chap 21
- Đây là đâu vậy?_ Bảo Bình ngây ngô nhìn Thiên Trần
- Có vẻ đây là kinh thành.
- Nhiều người thật, sáng....... quá_ mắt Bảo Bình co lại, cô từ từ ngã xuống thì được Thiên Trần đỡ lấy
- Này, có sao không vậy_ Thiên Trần ôm cô vào lòng, anh lo lắng nhìn cô
- Sáng...... tôi không chịu được......_ Bảo Bình đau đớn nhìn anh
Thiên Trần nghe xong liền đưa cô đi đến một quán trọ gần đó, anh để cô ngồi vào bàn còn mình thì rời đi. Một lúc sau Bảo Bình tĩnh dậy không thấy Thiên Trần cô định rời đi thì gặp một đám người đang đánh đập một ông cụ trên đường, kìm lòng không được cô mặc kệ ánh nắng ngoài kia mà đi đến giúp ông cụ
- Mấy..... mấy người mau dừng tay_ Bảo Bình khó chịu nhìn đám người tuy cô vô cùng đau đớn nhưng vẫn giữ một gương mặt toát lên một hàn khí lạnh
- Mày là ai!_ Tên cầm đầu trừng mắt nhìn cô
- Các ngươi tại sao lại đánh một ông cụ như vậy!
- Lão ta thiếu nợ bọn tao, đánh lão là chuyện bình thường_ Tên cầm đầu hung hăng nắm lấy cổ áo Bảo Bình.
- Dù..... vậy... các ngươi cũng.... không được đánh người_ Bảo Bình đau đớn nắm chặt hai tay lại, gương mặt cô vẫn không chút biểu cảm nào.
- Được bọn tao không đánh lão nhưng mày phải chịu đòn thay lão_ Tên cầm đầu vui vẻ nhìn cô
- Chàng trai trẻ tôi không sao, cậu đừng làm theo lời bọn họ_ Ông lão nắm lấy tay của Bảo Bình
- Ta chịu thay!_ Bảo Bình lạnh lùng nhìn tên cầm đầu
- Chàng trai trẻ không được làm vậy_ Ông lão trên đường đầy vết bầm giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn Bảo Bình
- Không sao_ Bảo Bình cười nhẹ với ông
- Giữ nó lại cho tao_ Tên cầm đầu ra lệnh cho đám tay sai lập tức có 4 tên lao đến chỗ Bảo Bình 2 tên giữ lấy tay cô,2 tên còn lại giữ người của ông cụ.
Tên cầm đầu thấy vậy liền lao đến đánh vào mặt cô sau đó tới bụng, Bảo Bình bị đánh liên tục hai chân đứng không vững liền khụy xuống. Từ đằng xa Thiên Trần nhìn thấy Bảo Bình bị đánh anh tức giận chạy đến, lúc tên cầm đầu chuẩn bị đánh Bảo Bình thì bị Thiên Tân đánh bay đi, mấy tên kia cũng bị ảnh đánh đến nỗi muốn chết đi sống lại, Bảo Bình nhìn thấy anh thì lập tức bất tỉnh, Thiên Trân lo lắng chạy đến
- Bảo Bảo, tĩnh dậy đi_ Thiên Trần ôm cô vào lòng định rời đi thì ông cụ người được Bảo Bình giúp đỡ giữ lại
- Hay là đưa cậu ta đến nhà của tôi có được không.
- Nhân loại!
- Cậu ta vì giúp tôi nên mới bị như vậy cứ coi như là lời cảm ơn của tôi dành cho cậu ta_ Ông cụ ôn nhu nói
- ...... Được_ Thiên Trần không giận không vui đi theo ông cụ đến một ngôi nhà cũ kỹ, rách nát
- Cậu vào đi.
- Đây là nơi ngươi ở?
- Phải, tôi chỉ là một ông lão làm ruộng nghèo nàn chỉ có căn nhà này là gia tài lớn nhất.
Cuộc trò chuyện của Thiên Trần với ông cụ diễn ra không lâu thì Bảo Bình tỉnh lại cô nheo mắt nhìn Thiên Trần
- A Thiên? Đây là đâu vậy?
- Bảo Bảo ngươi tỉnh rồi à!
- Đây là đâu vậy?
- Đây là nhà của ông cụ mà lúc sáng ngươi giúp lão chịu đòn thay.
- Ra là vậy, mà ông cụ đó đâu?
- Ông ta bảo là đi nấu cho ngươi một ít cháo. Bảo Bảo ta có điều không hiểu tại sao ngươi lại không dùng ma thuật của mình để giải quyết đám người kia.
- Ta ...... Thật ra trong thời gian gần đây ma thuật của ta không được ổn định nếu không cẩn thận có thể làm hại những người xung quanh.
- Ra là vậy_ Thiên Trần nhìn Bảo Bình bằng đôi mắt dịu dàng tựa ánh trăng huyền ảo- Lần sao không được hành động như vậy nữa_ Nói xong Thiên Trần đem ra một chiếc áo choàng màu đen huyền đưa cho Bảo Bình
- Cái này?
- Ngươi không chịu được ánh sáng thì mặt cái này vào! _ Thiên Trần hơi đỏ mặt
- Cảm ơn ngươi, A Thiên_ Bảo Bình cười tươi nhìn anh
Một lúc sau, ông lão trên tay cầm chén cháo trắng đi vào
- Cậu tỉnh rồi_ ông lão vui mừng bưng chén cháo lại gần Bảo Bình- Cậu ăn đi
- Cảm ơn ông_ Bảo Bình đưa tay ra lấy chén cháo cô uống một ngụm nhưng do cháo nấu khá khó ăn nên Bảo Bình liền bị sặc
- Cậu có sao không_ Ông cụ lo lắng nhìn cô- Do nhà tôi quá nghèo nên không đủ tiền để mua muối nên cháo có vị rất khó ăn
- Không sao, cháo ngon lắm_ Bảo Bình gượng cười rồi cô cố gắng uống cạn chén cháo
- Cậu đúng là một người tốt, tôi đã già như thế này nhưng chưa bao giờ gặp người tốt như cậu cả_ Ông cụ đặt tay lên gương mặt của Bảo Bình- Thôi hai cậu sớm nghĩ ngơi đi
- Cảm ơn ông vì chén cháo_ Bảo Bình mỉm cười nhìn lão.
Sáng hôm sau Bảo Bình và Thiên Trần rời đi, hai người đã tạm biệt ông lão và để lại cho lão vài lượng bạc. Lúc này hai người đang ở trong một quán nước để tìm kiếm tung tích về Xà Phu tuy nhiên họ có một chút manh mối nào cả nhưng họ lại nghe nói về một cuộc ám sát của một băng nhóm và mục tiêu là thái tử của thời đại này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top