Chap 1 : Lần gặp đầu tiên
Cô là Mộc Ly Tâm , sinh viên năm 2 của trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân. Ai cũng nghĩ ở độ tuổi này thì đều đã có người yêu nhưng cô thì không , có lẽ cũng vì bản thân Mộc Ly Tâm - cô sống nội tâm , bạn bè còn ít chứ nói gì đến người yêu . Đa phần bạn bè của cô là những người bạn cũ , họ đã quá quen với tính cách của cô nên cũng nhiều lần muốn giới thiệu bạn mới cho Ly Tâm , nhưng dường như có khoảng cách vô hình nào đó đã ngăn trở cô đến với họ . Mối tình đầu của Ly Tâm là năm cuối cấp 3 , người cô yêu là một người bạn cùng lớp nhưng rồi mối tình đó cũng nhẹ nhàng trôi như một cơn gió thoảng qua cuộc đời cô và không bao giờ dừng lại . Cô cũng không phải người vô tình , nhiều lúc thấy những người bạn của mình lần lượt đều có bạn trai , lòng cô lại dâng lên một nỗi niềm khao khát nhưng nỗi niềm đó cũng không tồn tại bao lâu . Giống như các sinh viên đại học khác cô cũng đi làm thêm ở một tiệm cà phê nhỏ nằm trên một con đường yên tĩnh , mỗi lần đến đây đều khiến cô cảm thấy thanh thản . Tiệm cà phê giản dị , gần gũi cùng với một ông chủ dễ tính thật là một điều mà sinh viên nào cũng mong ước . Hôm nay là thứ sáu , cô được nghỉ buổi chiều ở trường , bắt chuyến xe bus để đi đến tiệm cà phê quen thuộc .
Cô đẩy cửa bước vào rồi nhẹ nhàng chào chủ quán :
_ Cháu chào bác !!!
Ông chủ quán tươi cười đáp lại :
_ Hôm nay được nghỉ sao mà đến sớm vậy ??
Mộc Ly Tâm cũng vui vẻ trả lời :
_ Vâng ạ , chiều nay khoa của cháu được nghỉ buổi chiều .
Nói xong cô bắt đầu thay đồng phục làm việc . Vẫn như thường lệ , tiệm cà phê cũng không đông khách , chỉ những ngày thứ 7 , chủ nhật họ mới ghé vào đây thư giãn bên tách cafe nóng hổi .
Cánh cửa bỗng mở ra , một người con trai với vóc dáng cao ráo , khuôn mặt bình thản bước vào . Anh ta ngồi xuống chiếc bàn trống hướng ra phía bên ngoài rồi vẫy tay gọi Mộc Ly Tâm khẽ nói :
_ Cho tôi 1 tách capuchino!!
Nhìn vẻ mặt thân thiện của anh khiến Ly Tâm cảm thấy quý mến người con trai này mặc dù anh ta là người xa lạ mà cô chưa từng gặp mặt .
Mùi cafe thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp quán tạo cho con người ta cảm giác dễ chịu , thư thái . Cô nhẹ nhàng bưng tách cafe ra cho anh ta và không quên nói câu quen thuộc của tiệm :
_ Chúc quý khách ngon miệng !!!
Anh ta nhìn cô nở một nụ cười đáp lại rồi nâng tách cafe lên thưởng thức . Mộc Ly Tâm trở về chỗ của mình , từ xa cô quan sát từng cử chỉ của người con trai đó , chỉ thấy anh ra nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài , không khí trôi qua thật yên ắng . Cô bắt đầu suy nghĩ : " Có khi nào anh ta cũng sống nội tâm như mình không nhỉ ??!! "
Được một khoảng thời gian , anh ta đứng dậy và không quên để lại tiền thanh toán trên bàn rồi bước ra ngoài cửa . Cô nhìn theo bóng chàng trai xa dần mà không khỏi tiếc nuối .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top