Chương 1 : Bắt nạt
Trong sự ồn ào của tiếng nhạc và những tiếng hò hét trong một quán bar cao cấp tọa lạc giữa trung tâm thành phô S. Tại phòng Vip của quán, bốn cô gái khuôn mặt ưa nhìn, làn da trắng mịn được trang điểm kỹ lưỡng, chiếc váy ôm sát ngắn cũn để lộ cặp cân dài và chiếc đùi trắng nõn, cổ áo khoét rộng hình chữ V để lộ gần nữa hai quả đào bên trong đứng ngay ngắn trước mặt Diệp Vô Ảnh, để chỉ chờ đợi một cái phẩy tay của hắn.
Diệp Vô Ảnh một thân cao lớn, ngả lưng vào sô pha, tay dang ngang cầm ly rượu mạnh lắc lắc, chân văt chéo hình chữ ngũ, đôi mắt đen sâu thẳm như vực không đáy, ngũ quan tuyệt mỹ, khuôn mặt góc cạnh đầy man tính. Hắn nhìn bốn cô gái trước mặt như không nhìn, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh mơ hồ ngày còn bé, lúc hắn mới tầm bảy tuổi, hắn nhìn từ xa thấy mẹ của hắn vội vã xách va ly ra khỏi cổng lớn khu biệt thự xa hoa, có một chiếc xe màu đen, một người đàn ông bước ra phụ bà mang hành lý lên xe rời đi. Trước khi lên xe mẹ hắn nhìn hắn ôm mặt quay đi, hắn chạy theo gọi mẹ trong vô vọng, mẹ hắn cứ thế rời đi cùng người đàn ông khác, bỏ rơi bố con hắn. Sức của một đứa trẻ bảy tuổi sao chay kịp một chiếc ô tô, hắn ngã nhào, xây xước hết tay chân, hắn ngồi giữa đường gọi mẹ, khóc tức tưởi.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi một gã áo đen tiến lên gọi hắn:
- Cậu chủ.. Cậu chủ?
Hắn quay về thực tại, khẽ nhướng mày nhìn gã vệ sỹ, hiểu ý gã vệ sỹ lùi về phía sau. Trong mắt hắn bốn cô gái trước mặt hay tất thảy đàn bà trong thiên hạ đều ti tiện, phản bội và đáng khinh. Hắn phẩy tay ám chỉ chọn hai cô gái bên trái phụ vụ hắn. Hai người không được chọn ngúng ngẩy rời đi trong tiếc nuối. Hắn đua tay nhấp một ngụm rượu nhỏ, đặt ly xuống bàn, ý bảo hai cô gái rót thêm rượu cho hắn. Một người bật nắp chai, người còn lại cúi xuống rót rượu vào ly cho hắn. Hành động cúi xuống cô ta cố tình để cổ áo trôi xuống lộ ra hầu như hết cả bầu ngực phía trong, tất cả hành động vừa rồi đều thu vào trong mắt hắn. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm.
Hắn dung hai ngón tay phẩy, một gã vệ sỹ tên Dao tiến đến cúi xuống, sau đó lùi lại ra hiệu cho một gã nữa ra khỏi phòng, đóng cửa lại và tìm một góc gần nhất ngồi. Trong phòng giờ chỉ còn có hắn và hai cô gái hầu bàn. Một người trong hai cô gái có vẻ luống cuống sợ hãi, liên tục kéo chân váy bị co lên cao xuống, lúc rót rượu luống cuống làm đổ cả chai rượu lên sàn, bắn vào người hắn, hắn nheo hai cặp lông mày rậm có vẻ không hài lòng. Cô gái rối rít xin lỗi hắn, với vội khăn giấy định lau những giọt rượu trên quần cho hắn nhưng hắn giơ tay đẩy ra khiến cô ngã xuống. Xưa nay chưa người con gái nào hắn để đụng vào người hắn. Hắn lấy điện thoại nói gì đó, lập tức cửa phòng mở ra, hai gã vệ sỹ và tên quản lý bước vào. Tên quản lý cúi người chào rối rít:
- Chào Diệp Tổng, chào Diệp tổng, ngài có gì dặn dò?
Hắn không thèm để ý đến câu chào hỏi của tên quản lý mà nhẹ nhàng hất cằm sang một bên, vệ sỹ và tên quản lý đều đưa mắt nhìn theo hướng hắn ám chỉ, thấy chai rượu nằm trên sàn, rượu vương vãi trên sàn và thấy trên y phục hắn. Tên quản lý toát mồ hôi hột, hai bàn tay liên tục xoa vào nhau xin lỗi rối rít:
- Thật ngại quá, xin lỗi Diệp tổng, mong ngài bỏ quá cho, cô ta người mới chưa biết cách phục vụ để tôi đồi người ngay cho ngài. Thật xin lỗi.. xin lỗi.
Cô gái bị hắn đẩy ngã đang ngồi trên nền vội vã xin lỗi, tên quản lý quát:
- Còn không mau quỳ gối xin lỗi Diệp tổng, cô có biết cô đang gặp ai không hả?
- Xin lỗi Diệp tổng, xin ngài tha thứ cho sự vụng về của tôi.
Kim Tử Kỳ đang dọn dẹp lại phòng ký túc xá và bàn học, đột nhiên cô thấy một hồ sơ bệnh án và tờ rơi quảng cao tìm người làm của một quán bar được đánh dầu màu đỏ.
Cô đọc bệnh án, hóa ra mẹ của Viên Viên bị bệnh nặng cần nhiều tiền để phẫu thuật, chả trách tuần vừa rồi cô thấy Viên Viên có về buồn phiền và liên tục nói bận không đi cùng cô, hóa ra cô ấy đi tìm việc làm thêm. Cô nhìn vào tờ quảng cáo, là một quán bar, không lẽ Viên Viên vì tiền mà đi làm cái việc này. Cô không dám nghĩ tiếp liền xem địa chỉ và mang ba lô lên chạy ra khỏi kí túc xá. Cô gọi một chiếc taxi, đến địa chỉ cần tìm. Một quán bar cao cấp, nằm ngay đường lớn trung tâm, quán bar này là nơi chỉ dành cho người lắm tiền nhiều của. Cô nhìn vào dòng chữ chạy quán bar Hoàng Kim Các, cô đi vào khu sân vườn nhìn một vòng chỉ thấy những cặp tình nhân ôm ấp nhau tình tứ. Cô đi thẳng đến một cửa lớn, đẩy của bước vào, tiếng nhạc inh tai, tiếng hò hét và những điệu nhảy uốn éo của các cô vũ công, mặc như không mặc khiến cô đỏ mặt. Cô chen mình qua dòng người đang điên loạn vì tiếng nhạc, lên tần hai, các gian phòng sát nhau, cô tìm WC nữ chạy vào tựa vào thành rửa mặt, lần đầu cô đến một nơi như thế này, đang định đi ra thì cô nghe thấy mấy cô gái đang thầm thụt nói chuyện.
- Vừa rồi mày có nhìn thấy Diệp Vô Ảnh ở phòng Vip không?
- Trời ơi anh ấy đẹp như một vị thần, tao chỉ ước được một lần phục vụ anh ấy.
- Đáng ra hôm nay chị Ba được phục vụ mà tất cả tại con bé mới vào. -Người được nhắc đến chị Ba trong câu nói lên tiếng.
- Mẹ kiếp, cái con bé nhà quê vừa vào đã được tiếp khách ở phòng Vip.
- Tao sẽ không để cho nó yên ổn làm việc ở đây.
Nghe đến đây Tử Kỳ đoán ngay chắc chắn Viên Viên là người mà bọn người đó nhắc tới. Cô chạy ra khỏi WC đi tìm quanh các phòng xem phòng nào là phòng VIP, cô thấy có tận ba phòng VIP, cô đang lưỡng lự nên vào phòng nào. Cô đành đánh bạo mở cửa từng phòng.
Phòng đầu tiên bị khóa trái, cô gõ cửa khẽ gọi Viên Viên, không ai trả lời, cô lại sang phòng bên cạnh, cô xô nhẹ cửa, cánh cửa mở ra, một nhóm người đang nói chuyện gì đấy, cô định xin lỗi rời đi:
- Thật xin lỗi, tôi nhầm phòng. -Cô định đóng cửa lại thì nhìn thấy một cô gái mái tóc màu hạt dẽ, đang quỳ gối dưới sàn nhà. Cô biết ngay đấy là Viên Viên, cô bạn thân chí cốt bốn năm đại học của cô, chỉ cần nhìn từ xa cô đã nhận ra bóng dáng bạn mình. Cô đẩy cửa chạy vào:
- Viên Viên cậu không sao chứ? Sao lại quỳ ở đây? Ai bắt nạt cậu?
Cô không để ý xum quanh, cô chạy tới vừa hỏi vừa kéo Viên Viên đứng lên, Viên Viên sợ hãi gỡ tay cô ra.
- Thật xin lỗi, cô ấy là bạn tôi.
Lúc này Tử Kỳ mới ngước mặt nhìn lên người ngồi trước mặt. Cô giật mình bởi đôi mắt sắc như dao lại như một vực sâu không đáy đang nhìn cô chằm chằm, cặp long mày nhíu lại. Cô lùi một bước va vào gã quản lý, cô nhìn quanh thấy hai tên áo đen đang nhìn cô như thể muốn hỏi: "Cô là ai và từ đâu chui lên".
Tên quản lý sợ tái mặt liền quát:
- Cô là ai? Vào đây làm gì còn không mau cút.
Lúc này cô mới lấy lại bình tĩnh, cô đáp:
- Các người một lũ đàn ông bát nạt một cô gái yếu đuối không thấy nhục sao.
Viên Viên sợ hãi kéo tay Tử Kỳ, liên mồm xin lỗi:
- Từ Kỳ cậu hiểu nhầm rồi, cầu về trước từ từ mình giải thích sau.
- Viên Viên, câu có coi mình là bạn không? Sao cậu có thể giâu mình đi làm cái công việc này, lại còn bị một đám đàn ông ức hiếp. Mình biết hết rồi, chuyện của cậu mình sẽ nghĩ cách giúp, chúng ta cùng nhau về.
- Tử Kỳ cậu về trước đi, chuyện của mình, mình tự giải quyết được, cậu về đi. Viên Viên này nỉ.
Lúc này hắn đưa hai ngón tay day day hai bên thái dương, ngã đầu ra sau, hắn đáp:
- Hai người diễn xong chưa? Xong rồi thì cút.
Tử kỳ Nhìn hắn khó chịu đáp:
- Anh là tên ngạo mạn Diệp Vô Ảnh cao cao tại thượng mà mấy cô bồi bàn đang bàn tán đấy sao?
- Hóa ra cũng chỉ là một tên nhà giàu lắm tiền, vào đây tiêu tiền cha mẹ. Đến đây bắt nạt một cô gái, có giỏi thì ra xã hội bắt nạt kẻ mạnh đừng vào đây dùng tiền cha mẹ mà múa võ dương oai trước mặt những cô gái bồi bàn nhỏ bé.
Hắn nhìn cô cặp lông mày càng nhíu lại, cô gái trước mặt hắn đúng không biết trời cao đất dày, dám nói với hắn những lời đấy. Trong cái thành phố này có ai không biết đến hắn, từ các nhóm hắc bạch đến các chính trị gia, thương nhân đều phải kính hắn ba phần.
Gã quản lý nghe thế, tay chân luống cuống, nói với Viên Viên:
- Hai bà cô nội cho tôi xin, chổ chúng tôi còn phải làm ăn, làm ơn hai người nhanh rời khỏi cho.
- Viên Viên ngày mai cô khỏi tơi làm nữa.
- Quản lý.. quản lý xin ông cho tôi thêm cơ hội. Viên Viên cầm tay này nỉ tên quản lý đừng đuổi cô, khó khăn lắm cô mới xin được một công việc.
- Thôi, cô xem hôm nay tôi không bắt cô đền tiền rượu đã là phúc ba đời nhà cô, cô biết chai rượu cô làm rơi vỡ bao nhiêu tháng lương của cô không hả?
Nói đến đền tiền Viên Viên sợ tái mặt, liền rút tay về, hai tên vệ sỹ nghe Tử Kỳ dám nói cậu chủ là là kẻ ngạo mạn, còn dám mắng cậu chủ, liền không nhịn nổi nhếch mép. Vô Ảnh liếc xéo khiến hai người trở về tư thế nghiêm nghị, lạnh lùng.
Từ Kỳ liền nắm lấy tay Viên Viên kéo cô rời khỏi phòng, hai vệ sĩ liền định hỏi xem có cho hai người họ đi không thì hắn khoát tay ý chị để họ đi.
Ra khỏi phòng Viên Viên bảo Tử Kỳ:
- Cậu ra cổng lớn chờ mình một lát, mình vào thay đồ và lấy ba lô.
Cô ra cổng chờ Viên Viên một lúc, sốt ruột cô định lấy điện thoại xoay người gọi thì va phải một thân ảnh cao lớn, đầu cô va vào bờ ngực rắn chắc của hắn, cô lùi lại cúi xuống nhặt điện thoại rời trên đất định xin lỗi:
- A.. thật xin.. lỗi. Cô chưa nói hết câu thì bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Diệp Vô Ảnh đang nhìn cô. Đôi mắt nhìn vào khiến cho người đối diện thấy sợ hãi, vừa lạnh lẽo dọa người vừa mị hoặc chết chóc. Cô lùi lại lượm điện thoại lên bấm nhưng màm hình đã tối om. Cô không thèm nhìn hắn mà né người đi qua hắn, trong miệng còn lẫm bẩn:
- Xúi quẩy, đúng hôm nay đúng là xúi quẩy.
Hắn nghe thấy dù cô nói rất nhỏ. Hắn nhìn cô đi qua cúi xuống nhặt lên một tấm thẻ rơi trong túi cô ra. Hắn đọc, hóa ra đó là thẻ nhân viên thực tập của cô tại một công ty nhỏ trong thành phố S. Miệng hắn nhếch lên, đôi mắt hàm chứa một điều gì đó quỷ dị mà chỉ hắn mới rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top