chap 4 Người bạn mới
Lại một ngày bình yên ở trái đất, Bảo Bình đang trên đường đến phòng tập thì cô thấy một đám côn đồ đang bắt nạt một cậu bé tầm bằng tuổi cô, do chướng mắt cô liền chạy đến để giúp cậu bé. Bọn con đồ gồm 4 tên, tên nào cũng to con, lực lưỡng nếu là một cô gái bình thường thì chắc chắn sẽ đánh không lại nhưng Bảo Bình ko phải là người bình thường. Cô nói với bọn côn đồ bằng mọi giọng lạnh lùng đến cực độ:
- Cút đi !
Bọn chúng nhìn cô cười khinh bỉ, một tên lớn tiếng bảo:
- Cút? này thằng nhóc mày muốn chết à.
- Tôi nói cút đi, mấy người làm tôi chướng quá! Cô nói với gương mặt không chút biểu cảm nào.
- Thằng nhóc, mày nói gì? Một tên khác đi lại quát vào mặt của Bảo Bình, tên đó chuẩn bị đánh vào bụng cô thì đột nhiên cánh tay của tên đó rơi xuống máu chảy khắp mặt đất( do cô đã tạo ra một màng chắn làm cho ai đụng vào thì bị cắt thành trăm mảnh).
Mấy tên còn lại hoảng sợ bỏ chạy mà bỏ mặt đồng bọn của mình đang đau đớn ôm phần còn lại cánh tay bị cắt đứt. Trong khi mấy tên kia bỏ chạy Bảo Bình phá bỏ màng chắn bước lại gần cậu bé bị bắt nạt, cô mỉm cười hỏi han:
- Bạn có sao không?
Cậu bé có vẻ hơi ngạc nhiên vì gương mặt lúc này và lúc nãy hoàn toàn không giống nhau nếu lúc nãy gương mặt này mang bao nhiêu sự lạnh lùng và chết chóc thì bây giờ lại là một nụ cười rất tươi và đôi mắt xanh như đại dương.
- Mình không sao, cảm ơn bạn. Cậu bé mỉm cười trả lời, một nụ cười rất đẹp.
Khi thấy cậu bé đã ổn cô đi bỏ đi nhưng cậu bé đã nắm tay cô lại, cậu đỏ mặt nhìn cô hỏi:
- Bạn có thể chỉ đường cho mình được không? Mình bị lạc đường.
- Được, bạn cần đi đâu mình dẫn bạn đi. Bảo Bình vui vẻ trả lời.
Thế là Bảo Bình phải đưa cậu bé về nhà, trong lúc đi cô mới biết tên cậu bé là Cự giải, đang là học sinh năm nhất của trường PtD, một ngôi trường nổi tiếng nhất nước.
Đi được một lúc thì cũng đến nhà của Cự giải, lúc này cô định rời đi thì Cự giải nói:
- Cảm ơn bạn vì hôm nay, mình mong ta có thể gặp lai nhau .
- Ừ. Bảo Bình mỉm cười trả lời
Sau khi chia tay Cự giải cô liền chạy đến phòng tập cho kịp giờ,
15 phút sau cô đã đến phòng tập. Khi cô bước vào thì bảy chàng trai đã ở trong phòng, lúc cô vào Nhân mã chạy lại vui vẻ thông báo cho Bảo Bình một việc vô cùng quan trọng:
- Bảo nhi, 10 ngày nữa em sẽ được đứng trên sân khấu cùng bọn anh đấy. Nào vui không?
- Dạ? Bảo Bình ngạc nhiên cô đứng hình mất 5 giấy.
" Khoảng khắc bạn cứu tôi hôm đó luôn in sâu trong tâm trí của tôi, hình ảnh của cậu không ngừng hiện về. Nếu được gặp lại tôi nhất định sẽ không để cậu đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top