NGƯỜI CON GÁI CẤT BƯỚC RA ĐI
" Em biết không, kể từ ngày em bước ra khỏi cuộc đời anh, anh đã sống với một phần trái tim như đã mất. Anh đã âm thầm sống lặng lẽ giữa tất cả mọi người và không hi vọng gì ở cuộc sống tươi đẹp này. Căn nhà thiếu vắng tiếng cười của em, anh cô đơn lạnh lẽo một mình. Soledad, tại sao em lại rời bỏ anh để anh sống một mình trên thế giới này.Tại sao... Nhưng tất cả vì thiên thần nhỏ bé của chúng ta anh sẽ cố gắng sống. Anh mong rằng em ở một nơi nào đó xa xôi trên cuộc đời này vẫn luôn nhìn thấy thiên thần nhỏ bé của chúng ta đang ngày một lớn lên..."
Đó là bức thư cuối cùng anh viết cho cô. Anh biết rằng cô vẫn luôn yêu anh... Anh đang từng ngày lặng lẽ sống...
----- Hạnh phúc bên nhau...
Trong lần sinh nhật thứ mười tám cô đã trốn ra khỏi nhà với một chai rượu vang trên tay.
- Soledad, sao em tới được đây? Anh tưởng...
Không để cho anh nói hết câu thì đã bị cô chặn lại bằng một nụ hôn say đắm.
- Em trốn bố mẹ đấy, đi thôi!
- Đi đâu? - Anh hỏi
- Đi đến nơi chỉ có hai chúng ta.
Chẳng đợi anh nói gì thêm cô liền kéo anh chạy như bay tới một ngôi nhà.
- Đây là đâu? - Anh hỏi.
- Nhà của bạn em thôi mà. Lên đây đi! - Soledad nói rồi dẫn anh lên gác mái.
Cô hít một hơi thật sâu.
- Thật thoải mái. - Cô vui sướng nói.
Anh cũng chạy tới dang rộng cánh tay. - Umk, thoải mái thật đó.
Nói rồi anh giật lấy chai rượu trên tay cô mở nút. Chiếc nút bật lên vang một tiếng kêu" Phụt".
Anh nói to:
- Happy birthday, Soledad. - Anh vui vẻ nói.
- Yes, thanks. ( Vâng cảm ơn anh ).
Sau đó hai người ngồi uống rượu với nhau trên mái nhà đến say bí tỉ rồi ngủ luôn tới sáng. Sáng hôm sau cô tỉnh giấc:
- Chết rồi em phải về đây, bye. - Cô nói rồi trao cho anh nụ hôn trước khi trở về.
Trong nhà...
Mẹ cô mở cửa bước vào phòng:
- Ôi Soledad, của mẹ con dậy muộn đó. - Bà thốt lên.
- Vâng. - Cô nói với giọng ngái ngủ.
- Vệ sinh xong rồi xuống ăn sáng nhé con. - Bà nói rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn trước khi ra khỏi phòng.
Ngay khi mẹ cô vừa ra khỏi phòng:
- Hù... - Anh dọa.
- A, làm em sợ hết cả hồn.
- Em giỏi thật đấy.
- Có gì đâu. Hồi nhỏ em toàn trốn bố mẹ đi chơi khuya như vậy đó.
- Hóa ra là thành thói quen. Thôi anh đi làm đây. Bye. - Anh nói sau đó nhảy bật ra ngoài cửa sổ.
Thời gian trôi...
Họ đã thành một gia đình hạnh phúc và có một thiên thần nhỏ đáng yêu. Đứa bé chưa tròn một tuổi thì điều bất hạnh xảy ra...
----- Chiều mưa buồn...
Buổi chiều Valentine, gửi con. Anh hẹn cô ra quán coffee gần công ty. Anh muốn dành cho cô điều tuyệt vơi nhất. Sau giờ làm, cô vội vã đạp xe tới chỗ hẹn. Qua ngã tư, trời mưa không để ý đường...
- Rầm... A...
Chiếc xe bị nghiền nát. Trong không gian không một bóng người chỉ còn những hạt mưa rơi rả rích mỗi lúc một nặng thêm như cảm thông cho số phận ấy.Máu loang trên mặt đường. Cô nằm bất động mặc cho dòng thời gian đưa đẩy. Vài phút sau đó vài người đã ở chỗ vụ tai nạn...
Thời gian trôi...
Buổi chiều mùa thu. Bước trên con đường lặng lẽ nhiều cây đổ lá. Khung cảnh thơ mộng nhưng nào có thấu hiểu được nỗi lòng người. Anh đã biết cô đã rời xa anh mãi mãi.Dù có hàng ngàn tiếng chuông chùa ngân vang cũng không thể nào đem cô trở lại với anh... Trong sự im lặng đó bỗng vang lên tiếng nói ngây thơ:
- Mẹ bây giờ đang ở đâu hả bố?
- Mẹ con đang ở một nơi rất xa.
- Có phải mẹ ghét bố con mình không?
- Không. Mẹ rất yêu chúng ta. Một ngày nào đó mẹ sẽ trở về.- Anh nói nhưng mắt nhìn buồn xa xăm.
- Bố nhìn kìa những đám mây kia thật là đẹp. Nó như là một gia đình. Kia là bố, bên này là mẹ và con ở giữa... Con nhớ mẹ lắm! Bố nhớ nói với mẹ về với con nhé!
- Ừ...
...
...
...
Thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ nhưng làm sao thay đổi được trái tim con người. Có lẽ anh sẽ không thể sống nếu thiếu cô. Nếu có kiếp sau cô vẫn mãi là người con gái của anh. Anh sẽ mãi bảo vệ cô, sẽ không bao giờ để mất cô thêm lần nào nữa để anh không phải nói rằng cô là người con gái đã cất bước ra đi.
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top