1.
11-07-2022.
___________
sáng hôm đó, kim amie thức dậy trước, thấy mình trần như nhộng nằm trong lòng anh, mặt mày đỏ lựng, hai cơ thể vẫn còn quấn nhau, eo em vẫn đang nằm trọn trong vòng tay anh.
đêm qua là đêm tân hôn của em và anh ấy, người em đã thầm yêu từ lâu.
kim amie vừa hạnh phúc, vừa ngượng đến chín mặt, có phải đêm qua là mơ không?
trời ơi xấu hổ quá đi mất..
kim amie nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, rồi quấn lấy cái chăn khác lên người mình, lê một cơ thể đau nhức xuống giường, từng cử động đều mang đến cảm giác thốn đến tận rốn, nhưng kim amie vẫn cố gắng không phát ra tiếng động để không phá đi giấc ngủ của anh.
từ khi nào anh đã thức dậy, nhanh chóng mặc lại quần rồi đi vòng qua phía em, một phát bế em lên tay, em giật mình liền ôm lấy cổ anh làm điểm tựa.
anh đặt em lên bệ trên bồn rửa tay, sau đó nắm lấy chăn em định tung ra thì em vịn chặt lại, nói:
"anh làm gì vậy?"
"anh tắm cho em, em nghĩ em còn đủ sức để tự tắm sao?"
amie đỏ mặt, lấp bấp:
"em.. em nhất định sẽ tắm được.."
"em ngại cái gì? anh thấy hết rồi."
"anh.."
rốt cuộc anh cũng chịu ra ngoài để cho em tự tắm, anh vừa ra khỏi cửa, cũng là lúc nụ cười trên môi anh dập tắt..
kim amie.. có phải là người con gái trong lòng anh, có phải là người con gái của anh hay không?
__
ngày ngày trôi qua, namjoon đối với em vẫn tốt như lúc ban đầu, anh ấy luôn quan tâm chiều chuộng em hết mức có thể, chăm sóc kĩ càng từng chút một, kim amie vui vẻ, nghĩ rằng thời gian trôi sẽ thật sự khiến anh yêu em, bằng một tình cảm nam nữ và hoàn toàn tự nguyện.
trong một lần đi làm về, anh nhìn thấy em rửa bát, rõ ràng là rất bình thường, nhưng anh vội vàng chạy lại nắm lấy tay em, dùng khăn sạch lau khô, rồi nói:
"sao em không đeo bao tay? da tay của em sẽ bị tổn thương đấy."
em hơi lấp bấp:
"không.. không sao đâu.. anh.."
"không sao cái gì chứ? em phải biết tự chăm sóc cho mình, anh không thể ở nhà cả ngày để lo lắng cho em được."
kim amie dù là đang bị mắng, nhưng khuôn miệng không nhịn được mà nhoẻn lên cười, hạnh phúc không ngừng.
một lần khác, kim amie vô ý thái rau củ thì tự làm mình bị thương, rõ ràng chỉ chảy máu một chút thôi, kim amie vì giật mình nên mới hét lên một tiếng, thế là kim namjoon từ nhà trước chạy ra nhà sau, lo lắng hỏi:
"em bị sao thế? sao chảy máu rồi?"
"em.. em chỉ đứt tay thôi, không sao.."
"em suốt ngày chỉ không sao không sao, em rốt cuộc có phải muốn anh lo chết không?"
anh ấy nhíu mày rửa vết đứt cho em, sau đó nhanh chóng lấy băng cá nhân để dán lại, kèm theo đó là bao nhiêu lời dặn dò.
rồi những khi anh đi công tác qua đêm, anh sẽ gọi điện cho em, rồi nói:
"em khoá hết cửa chưa?"
"em ăn gì chưa?"
"nhớ đắp chăn cẩn thận, hôm nay trai đẹp không ở nhà ôm cho em ấm đâu."
"khi ngủ em nhớ để gối ôm ở hai bên, nếu không em sẽ lăn xuống giường mất."
"còn nữa, không được để điện thoại trên giường khi ngủ, không tốt cho em."
"được rồi, tắt máy rồi ngủ đi."
"anh yêu em."
anh ấy vẫn nói yêu em như thế.
rồi lần nọ, cả hai đang xem phim ma trên phòng khách, kim amie vì sợ mà nép vào lòng anh, liên tục hoạt động thói quen xấu chính là cắn môi.
khi kim namjoon nhìn thấy được liền không nói không rằng, áp em tựa ra sofa rồi hôn vào môi em, nhẹ nhàng cắn mút khiến kim amie quên luôn cả sợ, xong rồi anh buông ra, nói:
"nếu sau này có ngứa môi, nhất định không được tự cắn, anh sẽ cắn thay em."
đó là gián tiếp cảnh cáo thói quen xấu của em, là mang tiếng cảnh cáo, nhưng kim amie không những không sợ, ngược lại còn không ngừng thích thú, không ngừng đỏ mặt.
rồi anh dắt em đi mua sắm, anh mua tặng em những lọ nước hoa hương dâu đắt tiền, chiếc váy hoa màu vàng nhạt, đôi cao gót trắng, thỏi son màu đỏ gạch.
anh nói anh thích hương dâu trên người em, thích ngắm em mặc váy hoa vàng và đôi cao gót màu trắng vì trông em rất xinh, anh nói em rất hợp với màu son đỏ gạch.
sau đó anh đã dắt em đến cửa hàng hoa, mua một chậu lavender mà em thích, mua thêm bốn chậu hoa hồng đỏ mà anh thích nữa.
anh nói khi tan làm, muốn cùng em ra ban công rồi ngắm hoa, anh nói anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời này, anh nói như thế.
anh mắng em khi em rửa bát không mang bao tay, khi em bất cẩn làm mình bị thương, khi em lỡ bỏ bữa, khi em cắn môi.. sau đó anh đều nói vì yêu em mới lo lắng cho em.
anh nói kim amie là người con gái của anh, là người con gái mà anh yêu, vô cùng yêu..
đúng thế, anh đã nói yêu em, ở mọi lúc, mọi nơi mà anh có thể, khi anh dắt em đi mua sắm, khi em đang nấu ăn, khi em đang lau dọn, hoặc là khi cả hai thân mật ân ái với nhau trên giường, anh vẫn nói yêu em không ngừng.
em đã nghĩ rằng anh thật sự yêu em như cách mà anh nói, em cho đó là vì thời gian qua em đã khiến anh hạnh phúc.
vì thế, anh mới luôn ôm em vào lòng, thì thầm bên tai mà nhắc nhở rằng, em là người con gái của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top