Chương 2

Xin chào, tôi tên là Vãn Thiếu Hà, năm nay tôi tròn 15 tuổi, và tôi có 1 cô bạn thân tên Vũ Đình Đình, cô ấy rất lạc quan, luôn tươi cười chứ không như tôi, một người luôn tươi cười và không hoàn hảo như cô ấy.

Sau một buổi học mệt mỏi, tôi bỗng thiếp vào giấc ngủ. Bỗng,tôi giật mình mở mắt ra vì tiếng ai đó đang gọi tôi, tôi phát hiện trời đã sáng và thấy Đình Đình đang đứng ngoài cửa sổ gọi tên tôi. Tôi ngồi dậy mở cửa sổ và hỏi:
-Có chuyện gì thế? Sao cậu lại ở đây?
-Hãy mau ra đây đi! Tớ sẽ dẫn cậu ra một nơi rất tuyệt vời đấy!
- Một nơi? Nơi nào cơ?
Cậu ấy không nói gì, nắm lấy tay tôi và chạy về phía con hẻm nhỏ cũ kĩ đã mọc đầy cỏ dại, thật không ngờ. Phía sau con hẻm là một cái sân trống, có thể nhìn thấy toàn thành phố. Bỗng, cô ấy hỏi tôi:
-Cậu có thích nơi này không?
Tôi lúc này vẫn đang ngơ người vì nơi đây quả thật rất tuyệt. Tôi bỗng hoàn hồn bởi câu nói của Đình Đình:
-Này, cậu không thích sao?
Tôi nhìn cậu ấy, một cô gái có một mái tóc vàng xinh đẹp, sỡ hữu một đôi mắt xanh lam,tôi đỏ mặt nhìn cậu, cổ họng bỗng nghẹn lại. Cô ấy thì lại nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu. Tôi ấp úng nói:
-K..Không có, tớ rất thích
-Vậy thì tốt rồi
Cô ấy cười rạng rỡ
Tôi cũng bắt đầu cười nhẹ.
Vào buổi chiều mát mẻ, chúng tôi kết thúc buổi gặp trên con đường quen thuộc và tạm biệt nhau bằng câu nói:
-Mai gặp nhé Thiếu Hà
-Ừ, mai gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh