Chương II: Vạn sự khởi đầu nan

Nó đi bộ tới trường, thường thì đi một mình nhưng hôm nay nó lại có thêm một đứa đi kè kè theo nó. Nó nhồm nhoàm miếng sandwich trong miệng phát ra tiếng to đến nỗi mà đứa con bạn bên cạnh cũng nghe thấy.

- Làm gì mà nhét hết nguyên cái bánh sandwich trong miệng vậy?! Nhìn mày ăn y chang con sóc vậy.- Nhỏ phì cười.

- Kệ tao.

Trước mặt tụi nó là cái cảnh ruồi bâu dĩa thức ăn cực quen thuộc. Nó lướt qua lũ ruồi bâu, phang thẳng nguyên một câu vào mặt tụi nó.

- Haiz... Chả hiểu tại sao hôm nay lắm ruồi thế nhờ.- Nó xua xua tay.

- Mày vừa nói gì con kia?!- Cả bọn nhìn nó bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm.

- À... Tôi chỉ nói ruồi bâu lấy một cái dĩa thức ăn ngon lành được đặt giữa các người thôi ấy mà.

Nói xong, nó bế nhỏ rồi căng giò chạy. Nó quay mặt lại, thè lưỡi:

- Cứ rượt đi! Để rồi xem các người có bắt được ta không.

Nó chạy với một tốc độ ánh sáng lên lớp, đặt nhỏ xuống đất ăn chửi.

- Mới ngày thứ hai đi học mà mày đã trở thành Ai-đồ của trường rồi đấy!!! Tao cầu cho mày xuống mồ chết sớm.- Họ mới làm bạn ngày hôm qua nhưng chỉ vì một vấn đề mà nó nghĩ nho nhỏ mà nhỏ đã phang những câu nói không mấy thiện cảm với nó như hôm qua.

- Bình tĩnh bình tĩnh. Giọng hát hổ rống của mày sắp làm hàng trăm người chết vô tội vì mày đấy.

Nhỏ nghiến răng ken két rồi ngoảnh mặt đi cho qua. Nó cười mỉm, ngồi xuống ghế rồi nằm ngủ. Bỗng cửa lớp phát ra một tiếng động cực mạnh. Một con nhỏ tóc vàng bồng bềnh, mặt mũi khá đẹp và được mếc-cấp khá đậm, chắc là con nhà giàu đây.

- Đứa nào là đứa tóc trắng trong lớp này?- Nhỏ đó hét lên.

Đồng loạt cả lớp chỉ tay vào nó. Nó tỉnh dậy, nhìn con nhỏ vừa la lên.

- Ủa... Vụ gì vậy?- Nó ngây thơ hỏi.

- Thiên linh linh... Địa linh linh... Cầu mong mày được siêu thoát. Mày đụng phải một con Yakuza rồi.- Nhỏ chắp tay cầu khẩn.

- Da-cu-da?- Nó ngẩn ngơ.

- Chiều nay mày gặp tao ở sân thượng lúc tan học. Tao sẽ có một món quà nho nhỏ cho mày.- Nói xong, nhỏ cười man rợ như đang chờ một cái gì đó đặc sắc đối vơi nó.

- Mày toi rồi con ạ...- Nhỏ vẫn chắp tay, miệng lẩm bẩm cái gì đó.

Nó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó nghĩ "Chắc chả có gì đâu, hẹn nó lên để đánh nhau à? Đến lúc đó thì mình chuồn." Những luồn suy nghĩ tiêu cực cứ chảy xiết trong đầu nó, nó nở một nụ cười man rợ y chang lúc con nhỏ kia cười nó. Nó ngồi chống cằm suy nghĩ xem sẽ bỏ trốn bằng cách nào trong lúc đó thì nhỏ đang ôm đầu đọc kinh. Cửa phòng lại mở, hắn bước vào như không có chuyện gì xảy ra, bỗng có một thằng chạy tới, thầm thì trong tai hắn.

- Đại ca, nhỏ Hana vừa tới thách đấu con tóc trắng kia.- Thằng não ngắn chỉ chỉ trỏ trỏ về phía nó.

- Kệ mẹ nó, tao cũng đang muốn nó chết sớm.- Hắn cố tình nói to cho mọi người nghe thấy.

Nó vẫn nằm ngủ ngon lành trên bàn. Hắn bước tới, nắm tóc của xách lên ngắm dung nhan của nó. Hắn đưa tay cao lên định vả một cú trời giáng vào mặt nó bỗng dừng lại. Mặt hắn đỏ như quả cà chua, hắn mím môi lại, mắt hắn quay mòng mòng, hắn đi như người máy về chỗ rồi gục đầu xuống.

- T... tại sao mình lại không làm được?- Hắn suy nghĩ, đưa tay sờ trán mình xem có bị ấm đầu không.

- Ư... ưm... Oáp...- Nó tỉnh dậy, ưỡn người ra phía sau che miệng ngáp.

- T... tỉnh rồi à...- Hắn vẫn quay lưng lại với nó.

- Ờ... Mà... ngươi bị trĩ hay sao mà cà lăm vậy.- Nó phang một câu khiến cho những dòng suy nghĩ nó dễ thương bị cắt đứt.

- Ngươi có bị "tửng" không?

- À... Bây giờ ngươi mới biết à?- Nó thản nhiên nói.

- Làm ơn vào bệnh viên tâm thần hộ.

- Đi từ trước rồi. Mà ta thấy tội nghiệp ngươi thật. Mới tí tuổi đời mà bị trĩ. Ta rất lấy làm tiếc.

Chiến sĩ Jin đã tử trận. Hắn hoàn toàn không có khả năng cãi lại nó. Hắn nắm tay lại thành nắm đấm, nghiến răng ken két chịu trận. Còn nó cười đắc thắng, tiếng cười của nó làm hắn tức giận hơn nhưng vẫn phải nén lại, một ngàn năm báo thù chưa muộn. Tiết đầu tiên của buổi học đã bắt đầu. Nhìn mặt nó như đưa đám khi phải nhai đi nhai lại cái bã kiến thức này. Nó ỉu xìu rồi gục xuống bàn ngủ. Bỗng...

- Aoi! Lên làm cho thầy cái bài này.- Thầy Kakashi gọi nó.

- Vâng...- Nó uể oải bước lên bục cầm cục phấn viết nhanh như gió rồi về chỗ.

Ông thầy nhìn chằm chằm cái bài toán mà nó vừa làm nhưng cũng phải thôi vì nó làm đúng mặc dù nguyên cái tiết học. Nó ngồi chép bài vào vở rồi ngủ tiếp, đây là một tiết học của nó từ trước tới nay. 

Giờ nghỉ giải lao bắt đầu, nó đem hộp bento lên sân thượng ngồi ăn một mình. Nó rất thích ăn cơm trưa ở chỗ này vì ở ngoài trời. Nó ngồi phịch xuống, mở hộp ra, tách đôi đũa, chắp tay nói "Itakidamatsu" rồi ăn lia lịa. Nó không biết rằng người ngồi cạnh nó là hắn tới khi...

- Cô cũng thích ăn ở đây à?- Hắn hỏi.

Nó không nói gì chỉ gật đầu.

- Cô... giống như một người bạn của tôi.- Hắn mỉm cười nhìn trời nói.

- Cô ấy... tên là gì?

- Tôi không nhớ nhưng... cô ấy có một mái tóc trắng xõa dài rất đẹp... A... Tôi tiết lộ nhiều quá rồi nhỉ?

- Không sao... Cứ kể tiếp đi.- Nó nói.

- Cô ấy có một bên mắt màu xanh ngọc, mắt còn lại màu đỏ tươi. Tôi rất thích đôi mắt đó của cô ấy.- Hắn mở hộp bento rồi ăn.

Nó nuốt miếng đồ ăn cuối cùng, đóng hộp lại, quấn khăn vào đặt kế bên.

- Thế... cô ấy tên gì?

- Tôi cũng không nhớ. Chuyện lâu lắm rồi mà. Từ khi tôi đi Mĩ.- Giọng hắn trầm xuống.

Nó bất ngờ nhưng vẫn để mặt Poker. Nó lặng lẽ cầm hộp bento rồi đi xuống. Nó nghĩ: " Tại sao hắn lại có cái chuyện giống mình? Hay... chỉ là trùng hợp nhưng mà sao lại trùng hợp tới mức mà..." Những luồn suy nghĩ lại chảy qua đầu nó liên tục, thậm chí là tiêu cực. Nó hít một hơi thật sâu, thở thật dài rồi đi tiếp bỗng...

- Cô là...- Thằng con trai tóc xanh đi ngang qua nó.

Nó giật mình, ngoảnh đầu về phía con trai vừa kêu mình. Hóa ra là thằng cha hội trưởng hành hung công khai con BB ở đầu năm học.

- Đứa con gái mà nhìn thấy...

- À... à không... Chắc anh nhầm rồi...- Nó cà lăm, chân thủ thế chạy làng về lớp thì bị cha nội này tóm tay lại.

- Bỏ tay ra, "thằng biến thái"- Nó lẩm bẩm nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy.

- Không.- Hắn vẫn giữ chặt tay của nó.

- Không thì... Đi chết đi!!!- Nó nhấc bổng hắn lên rồi quay hắn mòng mòng như chong chóng.

Hắn vẫn giữ lấy tay nó nhưng không cầm cự nổi đành buông tay, thật đắng cho đồng chí xấu số đạp phải ổ kiến lửa. Nó phủi tay xong đi tiếp về lớp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó sau khi hạ đo ván thằng biến thái. Nó chả để ý, cứ tỉnh như ruồi đi về lớp.

Chuông giờ ra về đã reo vang, nó xách cái cặp rồi vác xác lên sân thượng. Đập vào mắt nó là cái con đã hẹn nó và một đứa con gái tóc đỏ.

- Ê con tóc trắng kia. Nếu mày có thể hạ đo ván nhỏ này, tao sẽ không đụng tới mày nữa.

- Ờ. Nhưng... trong cái va-li kia chứa gì?

- Rồi sau khi mày hạ được con tóc đỏ này thì đây chính là phần quà cho mày (Khửa khửa, mày chả hạ được con này đâu, nó là cao thủ...)

Trong chớp mắt nó đã xuất hiện ra đằng sau và vật ngã con tóc đỏ. Cái băng mắt của nó đã được tháo ra nhưng sau khi hạ được nhỏ kia nó đã đeo vào.

- Được chưa? Tôi đã hạ đo ván nó rồi đấy.- Nó phủi phủi tay.

- Grừ...- Nhỏ tóc phân kiềm chế nỗi giận, để va-li ở đó hậm hực đi về.

Nó mở va-li ra, đập vào mắt nó là một đống tờ một ngàn yên được xếp vừa vặn với cái va-li. Nó âm thầm đổ hết một đống cọc tiền xuống dưới rồi cầm lấy cọc tiền cuối còn sót lại trong va-li rồi lặng lẽ đi về....

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: