Chương I: Cái mùa xuân định mệnh

Mùa xuân đã tới. Cái mùa mà nó ghét nhất. Cái không khí ảm đạm đến đáng ngờ khiến nó phát ớn. Nó bật dậy, đưa tay lên che miệng ngáp rõ dài. Nó đá cái chăn dày sang một bên, đeo đôi dép hình con thỏ tuyết đi tới nhà xí. Hình ảnh của nó được phản chiếu qua gương, khuôn mặt mảnh mai, có một bên mắt màu xanh ngọc mắt còn lại bị băng che mất. Nó đưa tay tháo cái băng, con mắt màu đỏ tươi ẩn dưới cái băng đó xuất hiện. Nó tự hỏi tại sao ông trời lại ban cho nó cái đôi mắt khác màu kì quái này mặc dù trông con mắt đó rất đẹp. Trở lại 5 năm về trước, lúc nó mười tuổi:

" A! Con quỷ có đôi mắt màu đỏ tóc trắng kia kìa! Sợ quá đi mất!- Tụi con trai lẫn con gái trêu chọc nó.

Nó cúi gằm mặt xuống, mím môi chịu trận. Cô lướt qua hàng người đó, thầm rủa những con người quá đáng đó. Nó bước vào lớp, mọi người đều tránh xa nó, nó vẫn cúi gằm mặt cố gắng níu giữ nước mắt, ngậm ngùi đi tới cái bàn của mình. Chiếc bàn bị lật đổ, đầy chữ viết chửi rủa nó đến thậm tệ. Lúc này hai hàng nước mắt của nó mới tuôn rơi. Nó cố gắng lấy tay lau những hàng nước mắt đó chạy ra ngoài cửa. Nó cứ chạy miết, lúc này hành lang như dài vô tận. Nó cố gắng níu lấy cái tương lai đang chờ trước mắt của nó, nó đưa tay cố gắng với tới nó như gần như là không thể. Sau một thời gian chạy thục mạng trên hành lang, nó nhận ra mình đang đứng ở rừng cây sau trường học. Nó bước tới, nhìn xung quanh. Những luồn ánh sáng luồn qua những chiếc lá. Bỗng...

- Yo! Cậu tới đây khóc nhè à?- Một giọng con trai cất lên.

Nó giật mình, mắt đảo về hướng chủ của giọng nói đó.

- Cậu là...

- Chào! Tớ là........... Học sinh mới chuyển tới

- Thảo nào... Tớ là Miyamori Aoi. Rất vui được gặp cậu.- Nó nghiêng đầu nở một nụ cười rạng rỡ, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua những kẽ lá khiến nụ cười của nó rạng rỡ hơn.

- À... ừm- Cậu học sinh đỏ mặt, lắp ba lắp bắp."

5 năm về sau nó không quên cái cuộc gặp này, nó muốn tìm được người bạn từ thuở nào của mình, người duy nhất dám tiếp xúc với nó tới khi...

"- ........ Đợi đã!!!- Nó chạy tới.

- Aoi-chan!- Cậu ta ngoảnh đầu lại với nó.

- C... cậu sẽ đi tới Mĩ sao?- Những hàng lệ tuôn rơi trên hai má đỏ hồng của nó.

- Hì... Cậu thật mít ướt quá. Tớ về ngay ấy mà. Đừng lo!

- Nh... nhưng mà nếu cậu về thì lấy gì mà nhận ra?!

- Thì...

Cậu ta đứng suy nghĩ bỗng hiện ra một cái đèn sáng trên đầu. Cậu ấy móc trong cái va-li chà bá một cái móc khóa và một cái chìa khóa hình trái tim.

- Ta sẽ dùng cái này làm dấu!- Cậu ta cất giọng hào hứng.

- Thế cũng được.

- Làm gì mà ỉu xìu vậy? Tớ sẽ đặt vào đây một thứ và đến khi chúng ta gặp lại sẽ mở nó ra.

- Được đó. Thế ai cầm móc khóa, ai cầm chìa khóa?

- Tớ sẽ cầm móc khóa. Cậu sẽ cầm chìa khóa.- Cậu ta đưa chiếc chìa khóa cho nó.

"Chuyến bay XYZ sắp khởi hành, mời hành khách của chuyến bay này tới cửa số 8."

Một giọng nói khác làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa hai người họ.

- Xin lỗi nha. Tớ phải đi rồi. Tạm biệt.

- Ư... ưm....

Cậu ta quay lưng lại với nó. Hình ảnh của cậu ta mờ dần rồi tan biến. Nước mắt nó bắt đầu tuôn rơi, nó đưa tay nỗ lực lau nước mắt, tay vẫn nắm chặt chiếc chìa khóa. Cái ngày định mệnh chia cắt họ chỉ trong tích tắc."

Nó thở dài, mặc cái áo và chiếc váy ngắn rồi đi ra ngoài. Bước xuống tầng trệt, cái cầu thang bằng gỗ kêu cọt kẹt như sắp gãy tới nơi. Nó bước xuống, xử đĩa trứng và lạp xưởng trên bàn rồi đi học.

- Con chào mẹ, con đi học.- Nó ngồi thắt dây giày.

- Ừm.- Người phụ nữ tóc nâu đeo kính trả lời.

Nó gõ hai lần chân xuống đất rồi bước ra ngoài cửa. Đã hai tháng trôi qua nó không hít khí trời. Đàn chim cứ bay lượn lờ về tổ rồi làm ba cái chuyện ba láp ba xàm theo nó nghĩ. Mà đúng là thế thật... chim cái và chim đực đang giao nhau để sinh ra một tinh linh nhỏ nhắn đáng yêu mới. Đã 5 năm kể từ khi hắn rời xa nó. Nó ước gì được gặp hắn một lần nữa. Khi nó và hắn gặp nhau thì... đã có gì đổi thay với hắn. Nó ngước lên trời suy nghĩ mông lung bỗng...

- Rầm!!!- Một thằng con trai đâm sầm vào nó.

Nó ngồi lăn đùng ra đất, thầm rủa cái thằng con trai đã cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Cơ mà... nhìn kĩ thì hắn cũng đẹp trai ra phết.

- Này đưa tiền đây.- Hắn chìa tay ra.

- Để làm gì?- Nó làm mặt ngơ.

- Để trả tiền cho việc cô xem mặt tôi miễn phí.

Máu nóng của nó nổi lên, cái thằng con trai tự mãn này đã châm ngòi nổ vào mạch kiềm chế của nó. Nó đứng phắt dậy, giơ chân cao thật cao rồi nhẫn tâm thả lỏng hạ tự do xuống của "quý" của hắn.

- AAAAAAAA!- Hắn thất thanh hét lên.

- Đừng bao giờ xớn xác trước mặt tôi nữa.- Mặt nó tối sầm, chỉ hiện mỗi ánh sáng đỏ ở mắt của nó.

Nó quay lưng lại, tiếp tục đi tới trường. Mặc kệ cái thằng con trai nằm giữa đường ôm của quý của hắn. Đã tới trường mà nó cần tới. Cái cổng trường đã rõ to rồi, bên trong còn hoành tráng hơn nữa. Những gian hàng được bày bán khắp nơi, nào là dango, nào là takoyaki, bánh crepe, rồi yakisoba,... toàn món ăn truyền thống. Nó đi về lớp, cất cặp rồi bắt đầu quẩy ở các gian hàng.

- Jin kìa!!!- Một lũ con gái bu vào một thằng con trai ở cổng trường.

Nó ngoảnh đầu về phía tiếng ồn đó. Nhìn cảnh tượng này, nó nghĩ chỉ là cái bọn ruồi bu lấy cái thùng rác. Nó ném thẳng vào mặt thằng cha nội đứng đó, chuẩn cmn luôn.

- Bụp.- Cái hộp đựng takoyaki văng vào mặt hắn.

Ném xong, nó liền chạy đi, bỏ lại cái hiện trường mà nó đã gây ra.

- AI?!- Cả lũ con gái đồng thanh.

- Tao.- Nó chạy vô đám đông ở khu hội trường rồi la lên.

Cả lũ con gái chạy về phía đó như đúng kế hoạch của nó. Dụ đám ruồi đó vào lũ đám đông, nó tiếp cận hắn.

- Xem ra cô là người đã ném hộp đồ ăn vào mặt tôi nhề.

- Làm gì có. Tụi ruồi nó ném đấy chứ.

- CON KIA!!!- Biết mình bị mắc lừa, lũ ruồi đồng loạt chạy tới.

- A, lũ ruồi tới rồi. Xem ra thời gian đã hết hạn. Tôi đi đây.- Nó vụt chạy đi.

Lúc nó chạy đi là lúc nó đã cao chạy bay xa. Tụi nó ngó xung quanh không thấy nó đâu đành bỏ cuộc, chờ đợi cơ hội báo thù. Nó đứng trong lớp nhìn từ cao xuống. Cười khẩy lũ ngu không biết mình trốn ở đâu. Nó thong thả đi xuống hội trường, đang đi thì nó bắt gặp một cảnh tượng...

- Ha... Haku-kun...- Đứa con gái đang bị hành rên rỉ.

Một thằng con trai đang hành hung một đứa con gái trong lớp học. Tụi nó không biết rằng đang có một người đang đứng nhìn trộm công khai. Nó đơ người ra như khúc gỗ, làm mặt Poker, lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy cảnh này.

- C... Có người nhìn trộm!- Đứa con gái bắt gặp nó.

Nó giật bắn người liền chạy lên hành lang của tầng tiếp theo, nó núp ngay sau cửa lớp. Tiếng bước chân của ai đó làm tim nó đập loạn xạ, không biết tương lai trong sáng của nó sẽ ra sao. Nó dóng tai nghe từng bước chân của người đó, tiếng động đang nhỏ dần, nhỏ dần và ngưng lại. Nó thở phào nhẹ nhõm, bước ra ngoài cửa rồi đi xuống tầng trệt.

Những việc mà nó nghĩ nó có thể làm bây giờ là một mua một bịch bánh, một li coca rồi xơi nó cho đời nó thong thả. Xong nó sẽ đi tới hội trường và lắng nghe bài ca địa ngục. Nó đi tới hội trường, lễ khai giảng sắp bắt đầu, nó ngồi phịch xuống ghế, nhâm nhi bịch snack và li coca. Tua cái thời gian nó nhâm nhi bịch bánh và li coca, chúng ta sẽ tiến tới cái lễ khai giảng chết tiệt này- Lời của tác cmn giả.

Lễ khai giảng đã bắt đầu. Hàng trăm học sinh đã đi về phía hội trường với tâm trạng vui vẻ và hào hứng theo chiều ngược lại. Một cô gái... nó nhận ra, cô bé BB cực đáng yêu này chính là con bé lúc ban nãy bị hành.

- Chào mừng các bạn đến với học viện Takao. Năm học mới đã bắt đầu cũng chính là lúc mà chúng ta bước vào trang lịch sử mới của cuộc đời mang tên cấp ba. Mình xin tự giới thiệu, mình là Watanabe Inari. Rất vui được gặp các bạn!

Nó bắt đầu miêu tả về cái ngoại hình của con này. Cao thì có cao, bự thì có bự, moe thì có moe, mái tóc hồng dài tới thắt lưng được cột đuôi, bộ đồng phục thủy thủ màu đen khăn quàng đỏ của trường ở vòng 1 thì sắp rách tới nơi, nói chung là bo-đì cũng chuẩn phết đấy chứ.

- Sau đây là hội trưởng của trường. Yamada Hiroshi.

"Hả? Cái tên biến thái ban nãy hành con BB này là hội trưởng sao?! Ca này khó." Nó ngồi chống cằm suy nghĩ.

- Anou...

- Hửm?

- Có vụ gì mà bạn ngồi nhìn họ dữ vậy.- Đứa con gái ngồi kế bên nó lên tiếng.

- À... ừm... Mình đang nghĩ kế hoạch để trốn ra ngoài...- Nó nói dối.

- Thế mình đi với nha! Mình đang muốn thoát khỏi kiếp nợ khốn nạn này!- Nhỏ vui vẻ không ngần ngại trả lời.

- Thế mình đi thôi.- Nó kéo tay nhỏ đi ra ngoài.

 Thực chất nó có hàng ngàn, thậm chí hàng triệu cách để trốn ra ngoài mà không cần suy nghĩ nhưng vì bí mật liên quan tới tương lai sáng lạn của mình, nó sẵn sàng chấp nhận nói dối.

- Mà... cậu tên gì?- Nhỏ chủ động làm quen.

- Miyamori Aoi. Còn cậu?

- Yoshida Yui. Rất vui được làm quen với cậu!- Nhỏ cười híp mí.

Nhỏ có một thân hình cũng na ná nó nhưng phần ngực thì có vẻ nở hơn nó. Mái tóc xanh ngọc của nó óng mượt đến kì lạ.

- M... mái tóc này... Cậu nhuộm hả? Trường cấm nhuộm tóc mà?

- Haha!!- Nhỏ cười sặc sụa.- Ai gặp tớ cũng nói vậy cả. Màu tóc tớ là màu tự nhiên 100% đó, chả phải nhuộm đâu!

- Thế bây giờ thì đi đâu?- Nó làm mặt ngơ ngác.

- Ủa? Bà chủ trì kế hoạch mà chả biết làm gì à? Đương nhiên là thăm lớp của chúng ta rồi!

- Chúng ta?- Nó làm mặt ngu.

- B... bà không thấy cái bảng phân loại lớp ở đại sảnh à?

- À.... ờ...-  Nó ú ớ.

- Chúng ta cùng lớp đó. Lớp chúng ta là lớp "xịn" nhứt luôn. Có cả tên họt boi của trường nữa đó!- Nhỏ hào hứng khi nói vụ này.

Hot boy? Đừng nói với nó là cái thằng cha mất dạy mà đòi tiền nó á? Không thể nào. Nó đập vào mặt của chính mình để coi việc này có mơ không. Tụi nó cùng dắt tay nhau tới lớp của tụi nó. Đúng chuẩn mực của từ xịn nhất luôn. Vừa có máy lạnh lại có bàn ghế xịn nữa. Nói chung là cái lớp này toàn là những thứ mà những lớp khác không có. Mắt nó sáng lên, không ngờ mình lại được vô cái lớp này. Chuông vào học đã reo vang. Cả bọn học sinh đi tới lớp của mình theo chỉ đạo của giáo viên. Nó ngồi vào chỗ ngồi ở góc lớp. Ngồi trước nó là thằng cha nội họt dog, ngồi kế bên nó là nhỏ tóc xanh. Vâng và thầy chủ nhiệm của chúng nó cũng thuộc dạng " Không phải dạng vừa đâu" Ổng tên Kakashi, mái tóc trắng được cắt xéo che mắt phải của ông. Nhỏ nói, ổng chính là một trong tứ đại mĩ nam của trường. Trong số đó có ổng và thằng con trai ngồi trước nó. Nó thở dài, nghĩ rằng xem ra cái lớp này trở thành một cái đống hỗn loạn từ khi có mặt ổng và hắn ở đây. Cả lớp bắt đầu buổi học đầu tiên của mình.

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: