xe đã lướt qua cánh cổng màu vàng ký túc xá, chạy một mạch đỗ ngay cổng tòa nhà cô ở, như thế này có chết cô không.
- Anh.. anh tôi đã bảo đỗ ngoài cổng sao anh còn chạy vào đây?
Một con cadilac sáng bóng đỗ ngay dưới sân một ký túc xá nhỏ bé, có ai mà không trầm trồ, mọi người từ tấng một đến tầng năm xô đẩy, chen lấn nhau nhìn từ ban công xuống, mới hơn năm giờ chiều trời còn chưa tối hẳn, cô lưỡng lự một lúc cũng chưa dám bước xuống. Từ bên kia hắn mở cửa bước ra ngoài, đi vòng mấy bước chân sang mở cửa xe cho cô, cô than trời có cần khoa trương thế không, hắn nắm tay cô kéo xuống.
- Em sợ cái gì thế? Trai chưa vợ gái chưa chồng, ngồi cùng xe về mà làm như sợ vợ cả đánh ghen không bằng.
- Anh làm sao hiểu nổi những người nhỏ bé như chúng tôi khi đúng cạnh ánh hào quang của anh, lần này anh hại tôi thê thảm rồi.
Cô bước một chân xuống ôm túi hành lý cúi đấu chạy một mạch về phòng đóng cửa lại, nhìn điệu bộ ngốc nghêch kia của cô anh không khỏi cười khổ. Khi anh nhìn lên theo bóng cô chạy, một đám người từ ban công hò hét tên anh "Diệp Vô Ảnh". Anh quay người ngồi vào ra hiệu cho xe chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top