Chương 2 : Đến trường

Rời khỏi Kim Hoàng Các cô và Viên Viên cùng nhau đi bộ về ký túc xá của trường, cô nói với Viên Viên:

- Chuyện mẹ cậu từ từ mình nghĩ cách, hai chúng ta cùng kiếm tiền để mẹ cậu sớm được phẫu thuật. Hôm nay nếu mình không phát hiện ra cậu định giấu mình tới khi nào?

- Xin lỗi Tử Kỳ mình cũng không muốn dấu cậu nhưng mình không thể dựa dẫm vào cậu mãi được.

- Cậu có coi mình là bạn không? Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn cậu còn không hiểu mình.

- Mình biết cậu rất tốt và nếu biết chuyện cậu sẽ tìm đủ mọi cách giúp mình, mình sợ mình sẽ dựa dẫm vào cậu qua nhiều.

- Thôi chúng ta không nói nữa, cậu hứa từ giờ đừng đến những chổ như vậy nữa, chúng ta cùng nhau kiếm tiền lo cho mẹ cậu được không?

Viên Viên cảm động, khóe mắt cô cay cay, cuộc đời thật may mắn vì cô có một người bạn như Tử Kỳ.

- Thôi cậu lại mít ướt rồi, chúng ta về thôi.

Hai người cùng nhau cười nói vui vẻ, trên đường về cô ghé vào tiệm sửa điện thoại bị hỏng, tự dưng cô lại nhớ tới ánh mắt của Diệp Vô Ảnh khiến cô rùng mình.

Kỳ này là kỳ cuối cùng của đại học, Tử Kỳ bận tối mặt, cô phải học để thi tốt nghiệp, còn phải làm thêm hai việc và đi thực tập tại công ty. Dường như một ngày hai mươi bốn giờ không đủ với cô. Hôm nay cô chạy lên văn phòng khoa gặp giáo sư để sửa bản đồ án tốt nghiệp, cô vừa đi vừa nhìn tập đồ án thì có một giọng nói cất lên:

- Tử Kỳ, qua đây một lát. Cô vội ngẩng đầu quay lại thấy giao sư đang đi cùng ba người đàn ông khác. Cô chạy về phía giáo sư, đột nhiên giật mình sững lại. Sao lại là anh ta? Anh ta tới đây làm gì? Không phải tìm mình tính sổ chuyện ở quán bar đấy chứ? Cô đang suy nghĩ nên làm gì thì giáo sư gọi:

- Lại đây Tử Kỳ, thầy giao anh Diệp lại cho em, em đưa anh Diệp đi thăm quan trường và khu vực khoa kiến trúc, thầy có giờ lên lớp, xong thầy quay lại.

Tử Kỳ còn đang ngây ngốc thì giáo sư đã đi mất, cô cố giả vờ như mới quen liền cười chào hỏi:

- Chào anh, tôi nên xưng hô với anh thế nào ạ?

- Tôi họ Diệp cứ gọi tôi anh Diệp nếu cô muốn còn không cô gọi tôi "Ông" Diệp. Anh cố tình nhấn mạnh chứ ông để nhắc nhỡ cô lần trước cô nói anh là kẻ ngạo mạn.

Hai anh vệ sỹ đi cùng hiểu ý rời đi, còn hai người đi với nhau, cô ngại ngùng nói:

- Xin lỗi anh Diệp, lần trước tôi hơi thất lễ có gì anh bỏ quá cho.

- Hóa ra cô vẫn nhớ tôi?

- Thật.. ngại quá, tôi sao có thể quên một người cao cao tại thượng như anh. Sau này về cô nghe Viên Viên kể về anh và lên mạng tra thông tin về anh mới biết anh là một người đáng sợ thế nào trên thương trường. Diệp thị có ngày hôm nay hầu như do một tay anh chèo lái.

- Hôm nay cơn gió nào kéo anh tới ngôi trường bé nhỏ này vậy ạ?

- Trường các cô đang xin tài trợ một số dự án nên tôi tới khảo sát xem sao.

Cô cười nhẹ nhỏm, một người như anh ta muốn khảo sát thì nói thư ký đến được rồi có cần đích thân anh ta đến đây không. Cô nghĩ vậy chứ đâu giám nói ra.

Đang trên sân trường đi về khu nhà ăn thì cô gắp Vương Hùng đang cầm một bó hoa đứng chờ cô. Thấy cô Vương Hùng gọi:

- Tử Kỳ, mình tìm cậu nãy giờ, cậu đi đâu vậy?

- À.. giáo sư bảo mình tiếp anh Diệp đây để giáo sư lên lớp. Cậu có việc gì tìm mình?

- Tử Kỳ, Mình.. mình..

- Sao vậy Vương Hùng?

Hắn nhìn bó hoa trên tay Vương Hùng cũng hiểu ra được phần nào, hai tay vòng trước ngực cẩn thận nhìn cô. Trong mắt hắn mọi cô gái đều như nhau nhưng hôm nay hắn phải công nhận cô khá xinh, một vẻ đẹp vừa cá tính thông minh, nhưng trong đôi mắt cô lại ẩn chứa một thứ gì đó lôi cuốn khiến người khác muốn khám phá, dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng sứ, mong manh khiến cho những người đàn ông xum quanh muốn bảo vệ, che chở. Tự nhiên hắn buồn cười, hắn nhếch khóe miệng nói:

- Tôi ra cang tin chờ cô, cô ăn gì tôi gọi trước, xong việc qua đó.

- Vâng, được anh Diệp, anh gọi cho tôi món gì cũng được.

- Cánh gà kho chua ngọt trường tôi ăn cũng không tệ. -Cô còn nói thêm rồi nở nụ cười với anh. Nụ cười có phần vui vẻ tinh nghịch. Anh cũng cười đáp lại.

- Được, tôi thử xem.

Cô quay qua nói với Vương Hùng:

- Cậu nói đi, có chuyện gì?

- Mình.. mình..

Cậu ta ấp úng không nên lời. Sau thở một hơi cậu ta lấy dung khí nói:

- Mình tặng cậu.

- Sao tự dung tặng hoa cho mình? -Cô vẫn chưa hiểu hỏi lại Vương Hùng.

- Mình thích cậu, mình rất thích cậu, từ ngày vào học mình đã thích cậu, cậu làm bạn gái mình được không?

Cô còn chưa kịp trả lời thì Diệp Vô Ảnh bước tới cắt ngang cậu chuyện không giả trân tí nào.

- Thật ngại quá nhưng tôi không có thẻ nên không mua cơm ở căng tin được.

Tử kỳ như chết đuối vớ được cọc, cô vội nói:

- Vương Hùng chuyện này để sau hãy nói nhé, mình đưa anh Diệp đây đi mua cơm, có gì mai mình gọi lại cho cậu.

Diệp Vô Ảnh mỉm cười tà mị, là hắn cố tình phá đám, giáo sư đã đem thẻ khách cho hắn thẻ dành cho khách VIP của nhà trường làm gì có chuyện anh không mua được cơm.

Hắn bước vào căng tin mà khiến cho bao nhiêu nữ sinh phải xuýt xoa, một thân cao lớn, mang tây phục quý phái, tay đeo một chiếc đồng hồ hiệu Rulex, tóc vuốt ngược cực sang trọng, ngũ quan tuyệt mỹ, đường nét góc cạnh thể hiện sự nam tính, đặc biệt cặp mắt đen như cuốn người nhìn vào một thế giới ma mị.

Cô lấy tập đồ án lên che một bên mặt, cố đi cách xa hắn một quảng như không quen biết. Tất cả đều thu vào trong mắt hắn, hắn lại càng muốn trêu cô, càng bước sát gần cô, dù cô chạy kiểu gì cũng không thoát khỏi những bước chân dài của hắn. Cô biết hắn cố tình nên đành đi chậm lại nói nhỏ với hắn:

- Anh không thể cách xa tôi một chút sao, tôi xin anh đi xa tôi cứ coi như không quen tôi đi. Cô tỏ vẻ mặt tội nghiệp nài nỉ.

- Sao tôi phải làm thế?

- Anh không thấy bao nhiêu con mắt đang nhìn chúng ta sao?

- Cô có biết bao nhiêu người muốn được như cô không? Đi bên cạnh tôi cô xấu hổ sao?

- Ai muốn thì lên đây tôi cho thay thế ngày và luôn. Tôi không xấu hổ, tôi chỉ không muốn nổi tiếng bất đắc dĩ.

Đứng chờ xếp hàng lấy cơm, anh đứng vào đâu bao nhiêu nữa sinh xô đẩy, chen chúc nhau xếp vào hàng đấy. Xô đẩy khiền cho cô đứng trước sát vào ngực anh, tai cô còn nghe thấy tiếng nhịp tim anh đập. Cô ghe thấy mùi hương thơm dịu nhẹ, nam tính tỏa ra từ nguời anh, cô xấu hổ, hai má cô ứng đỏ, tai cô nóng lên. Anh cố tình đưa tay vòng trước người cô ngăn cách cô với lưng của anh chàng trước mặt cô, anh ngủi thấy mùi hương hoa cỏ dại trên tóc cô, một cảm giác thích thú.

Cuối cùng hai người cũng lấy được cơm, đang tìm chổ ngồi, thì cô ghe Viên Viên gọi:

- Tử Kỳ, ở đây.

Cô nhìn thấy Viên Viên liền vòng đi tới chổ cô ấy, anh cũng bê khay liền đi theo. Cô định bảo anh cứ ngồi đấy nhưng anh làm như không hiểu.

Anh và cô nghồi xuống, Viên Viên ngại ngùng chào:

- Chào.. Diệp.. tổng.

Anh nhìn Viên Viên đáp:

- Uhm.

Hắn hỏi:

- Hai người học chung sao?

- Không, chúng tôi học khác khoa nhưng ở chung phòng ký túc xá. -Viên Viên đáp.

- Ra là vậy. -Hắn gật gù như hiểu.

- Diệp tổng làm gì ở đậy?

Viên Viên nghi hoặc hỏi nhỏ vào tai Tử Kỳ.

- Về ký túc mình kể sau.

- Được.

Nhìn thấy sự ngường ngùng của Viên Viên anh nói:

- Cô cứ gọi tôi là anh Diệp, không cần gọi tôi Diệp tổng vậy đâu.

- Vâng, Diệp tổng.. a.. anh Diệp. -Viên Viên lúng túng đáp.

Nãy giờ cô làm thinh cúi đầu ăn cơm, cô chỉ mong ăn nhanh đưa anh lên trao lại cho giáo sư, bao nhiêu con mắt nữa sinh cứ nhìn anh như muốn ăn tươi anh vậy.

Anh thư thả ăn cơm, mặc kệ cô ăn xong ngồi chờ anh, anh biết cô muốn nhanh thoát khỏi anh nhưng làm gì có chuyện dễ vậy.

Lần trước sau khi về anh liền đem thẻ thực tập của cô cho Gia Vệ, thư ký của anh điều tra về cô. Anh biết cô học trường này, vừa hay nghe tin trường đang xin vốn dự án, anh lấy cớ đích thân xuống khảo sát trường. Anh còn biết cô làm bao nhiêu việc, làm ở đâu Gia Vệ đều tỉ mỉ báo cáo. Thậm chí cái công ty cô đang thực tập cũng thuộc tập đoàn anh quản lý. Thử hỏi cô chạy đâu cho trời khỏi nắng.

Sau một ngày mệt mỏi cô về phòng ký túc, ba người trong phòng đang chờ cô về kể chuyện cô đi cùng người đàn ông ưu tú cả ngày nay.

- Thôi ba người cho mình xin, muốn hỏi gì thì nói đi.

- Sao cậu quen anh ta? -Phương Điền liền hỏi:

- Tớ đâu quen anh ta, cô kể chuyện giao sư nhờ cô cho mọi người. Ai cũng thất vọng cứ ngỡ con bạn mình gặp được hoàng tử.

- Ôi giời, có thế mà trường đồn ấm lên bảo cậu được bao nuôi này nọ..

Cô úp mặt vào bàn kêu khổ ai thấu. Cô biết ngay thể nào cũng có người ghen ăn tức ở đồn bậy bạ về cô. Anh ta không phải hoàng tử mà là ác ma đội lốt thiên thần, cô phải tránh càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top